Yêu! Tôi Hận Em...

Chương 2: Cậu học trò siêu nhí nhố bảo khang




Hoàng hôn dần ẩn mình sau những tán lá xanh rờn của sân trường The Nobility. Sân trường lặng ngắt, mọi người đã về từ lâu, chỉ còn lại hai người, một nam_một nữ. Họ đứng nhìn nhau, quá khứ như một thước phim định mệnh đang hiện lên trước mắt họ. Ko gian nặng nề hơn bao giờ hết.- Tại sao cậu ko nói với tôi ngay từ ban đầu????_ Khánh Du lên tiếng xóa tan sự yên tĩnh khiến cậu khó chịu.

- Chơi trò này hay mà._ Giang mỉm cười hồn nhiên - Nó khiến cậu nhớ tớ lâu hơn. Và.... hơn nữa, nếu lỡ sau này chúng ta có xa cách thì nhất định cậu sẽ vẫn nhớ về tớ.

- Nhưng cậu cũng đâu cần phải nhọc công diễn màn kịch kia ở trong bar???_ Trong đầu Khánh Du lúc này đầy nghi hoặc, người con gái đang đứng trước mặt cậu với cô gái cậu gặp trong quán bar cứ như hai người khác nhau vậy, chẳng có một chút nào giống nhau cả. Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì????

- Tớ chỉ muốn tăng phần kịch tính cho câu chuyện thôi mà. Hơn nữa,tớ............

- Châu Giang chỉ đơn giản là muốn cậu hạnh phúc thôi._ Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, Khánh Du quay đầu lại, là...... Lâm Khánh Thiên và.....Hạ Vy. Giọng Thiên hôm nay chẳng còn lạnh lùng như mọi ngày nữa nên nghe hơi khác.

- Anh đến đây để làm gì???? Những gì anh gây ra cho tôi trong quá khứ vẫn chưa đủ hay sao???? Đừng làm phiền tôi thêm nữa, tôi mệt mỏi với những nỗi đau trong quá khứ rồi._ Khánh Du thét lên một cách mệt mỏi. Cậu muốn dừng dòng chảy của thời gian lại, muốn buông xuôi mọi thứ. Nỗi đau trong quá khứ tưởng đã bị chôn chặt vào trong trái tim mà giờ lại bị khơi ra. Đã tự nhủ phải hi sinh sự ích kỷ của bản thân để nhìn người mình yêu hạnh phúc nhưng khi thấy cô ấy bên người con trai khác thì trái tim cậu dường như lại bị bóp nghẹt.

- Khánh Du!!!_ Thiên lại gần Du, lại gần cậu nhóc đã gây ra cho cậu những thiệt thòi trong quá khứ nhưng đồng thời cậu ta cũng có một quá khứ đau buồn ko kém gì cậu- Cả hai chúng ta đều đã phạm sai lầm khi luôn để những hận thù trong quá khứ ở trái tim mình. Đó là những lỗi lầm của người lớn, chúng ta chỉ là những nạn nhân trong chuyện này nhưng lại là những người gánh chịu hậu quả. Vì thế hôm nay tôi rất muốn được làm hòa với cậu. Chúng ta đều đã lớn, đã hiểu được cái gì là đúng, cái gì là sai rồi................

- Thôi đi......._ Khánh Du cắt ngang lời nói của Khánh Thiên- Đừng ở đây và nói những lời nói giả tạo nữa. Trong quá khứ sao anh ko nói như vậy đi. Cảm giác cô đơn, bị tẩy chay,.... anh đã thử trải qua bao giờ chưa???? Một người chưa từng trải qua như anh ko có quyền nói._ Quá khứ kia một lần nữa hiện về trong Du, những ngày tháng sống trong sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của mọi người, cậu đã đau khổ lắm rồi và xin đừng ai nhắc lại nó nữa.

- Ko. Sau khi cậu và Châu Giang ra nước ngoài, tôi đã cô lập bản thân, ko hề muốn tiếp xúc với bất kì một ai. Có đôi lúc bị sự cô đơn giày vò nhưng tôi vẫn phải sống tiếp bởi vì đó là con đường mà bản thân tôi lựa chọn. Tôi hiểu cảm giác cô đơn mà tôi trải qua ko thể bằng cậu. Nhưng hãy tạm gác chuyện kể khổ của quá khứ lại, ai cũng đau thôi, tôi mất mẹ, mất luôn cả người ba. Còn cậu thì mất đi quyền được vui chơi, mất bạn bè, mất tuổi thơ. Tôi đã luôn hận cậu, hận người đàn bà đã sinh ra cậu nhưng hôm nay thì tôi đã hiểu ra rằng: chuyện quá khứ sẽ chẳng nên dính dáng gì đến chuyện hiện tại. Hạnh phúc mà hiện giờ tôi đang có cũng một phần là nhờ cậu. Nếu cậu ko xuất hiện, khiến tôi phải ghen thì có lẽ tôi cũng ko thể nhận ra tình cảm mà tôi dành cho người con gái này_ Thiên nắm lấy đôi tay Vy đẩy lên phía trước- Ko có cậu thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã ko đến được với nhau. Tôi hiểu, ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim cậu vẫn có một chút thiện chí dành cho tôi. Vậy nên, chúng ta làm bạn nhé_ Khánh Thiên chìa đôi tay ra trước mặt Khánh Du, cậu mỉm cười thật tươi

Khánh Du hết nhìn đôi tay trước mặt cậu rồi nhìn Thiên. Đúng, Thiên nói đúng, cậu đã từng rất muốn họ trở thành những người bạn và cho đến giờ vẫn vậy. Nhưng, những hận thù trong quá khứ hiện về lấn chiếm lý trí của cậu. Cậu đã từng rất đau khổ trong quá khứ, nhưng..... Khánh Thiên cũng vậy, cậu ta cũng mất đi người mẹ của mình. Cậu mỉm cười đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay Thiên rồi lắc mạnh. Đối với họ, quá khứ giờ đã ko còn là gì nữa. Cuộc đời của họ được lật sang một tảng mới, một trang hoàn toàn khác, một trang ko có chiến tranh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.