Yêu! Tôi Hận Em...

Chương 35




Emma tròn mắt nhìn Richard. Cậu vẫn không tỏ thêm một thái độ gì khác, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào cô khiến cô nhất thời lúng túng.

-Vậy, tôi phải làm gì? –Emma tần ngần hỏi lại. Richard khẽ lắc đầu, cậu thong thả ngồi xuống tựa vào nấm mộ, hé mắt nhìn sang cô mà mỉm cười:

-Hát cho tôi nghe đi.

-Hát sao? –Emma ngạc nhiên ngồi thụp xuống nhìn Thần Chết như muốn xác minh lại. Nhưng cậu đã khép hờ mắt gục hẳn đầu vào nấm mồ phía sau.

-Hát cho tôi nghe, như thế may ra tôi mới có thể ngủ được. –Richard, vẫn không mở mắt, nhàn nhã nói. Cậu cũng không rõ nữa. Cậu chỉ biết bây giờ cậu không muốn cô rời đi nên cậu tìm mọi lý do để có thể kéo cô ngồi lại đây.

“Xin hãy chạm vào tôi bằng trái tim ấm áp của em…”

Tiếng hát cất lên trong như tiếng chuông khiến Richard bất giác mỉm cười. Emma sau khi ngân lên câu đầu tiên, ngồi lại, cũng tựa lưng vào nấm mộ nhìn về phương trời xa, tiếp tục hát:

“Bằng những phép thuật tình yêu mà em có…

Bằng những nụ hôn làm tan chảy trái tim tôi…

Khi em hôn tôi thượng đế cũng ghen tị…

Và khi đó, tôi biết em chính là đóa hoa hồng của cuộc đời tôi…”

Tiếng hát nhẹ nhàng, ngân cao. Richard từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ rung lên một nhịp. Cậu chậm rãi nhìn sang cô, làn môi mỏng bất chợt nhếch lên một chút, một chút chỉ đủ cho cậu biết rằng cậu đang cười. Cô hát say sưa, không hay biết có một bàn tay đang đưa lên, rất nhẹ nhàng, cậu vén làn tóc mai của cô qua, Emma giật mình, giọng hát lặng xuống tan vào không gian. Emma nhìn sang Richard, cậu giật mình thả tay mình xuống, nhìn sang hướng khác:

-Được rồi, cô không cần hát nữa.

Rồi cậu tiếp tục tựa đầu mà khép mắt. Làn gió thổi qua, tĩnh lặng. Cô không rõ Richard đã ngủ hay chưa, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn quang cảnh nghĩa trang, nếu cô không hoa mắt thì so với lần đầu tiên cô đến đây, nghĩa trang này bây giờ dường như đã bớt u ám hơn trước. Bỗng một làn gió thổi qua, cuốn nhẹ những lớp lá, khiến cho đống lá gần đó tốc lên, đảo thành một vòng rồi lại trượt dài trên mặt đất. Để lộ một cây vĩ cầm nằm im giữa đống lá khô, vài chiếc lá đậu bên trên mặt. Emma ngạc nhiên, đứng dậy chạy đến. Nâng chiếc Violon trên tay, đôi mắt cô dường như sáng rực. Tiếng đàn giữa thị trấn hôm nào vọng về khiến cô mơ hồ. Richard hé mắt nhìn, gương mặt cậu trông âu sầu lạ thường.

-Richard. –Emma lên tiếng –Anh có thể kéo cho tôi nghe một chút được không?

Richard nhíu mày, quay lưng lại:

-Không!

Emma đứng dậy ôm cây đàn về phía cậu:

-Tại sao anh lại để cây đàn nằm chỏng chơ giữa đất như thế? Lỡ nó hỏng thì sao? Anh…

-Tôi buồn ngủ nên thả tạm nó ở đó, cô ồn ào quá! Đàn đấy, cô thích làm gì thì làm đi, tôi mệt lắm, để tôi yên.

Emma nhìn chiếc đàn đẹp đến ngẩn người trên tay mình, rồi lại liếc sang chàng trai đang ngủ. Emma liếm môi, đặt cây đàn lên vai, vụng về trở chiếc vĩ của cây vĩ cầm trên tay kéo nhẹ, một nốt âm thanh vang lên. Cô bật cười rồi lại tiếp tục kéo thêm vài tiếng nữa, mớ âm thanh lộn xộn không ra một dòng nhạc nào khiến Thần Chết nhíu mày. Không lẽ ngay cả ngủ mà cô ta cũng quyết tâm không để cậu ngủ hay sao? Cô đang định kéo tiếp thì một bàn tay lạnh toát đã vươn ra giữ lấy bàn tay đang kéo vĩ của cô.

-Cô kéo không đúng, nghe thật chối tai.

Thần Chết kéo tay cô lại, vòng ra phía sau Emma, hai bàn tay lạnh toát đưa lên cầm lấy tay Emma khiến cô bất giác hoảng hốt.

-Tôi sẽ cho cô biết, thế nào là kéo một bản vĩ cầm.

Nói rồi, chàng trai với vẻ đẹp tà mị đó, từ từ bước ra phía sau Emma, rồi vươn tay về phía trước mà nâng đàn lên, những ngón tay trắng muốt lạnh lẽo nắm chặt lấy những ngón tay cô khiến cô bỗng rùng mình.

-Tập trung, thả lỏng cơ thể nào… -Tiếng Thần Chết vang lên bên tai. Cô giật mình gật đầu lia lịa. Gương mặt Thần Chết bỗng chốc kề sát vào cô.

Rồi một chuỗi âm thanh vang lên vút trong không gian. Dưới sự điều khiển điêu luyện của Thần Chết, một dòng nhạc uyển chuyển, có lúc ngân nga dữ dội, có lúc lại dịu dàng. Như kể lại một câu chuyện nào đó mà cô không biết. Cô chỉ biết sững sờ, cuối cùng thốt lên:

-Thật tuyệt vời!

Cô quay phắt lại nhìn Thần Chết, cười rạng rỡ:

-Thần Chết, anh thật tuyệt vời!

Bắt gặp nụ cười của cô ở khoảng cách thật gần, Richard thoáng chốc rùng mình, từng ngón tay đang bấm đàn và kéo bỗng dừng phắt lại, khiến cho một nốt cao còn dang dở đơn độc giữa không trung. Emma quay lại, mở to mắt nhìn cậu. Sau một phút im lặng như thế, Richard mới từ từ cất giọng, tiếng đã khàn đi.

-Cô đi đi…

-Hả? –Emma khó hiểu nhìn cậu.

Nhưng không để cho Emma kịp hỏi chuyện gì xảy ra, cậu đã lạnh lùng rút chiếc đàn trên tay cô xuống, lặng lẽ rời đi. Chỉ để lại một câu:

-Cô về đi.

Emma bần thần còn đờ đẫn, nhưng rồi cũng nhớ ra mà cầm lấy tà váy mình mà chạy.

Thần Chết đang cầm chiếc đàn trong tay, nghe từng bước chân rời đi thì bỗng thấy một cảm giác khó chịu xen lẫn. Cậu thả cây đàn xuống, ngồi xuống đất. Đôi mày thanh tú chau lại đầy mâu thuẫn. Cậu đang làm gì thế này? Cô ta là con người. Là con người đấy! Không lẽ cậu đã quên chuyện đó rồi sao? Tại sao cậu lại có thể gần con người đến thế cơ chứ???

“Rốt cuộc thì Emma, cô đang làm gì tôi thế này???”

Đột nhiên, một làn gió thổi qua, cuốn sổ đen trên chiếc bàn đá gần đó lật phần phật rồi dừng lại ở trang mới viết. Một cái tên tưởng như đã chôn sâu lâu lắm bỗng nhiên hiện lên: “Emma Martin”. Và cũng lúc đó, một chàng trai có mái tóc trắng cũng nhìn thấy dòng chữ đó.

***

Emma đang loay hoay trong bếp. Bỗng một luồng khí lạnh phía sau khiến cô bỗng thấy rùng mình.

-Emma. –Một giọng nói vang lên. Emma giật mình quay lại phía sau. Michael đang cúi người nhìn cô, lọn tóc trắng rơi xuống vai đầy dịu dàng. Emma thở phào nhẹ nhõm, gào lên:

-Michael, lần sau anh có thể đừng hù em thế được không?

Michael bật cười, nhìn cô:

-Sao lại hù? Anh đã lên tiếng rồi mà?

-Nhưng ít nhất cũng phải có tiếng động, tiếng bước chân gì gì đó chứ.

-Haha, như thế anh lại sợ làm phiền em.

-Vậy có chuyện gì thế Michael?

-Emma, em có thể giúp anh một chuyện được không? –Michael ngập ngừng hỏi cô.

-Vâng, chuyện gì cơ ạ?

-Trong vòng một tuần, em có thể ở bên tôi được không? Tất nhiên cả việc em không được xa khỏi tôi.

-Hả? Tại sao?

-Cứ thế đi, Emma.. Tất cả là vì em mà thôi. –Michael nhìn Emma, rất đỗi dịu dàng. Cậu mím môi, giấu đi việc thấy tên cô trong sổ tử thần. –Thế nhé, Emma. Vì an toàn của em.

Nói rồi Michael bước nhanh ra ngoài. Emma nhìn theo, những dấu chấm hỏi dày đặc, quay lại lẩm bẩm:

-Chuyện gì vậy nhỉ?

______________

Sáng này hôm sau…

-Emma, hôm nay em lại xuống thị trấn sao?

Michael chống tay lên bàn hỏi, nhìn Emma đang lúi húi cầm túi đồ sửa soạn đi.

-Đúng rồi. –Emma phủi phủi lại tà váy, sau lại thắt tóc mình cao lên bằng một dải vải to màu trắng.

-Thế đừng đi nữa. Bảo người khác đi đi.

-Anh bị rãnh rỗi à? Mọi người ở đây ai cũng bận hết. Những việc nào tôi có thể làm được thì tôi nên làm chứ! –Emma chau mày gắt.

-Thế thì để tôi đi thay em được không? –Michael đứng dậy tiến đến chỗ Emma, bàn tay lạnh toát vươn ra nắm lấy quai giỏ của cô giật nhẹ. Cô bất ngờ mở to mắt nhìn Michael, hỏi lại:

-Michael, không được. Cảm ơn anh nhưng tôi không thể không đi. –Emma cười tươi giật nhẹ giỏ trên tay Michael. Cậu trầm ngâm một hồi rồi quay sang Emma, hỏi:

-Thế, tôi đi cùng em được không?

-Được chứ. Vậy thì đi thôi. –Cô cười tươi đội chiếc nón vải đã cũ lên đầu rồi bước ra cửa. Thần Chết từ từ đi phía sau, đôi mày trắng thanh tú nhíu lại.

“Emma, làm sao tôi có thể nói với em rằng em sắp gặp nguy hiểm đây? Chỉ có tôi mới có thể vớt em khỏi kiếp nạn này.”

Michael bước nhanh cạnh Emma, cậu thắt lọn tóc trắng mình lên, làm nổi bật gương mặt thiên sứ của cậu.

-Chúng ta sẽ ghé qua chợ trước để có thể mua được một số rau quả còn tươi ngon.

-Tiếp, chúng ta sẽ ghé qua các tiệm để mua những thứ còn thiếu.

-Cuối cùng, ghé chỗ bác Alan để mua bánh mì ăn vào buổi sáng trước khi đám nhóc tỉnh dậy.

Cứ mỗi câu nói, Emma lại kéo Michael đi khắp nơi. Cậu đi theo, cảm thấy rất vui, nhưng cũng một nỗi lo lắng mơ hồ không tên cậu không thể xác định rõ.

-A… Chúng ta đã mua những thứ cần rồi.. Bây giờ cần gì nữa nhỉ?

Emma nhìn đống đồ ăn trên tay mình, lẩm nhẩm tính toán. Bỗng, một tiếng hét vang lên:

-CỨU!!! CỨU TÔI VỚI!!!

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng hét hoảng hốt chạy lại bám quanh thành cầu nhìn xuống. Với độ cao chóng mặt, một cậu bé đang vùng vẫy dưới sông vẻ hoảng loạn. Mọi người hốt hoảng, có những âm thanh la hét chói tai vang lên làm khung cảnh trở nên hỗn loạn. Emma chen vào đám người, bám lấy thành cầu mà nhìn xuống.

Cậu bé vùng vẫy nhưng không ai dám nhảy xuống vì từ cầu xuống sông quá cao, lại đang chìm xuống giữa sông. Dù biết bơi nhưng ai lại dám nhảy từ độ cao đó cơ chứ? Lỡ như bên dưới có gì đó thì sao? Sông sâu và bây giờ trời đang lạnh, nước lúc đó gần như tê cứng.

-Ai cứu cậu bé, ai cứu cậu bé với… Nhanh lên, làm ơn…

Emma hét lên thảng thốt đồng cùng những người khác. Cậu bé dường như mệt lả người, đuối dần, đuối dần. Michael nhíu chặt mày nhìn cậu bé dưới kia. Cậu không thể rời Emma nửa bước vào lúc này. Với lại sống chết là do số mệnh, tốt nhất là không nên can thiệp. Nhưng nếu cuốn sổ tử thần đúng, thì tại sao chỉ có mỗi tên của Emma xuất hiện. Đáy mắt Michael vụt lên tia sáng chết chóc. Không lẽ…

Nhưng chưa kịp phản ứng thì những tiếng hét vang lên chói tai. Và tiếp sau đó là tiếng “ÙM!” lạnh người.

Michael hoảng hốt nhìn xuống, cả người chết điếng trợn tròn mắt nhìn bóng cô gái tóc nâu trèo cầu nhảy xuống. Nhanh như chớp đã ào xuống sông khiến trên này càng thêm hỗn loạn. Michael không kịp nghĩ ngợi điều gì, cậu cởi chiếc áo khoác trắng của mình ra rồi nhảy tùm xuống dòng sông. Lại thêm những tràng hét dài. Nhưng cũng cái lúc Michael nhảy xuống, bên kia, có một bóng đen cũng nhảy xuống theo, và cả hai đáp nước một lúc thành một tiếng “ÙM!!” nhưng lại là hai chỗ nước khác nhau bung lên tung tóe.

Nước khiến Emma gần như tê cóng. Đứa bé đã không chịu nổi mà chìm dần, Emma dùng hết sức, cố chìa tay ra nắm lấy tay cậu bé. Nhưng chưa nắm được, cô đã thấy mình lả dần, lả dần, cô nghẹt thở và thấy sức ép của nước khiến đầu cô có cảm giác muốn vỡ tung.

Chết, có khi không cứu được đứa trẻ xấu số đó, cô còn chết theo nó ấy chứ.

Emma mơ màng nghĩ, vùng vẫy nhưng vô ích. Lờ mờ thấy đứa bé chìm dần, khoảnh khắc đó t cô thấy mình thật bất lực, như ngày đó, bất lực nhìn đứa em trai của mình chết. Đầu óc cô nhạt dần. Lúc đó, trong cơn mơ màng không tỉnh táo, cô thấy có một người đang cố rẽ thẳng nước mà lao về phía cô.

Hai bàn tay cô nhanh chóng được hai người nào đó nắm lấy.

Michael nhìn sang, ngạc nhiên nhìn Richard đang cố kéo Emma về phía mình. Bất giác, cậu thả tay Emma ra. Richard không chú ý đến Michael, cậu nhanh chóng kéo cô lại rồi ôm ngang người cô rồi cố gắng kéo lên.

“Rào…”

Mọi người không nén nổi hồi hộp mà phải “ồ” lên. Nhìn chàng trai có vẻ đẹp tà mị bế cô gái có mái tóc nâu lên bờ. Người ướt nhẹp lạnh buốt. Richard đặt nhẹ Emma xuống nền đất, cả người cô lạnh toát mê man. Cậu biết ngay rằng lí do cô gái này chết chỉ có thể là do quá ngu ngốc mà. Richard gập mình ho vài tiếng rồi quay sang Emma, vẫn với vẻ mặt không có một nét biểu cảm gì, cậu cúi xuống vỗ nhẹ má Emma, lên tiếng gọi:

-Này, Emma. Tỉnh lại được rồi đấy.

Nhưng Emma vẫn không có dấu hiệu gì cả. Cậu bắt đầu thấy lo lắng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại nhưng cậu đã cảm thấy mình hơi run rẩy, cậu vỗ má Emma, gọi tiếp:

-Emma… Emma… Này, Emma…

-Để tôi giúp cô ấy. –Một cô gái tóc vàng chạy ra, phía sau là thêm vài người nữa. Cô gái đỡ Emma dậy, nới lỏng cổ áo Emma ra rồi cả đám xúm vào giúp cô. Ngay sau đó, cô gập mình ho lên mấy tiếng, mọi người xung quanh cơ mày đều giãn ra thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Emma vẫn chưa thể tỉnh táo, chỉ có thể hơi mơ màng, cả người gần như lả đi. Đến khi Emma đủ tỉnh táo thì cô hoảng hốt kêu lên:

-Không.. Không… Cậu bé.. Còn cậu bé….

-Cô gái, bình tĩnh, cậu bé đã được chàng trai kia cứu rồi. –Một người phụ nữ phúc hậu nhìn Emma nhìn sang bên kia.

Cậu bé đang nằm trên đất, cả người ho sặc sụa giữa một đám người đang cố gắng giúp cậu tỉnh lại. Và ngồi bên cậu bé, Michael tựa vào gốc cây, cả gương mặt tái đi, nước nhỏ xuống thành một vũng quanh cậu.

-Được rồi.. Tránh ra..

Một giọng nói vang lên, và ngay lúc đó, Richard đứng trước mặt cô, lạnh lùng phủ chiếc áo vest dài đen mà trước khi nhảy xuống cậu đã cởi ra lên đầu cô. Cô bất ngờ, vừa lôi được chiếc áo xuống để nhìn thì Richard đã cúi xuống cầm lấy chiếc áo quấn nhanh lên người cô rồi bế xốc cô lên. Cô hoảng hốt, chưa kịp lên tiếng thì Richard đã ngăn lại:

-Đùa giỡn với tử thần, cô đúng là ngu ngốc đấy. Sẽ có ngày cô chết vì sự ngu ngốc của cô thôi…

Emma nuốt khan một tiếng trong cổ họng. Cả người bất chợt run lên vì lạnh. Bỗng nhiên, tiếng Richard lại vang lên:

-Này Emma..

Emma nhìn lên. Richard đang bước nhanh bỗng dừng chân lại, nhìn xuống cô, có giọt nước rơi từ tóc cậu xuống lạnh buốt:

-Cô đã làm gì tôi thế này Emma? Hình như tôi đang lo lắng cho cô thì phải…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.