Yêu! Tôi Hận Em...

Chương 5




Nhà thờ lặng ngắt. Chỉ có hai con người, hai cái bóng lặng lẽ đang thì thầm nói gì đó với Chúa. Chúa đang lắng nghe họ. Mọi thứ xung quanh dường như ko gây ra một tiếng động nhỏ, chỉ có tiếng gió khẽ lùa vào thì thầm ghé vào tai Chúa điều gì đó. Phải chăng họ đang cầu nguyện cho những linh hồn của vụ khủng bố??? Hay đang cầu nguyện một điều gì đó cho gia đình, người thân của họ????? Và có khi điều ước ấy dành cho chính bản thân họ... Và Chúa sẽ biến điều ước ấy thành sự thật. Bởi vì....họ là những đứa con của Chúa......... Họ bước ra khỏi nhà thờ, rời xa vòng tay của Chúa. Nhưng đôi mắt của Chúa sẽ luôn dõi theo họ..............

.......Một vài phút sau..........................

- Tôi rất xin lỗi_ Nguyên vừa chỉnh tay lái, vừa nói.

- Về chuyện gì?????_ Lam bất ngờ quay sang nhìn Nguyên. Trông cậu lạ quá!!! Ko giống thường ngày một chút nào hết

- Tôi đã ko làm chủ được cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng tới cô bé như vậy, tôi rất ngại!!!!

-Ko có gì đâu_ Lam khẽ mỉm cười - Nhưng......tôi ko nghĩ anh có thể rơi lệ vì những người ko quen biết. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

- Thật ra........_ Nguyên vừa nói vừa rút một tấm ảnh trong ngăn ra đưa cho Lam.

- Đây là..._ Đôi tay của Lam khẽ run lên khi nhìn thấy tấm ảnh. Một cảm giác kì lạ vụt qua. Một chút gì đó là lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Tấm ảnh ko hề kì lạ. Nó thật đơn giản: một phụ nữ trung niên người Anh khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp quý phái đến lạ lùng. Người phụ nữ ấy mặc bộ đồ của bệnh nhân, đang cầm chiếc tách bằng sứ nom có vẻ là bị chụp bất ngờ nhưng vẫn rất đẹp. Nhưng......Khoan đã.......Người phụ nữ này trông rất quen!!! Bà ta là......... Nhìn rất giống một người ở phòng số 23 mà cách đây một tháng cô trò chuyện. Ko, đúng là bà ta rồi.

- Có vẻ cô bé biết bà ấy đúng ko????_ Nguyên ko quay ra nhìn Lam, hay đúng hơn cậu ko muốn cô bé nhìn thấy những giọt nước mắt sắp tuôn trào ra từ khóe mi. Mỗi lần nhắc tới người phụ nữ ấy là mỗi lần cậu trở nên yếu đuối

- Đây....Đây là bệnh nhân phòng số 23????_ Lam quay sang nhìn Nguyên, cô bé muốn đính chính lại để chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cô vào phòng số 23 rất ít vì Bệnh viện có rất nhiều phòng. Nhưng cô khá ấn tượng với người phụ nữ này. Bà ta ở ngoài quả thực cũng rất đẹp nhưng lúc nào cũng cô đơn. Hơn nữa, bà ta rất khó tính. Lần trước, Lam chỉ lỡ đưa nhầm cốc nước của bà ta cho một bệnh nhân khác mà cô bé đã bị mắng một trận rồi. Thật tình!!!!

- Đúng vậy!!! Bà ấy là bệnh nhân phòng số 23. Cô bé đã từng vào phòng 23 thì chắc chắn cô bé sẽ nhớ_ Nguyên vẫn ko hề dời mắt khỏi con đường phía trước, cậu vừa chỉnh tay lái vừa nói

- Nhưng sao......????

- Bà ấy là............. nạn nhân của vụ khủng bố vừa rồi_ Nguyên quay mặt ra nơi khác, có lẽ cậu muốn che giấu giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Nhưng chính sự che giấu ấy là một sai lầm lớn...................

" Két......."

Tiếng phanh xe chua chát vang lên, kéo dài. Nó xé tan sự im lặng của con phố vắng. Đúng, con phố rất vắng. Nhưng ngày hôm ấy lại có hai chiếc xe đi trái chiều nhau. Một chiếc Jaguar màu bạc và một chiếc BMW màu trắng. Như mọi người đã biết, Jaguar là con báo của nước Anh. Và có lẽ người điều khiển nó cũng là một người ưa cảm giác mạnh. Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc thường ngày ko một bóng người đi qua. Trớ trêu thay, ngày hôm ấy lại có một chiếc xe BMW cũng đi con đường ấy. Chỉ do một phút bất cẩn thôi, hai chiếc xe ấy lao vào nhau gây ra tiếng động ghê gớm cùng sự thiệt hại nặng nề...............................Tất cả là do sự sắp đặt của CHÚA!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.