Yêu! Tôi Hận Em...

Chương 34: Giận




Tôi ngồi khúm núm ở góc tường. Những cái xác vẫn nằm la liệt ở đó, máu tràn ra xông lên một mùi vô cùng ghê sợ. Tôi vẫn nấc lên, tay cầm bông hoa hồng run lên lẩy bẩy. Nhìn lên Richard, những thước phim máu me quay lại khiến tôi chỉ muốn hét lên mà lùi ra phía xa khỏi cậu. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh ghê sợ đến thế, lần đầu tiên là với Michael, nhưng Michael vẫn sống. Lần thứ hai là đây, và đã có bốn người chết trước mắt tôi. Richard kiên nhẫn nhìn tôi, cái nhìn của Richard khiến tôi càng thêm nghẹt thở.

-Về thôi.. –Richard chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi nhìn vào những ngón tay trắng muốt vấy màu đỏ của máu ấy, cảm thấy toàn thân như run lên. Và như lúc nãy, Richard kiên nhẫn đợi tôi. Nhưng tôi chỉ thấy rùng mình dữ dội, lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, cậu thu tay lại và lạnh lùng đứng lên. Không nói thêm một câu gì nữa, Richard bỏ đi.

Tôi không dám lên tiếng gọi cậu ta đứng lại, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào bóng lưng đấy xa dần.

Tôi không biết khi người ta phát hiện ra có người bị giết chết, và có tôi ngồi đấy với những vết máu dính trên tay, trên váy, người ta sẽ nghĩ gì. Nhưng chân tay tôi cứng đờ không thể chạy nổi.

-Emma, về thôi..

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn mình, ngước lên. Michael đứng trước mặt tôi, chìa tay ra. Lọn tóc trắng cuộn thành từng búp đã được thắt lại bằng một dải vải trắng, sợi dây đó dài đến mức đụng xuống cả bờ vai cậu, và miệng Michael vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Nhưng ở trên chiếc áo trắng tinh khôi kia, có những vệt máu còn chưa khô. Tôi đờ đẫn nhìn Michael. Thấy mình không đủ sức mà hỏi, cũng không dám hỏi. Không nói thêm câu gì, Michael cúi xuống đỡ tôi đứng lên, để tôi dựa vào người cậu. Michael đỡ tôi ra khỏi con hẻm, nhìn tôi mỉm cười:

-Sao thế? Sợ lắm đúng không?

Tôi giật mình, gật đầu lia lịa.

-Đừng sợ.. –Michael lên tiếng, rồi ngay lập tức, Michael bế xốc tôi lên khiến tôi giật bắn mình muốn nhảy ra nhưng Michael đã nói nhỏ:

-Liệu em có chắc rằng mình có thể bình tĩnh mà tự bước về được không? Cứ yên tâm, đừng ngại gì cả, tôi sẽ đưa em về…

Tôi vẫn đờ đẫn nhưng lại nghe theo lời Michael ngồi yên. Đến khi tỉnh đi phần nào, tôi mới nhìn chăm chăm vào vệt máu trên chiếc áo trắng tinh khôi kia đang đập vào mắt tôi của Michael, hỏi:

-Michael, vết máu này là sao? Tại sao anh lại có nó?

Michael nhìn sang tôi, nhếch lên một nụ cười nửa miệng khiến tôi rùng mình, rồi anh cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:

-Chắc em sẽ không muốn biết đâu? Đúng không?

Bông hồng vẫn nằm cứng đờ trên tay tôi, và ở cuống hoa, vẫn còn dính chút vệt máu.

***

-Emma, con sao thế? Mặt mày sao trắng bệch thế này?

Sơ Barberin kêu lên khi thấy Michael bế Emma trở về cô nhi.

-Cô ấy gặp một chút chuyện, có lẽ phải mất chút thời gian để cô ấy bình tĩnh lại… -Michael lên tiếng rồi đặt cô xuống giường. Barberin chạy đến ngồi một bên Emma. Michael im lặng bước ra bên ngoài.

Cậu thong thả đút tay vào túi áo, cố nhấn gót chân xuống nền đất tạo thành từng tiếng. Cuối cùng, dừng lại ở gốc cây phía bên ngoài cửa sổ, cậu lên tiếng:

-Anh trai, nếu anh muốn dọa cho cô ấy sợ chết khiếp thì anh đã thành công rồi đấy.

Một tiếng “soạt” vang lên, một bóng người nhảy xuống đất một tiếng “Bụp!”. Richard từ từ đứng lên, lạnh lẽo nhìn sang Michael:

-Máu bùn. Mi còn dám đứng trước mặt ta hay sao? Lần trước là do mi may mắn nên không chết, nhưng lần này ta sẽ không tha cho mi đâu.

-Anh trai, em không muốn chúng ta trở thành kẻ thù. –Michael buồn bã –Chúng ta không thể trở lại như ngày xưa sao? Chưa bao giờ em ghét anh cả. Anh biết không? Em đã tìm anh suốt 500 năm qua, nhưng bây giờ mới có thể tìm ra anh.

Richard cắn chặt môi. Rồi không để Michael nói hết câu, Richard đã lao đến. Một đường xẹt ngang kêu lên một tiếng, và Michael thấy cánh tay phải của mình đau rát. Tay áo trắng Michael rách một đường ngang, máu bung ra, rất nhanh chóng. Richard chỉ quay đầu lại, chau mày:

-May cho mi là hôm nay ta không có tâm trạng mà giỡn với mi, không thì mi chết chắc.

Dứt lời, Richard bước đi, nhanh như một cơn gió. Đám lá khô dưới mặt đất giật mình lăn lông lốc thành từng tiếng soàn soạt.

Richard tựa mình vào nghĩa trang. Cậu nhìn lên bàn tay của mình. Những vết máu dù đã rửa sạch nhưng vẫn còn một màu đen bám theo từng vết của máu. Cứ mỗi lần giết người, nó luôn như thế. Chứng tỏ đó chính là âm khí tội lỗi mà phải bốn, năm ngày sau nó mới tự gỡ bỏ.

“Anh đã giết người!”.

Câu nói của Emma vọng về. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy tội lỗi khi thấy mình giết người tàn bạo như thế. Ở gần cô, ở gần tâm hồn lương thiện của cô cậu cảm thấy mình thật giống một con quỷ khát máu, một kẻ dã tâm hung tàn. Có lẽ cũng chỉ vì cô quá tốt, nên khi thấy cô hai lần nguy hiểm , mới cố cứu cô ra. Vì cô là người có lẽ là người duy nhất đối với cậu bây giờ, có một tính cách kì lạ, lương thiện còn sót lại trên thế gian máu lạnh này. Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy nỗi đau của cậu, đó chính là lí do mà cậu không muốn người đặc biệt đó phải lìa trần sớm…

Cậu lặng lẽ đưa tay luồn vào bên trong áo, lấy ra một nhành hoa lan chuông còn sót lại sau trận ban nãy. Hoa lan chuông trắng ngọc thanh khiết, tại sao cô lại tặng cậu bông hoa này? Và tại sao cậu bỗng nhiên muốn gặp cô, phải chăng cô chính là người bạn duy nhất hiện giờ mà cậu có mà cậu không muốn đánh mất.

_____________

Emma thoát khỏi cơn u mê, mới giật mình nhìn sang sơ Barberin đang nhìn mình chằm chằm. Sơ Barberin lên tiếng:

-Tỉnh hẳn rồi chứ? Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì nào?

Cô cúi mặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi quay lên nhìn sơ Barberin, ngập ngừng lên tiếng:

-Sơ, con muốn hỏi sơ một chuyện. Nếu sơ tình cơ lâm vào một hoàn cảnh nguy hiểm, và có một người đã đến cứu sơ, nhưng người đó đã giết đến bốn mạng người một cách tàn nhẫn, sơ sẽ làm sap hả sơ? Sẽ xa lánh con người đó nhanh, hay là…

Sơ Barberin im lặng một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng:

-Nếu là ta, ta sẽ cảm ơn người đó. Vì trong hoàn cảnh đó, có lẽ cậu ấy cũng hoảng và không biết làm gì nên mới ra tay như thế. Tuy cậu ấy giết người nhưng cậu ấy cũng chỉ muốn cứu sơ mà thôi. Con không nghĩ khi người đó ra tay giết người, người đó sẽ vô cùng hoảng sợ chính mình sao? Chắc hẳn cậu ấy không thể thoát được mặc cảm tội lỗi, nhưng cuối cùng, vì sơ, cậu ấy phải làm điều đó. Sơ cảm kích vì điều đó. Và sơ sẽ cảm ơn cậu ấy. Xa lánh cậu ấy chỉ khiến cậu ấy càng thêm đau khổ vì tự thấy mình quá nhơ bẩn mà thôi.

Sơ Barberin không nói thêm nữa. Emma cúi gầm mặt. Một cảm giác hối hận. Đúng thế, vì Richard là một Thần Chết nên mới ra tay như thế, và nếu không có Richard, có khi bây giờ cô không thể ngồi đây thế này. Vậy mà cô lại xa lánh Richard, thậm chí lúc đó gần như ghê tởm cậu. Cô đột nhiên thấy hổ thẹn với chính mình. Cô cần gặp Richard để xin lỗi. Cần gặp ngay bây giờ. Nghĩ là làm ngay, cô đứng phắt dậy chạy ra phía cửa quay đầu lại nhìn vị sơ già đang ngồi ở đấy, nói to:

-Xin lỗi sơ nhưng con đang có việc quan trọng muốn làm! Con sẽ về ngay!

Cô chạy về phía nghĩa trang, mồ hôi vã ra khiến cô lạnh toát. Cô phải gặp được Richard, nhất định phải gặp được anh ấy. Nhưng đến khi đứng trước cổng nghĩa trang, cô cảm thấy rùng mình dữ dội không dám bước vào. Cô hít một hơi sau rồi ngập ngừng đặt chân mà bước lên phía trước. Nghĩa trang hoang tàn ảm đạm. Qụa đen đậu trên những cành cây chết khô. Cô nạm chặt tay, người bắt đầu run lên, rồi thoáng chốc lại nhũn ra. Trước mặt cô, một chàng tựa người vào một nấm mồ, đôi mặt đẹp nhắm ghiền lại như đang ngủ, những sợi tóc đen huyền lòa xòa trước trán khiến cho cậu toát lên một vẻ yên bình đến kì lạ. Cô ngây người, chợt nhớ về lần đầu tiên khi gặp Richard, khi đó, Richard cũng ngủ như vậy.

Cô bước lại gần hơn, ngồi thấp xuống chăm chú nhìn. Ai biết được phía sau gương mặt đang ngủ yên bình này lại là một Thần Chết tàn ác cơ chứ? Bỗng nhiên, Thần Chết mở mắt khiến cô hốt hoảng giật bắn mình ngã ra sau. Mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Ngay lập tức, đôi mắt cậu mở to nhìn người trước mắt. Cậu đờ đẫn hồi lâu. Không phải cô ta sợ cậu lắm sao? Không phải cô ta ghê tởm cậu đến mức không dám chạm vào cậu sao? Cậu hít một hơi sâu, gương mặt lạnh đi không ít phần, cậu đứng dậy quay bước đi không nói một câu nào. Cô hoảng hốt vội đứng lên, kêu to:

-Richard! Tôi xin lỗi!

Richard dừng bước lại. Đôi mày thanh tú nhíu nhẹ, xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi? Emma ngập ngừng nhìn bóng lưng của Thần Chết:

-Anh đã cứu tôi, vậy mà tôi lại xử sự như thế… Tôi thực sự xin lỗi…

Cậu quay lại liếc nhẹ qua cô, rồi không nói câu gì nữa, lạnh lùng bước đi. Cô lúng túng chạy theo, lẽo đẽo theo sau, nói vang toáng cả lên:

-Richard, anh đừng giận.. Tôi thực sự xin lỗi… Rất xin lỗi anh, Richard à..!

Nhưng Richard càng bước nhanh hơn. Cậu cố gắng trốn tránh cô, nhưng cô thì không cho cậu làm như thế.

-Richard! Richard à! Richard!!!!

Lúc này Emma hết chịu nổi, cô vươn hai tay đến kéo áo Richard lại. Bị giữ lại bất ngờ, Richard nhíu mày quay lại nhìn cô. Nhạt nhẽo hỏi:

-Cô định làm cái gì nữa thế?

Cô bất giác thả tay, cắn nhẹ môi dưới, rồi bất giác nhìn thấy bàn tay đang giấu nhẹ ra phía sau lưng, lấp ló màu trắng ngọc của hoa lan chuông. Cô ngước nhìn lên Richard:

-Anh vẫn còn giữ nhành hoa đó sao?

Bàn tay đang cầm hoa bất giác siết chặt, Richard nhìn sang hướng khác, lơ đễnh nói:

-Đúng.

-Hoa của anh, cảm ơn anh… Xin lỗi vì đã không nhận nó một cách tử tế hơn. Nhưng tôi cũng còn giữ, nó thực sự tuyệt… Hoa hồng vàng…

Richard nhìn cô, không nói gì cả. Cậu không biết nên phản ứng ra sao, vì bây giờ cậu đang rất hỗn loạn, cậu nhận ra mình thực sự là kẻ giết người đáng ghê tởm, dù cô ghét hay xa lánh cậu, cậu cũng tự hiểu rằng tất cả cũng do cậu mà thôi. Nhưng bây giờ, cô lại đến đây và xin lỗi cậu, cậu không biết làm thế nào, làm thế nào cả. Tiếng cô lại vang lên:

-Richard, anh có biết vì sao tôi tặng cho anh hoa lan chuông không?

Richard nhìn thẳng vào cô, không giấu nổi vẻ tò mò.

-Hoa lan chuông mang ý nghĩa là “hạnh phúc trở về”. Dù có thể quá khứ chúng ta đau thương đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng xin đừng vội tuyệt vọng, mà hãy tin rằng, hạnh phúc rồi cũng sẽ đến, sẽ sớm về bên ta, sớm bù đắp cho ta sau những tổn thương tứa máu. Chỉ cần ta tin, và không muốn từ bỏ, sớm hay muộn, nó cũng sẽ đến và xóa tan đi bao vết thương mà thôi. Đó là lý do tôi thích loài hoa đó, và tôi nghĩ, nó cũng hợp với anh, hi vọng anh sẽ để quá khứ sang một bên để không tự làm chính mình bị thương nữa.. –Emma nói như người hụt hơi, câu cuối trầm xuống mơ hồ, như nửa muốn để Richard nghe, nửa lại không –Và Michael cũng thế…

Không khí trầm xuống khó thở. Emma sau một phút tần ngần, cũng vội lùi ra phía sau vài bước rồi quay lưng lại.

-Tôi chỉ muốn xin lỗi anh thôi, nhưng nếu tôi làm phiền anh thì tôi sẽ về ngay….

Nói đoạn, cô định chạy đi thì ngay lập tức, một cánh tay từ phía sau vương đến nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại. Cô mở to mắt quay đầu nhìn về phía Richard. Richard, vẫn với vẻ nhàn nhạt, đôi mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô, chăm chú nói:

-Không phiền chút nào. Nhưng nó sẽ thật sự phiền phức nếu cô bỏ đi để tôi ở lại một mình sau khi quấy phá giấc ngủ của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.