Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Chương 63: Nổ, phát nổ??




Tác giả: Vì mình viết theo kiểu mẹ kế nên rất thích ngược nha •~• <3

***

"Len, anh vừa nói gì cơ? Vì sao Rin - nee san lại là người viết?!" Miku quát, đôi mắt xanh biếc như bừng lửa giận vì sự vô lí đáng kinh ngạc của Len.

"Tôi nói là, bạn Kagamine Rin lớp D đến phòng kỷ luật viết bản tường trình về vụ việc ngày hôm nay!" Len lẳng lặng nhìn Rin, dường như trong đôi mắt anh chẳng bao giờ có nửa điểm gợn sóng vì điều gì cả.

Rin giữ lại Miku đang muốn xông lên "giảng đạo lý" cho Len. Cô nhìn Len nghi vấn, vấn đề này làm cô tức muốn chết. Thế mà hắn cư nhiên lôi cô vào vụ việc một cách dễ dàng như vậy!!!

Cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, dịu hiền nết na, xinh đẹp tài giỏi, blaa, bla... Mắc mớ gì lại đi xuống phòng kỷ luật? Đó là một sự sỉ nhục với học sinh ba tốt như cô đấy, hiểu chứ?!!

"Anh lấy quyền gì, chứng cứ ở đâu bắt tôi phải đi phòng kỷ luật viết bản tường trình?!" Rin ngẩng đầu nhìn người con trai cao hơn mình cả một cái đầu, trong mắt đầy thách thức.

"Tôi lấy quyền của Hội trưởng Hội học sinh, chứng cứ là hai người kia nói..."

"Anh nghĩ cứ họ nói thì sẽ là thật ư? Tôi nói họ đổ oan cho tôi đấy!"

"Trời, trời, Len -kun! Làm gì căng thế? Mới về phải hưởng thụ đã chứ!" Một dáng người cao dong dỏng bước đến, anh ta có mái tóc màu xanh cùng màu với Miku, từng lọn tóc ngắn mềm mại rủ xuống như dòng chảy của biển cả. Anh ta tên Hatsune Mikuo, trên người anh khoác lên bộ đồng phục của học viện lại không mang theo sự lạnh lùng thờ ơ của Len mà là đẹp trai phóng khoáng.

Ừ, đẹp trai!!! Phóng khoáng!!!

Mikuo dịu dàng giơ tay xoa xoa đầu nhỏ nhắn xanh xanh chỉ cao đến ngực mình.

"Anh... anh sao anh ở đây đây?" Miku tức giận vùng ra khỏi người con trai kia.

Len là con trai của giám đốc tập đoàn Kagamine, Mikuo lại là anh cả của Miku. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau rất thân, Miku thì lại rất ngứa mắt hai người họ. Vì vậy chẳng bao giờ thấy ba người họ cùng lúc xuất hiện.

"Lại đến thêm một phiền phức!" Rin khoanh tay, mắt cũng lười nhìn Mikuo.

"Len, không cần làm to chuyện bắt cô ta viết tường trình làm gì... Bắt viết luôn bản kiểm điểm đi!" Mikuo cười đầy ẩn ý, cố chọc giận cô nàng.

"Ý anh là gì?"Miku lườm Mikuo sắc lạnh, ánh mắt cô nàng như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt mình.

"Á, anh có nói gì đâu bé cưng..." Mikuo từ bỏ bộ dạng đẹp trai phóng khoáng, xoay qua xoay lại bên cạnh Miku nịnh nọt.

"Đi thôi, tôi không muốn chỉ vì chuyện này cũng phải kinh động đến chủ tịch Kagamine" Len cũng không đôi co gì nữa xoay người bước đi.

Rin nghe vậy tái mặt lại, cô tức giận túm lấy cánh tay anh kéo lại "Cậu, nói lại tôi nghe! Cậu vừa nói gì?!"

"Tôi nói là, đừng để kinh động đến chủ tịch!" Len nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt anh chẳng có nửa điểm dao động sợ sệt khi đối mặt với đôi mắt đầy lửa giận của Rin.

"Ha ha, cậu nằm mơ à? Cứ mơ đi, tôi sẽ không theo cậu đâu!" Rin lại lấy lại vẻ trào phúng trên mặt, tay nhỏ nhắn hất cánh tay thon dài của anh ra rồi đi thẳng.

"Vậy bạn học Kagamine, đừng hối hận đấy!" Len vuốt lại tay áo bị kéo nhăn rồi quay người đi về phòng kỷ luật.

***

"Rin - nee san, có thật là không sao không? Em không nghĩ hắn ta nói chơi đâu!" Miku lo lắng, tuy Rin đã nói sẽ không sao nhưng trong lòng cô có dự cảm không lành, trong lòng cứ rối rắm, lo lắng vô cùng. Từ lâu rồi cô chưa cảm nhận được cảm giác khó chịu, lo lắng như vậy. Cứ như là, Len là một điềm báo xui vậy!

"Chị nói không sao mà, lời của hắn chắc gì đã làm ba tin" Rin nắm lấy tay Miku vung vẩy, trong lòng cô tuy chắc chắn mà vẫn vô cùng sợ hãi.

Đúng vậy, là sợ hãi thực sự! Ám ảnh cái năm ấy đều khiến cả Rin và Miku không dám nhớ lại nữa.

"Rin - nee san, nên cẩn thận với tên này, em có dự cảm không lành. Tốt nhất chị nên tránh xa hắn ta ra!" Miku cẩn thận nhắc nhở Rin. Cô nàng nghe xong thở dài nói "Sau này chị muốn tránh chắc cũng không được. Gây gió gió gặt bão mà, chị đã đối xử với mọi người không tốt, chắc chắn sẽ có một ngày..."

"Chị..." Miku vội nói "Chị đừng suy nghĩ như vậy, Miku sẽ bảo vệ chị!" Miku lo lắng túm lấy tay Rin mà nói.

"Làm ơn, nói em biết rằng chị sẽ ổn!"

"Ừ, Miku - chan đã luôn bảo vệ chị. Nhưng em đường đường là tiểu thư của Liên đoàn Vocaloid đằng này lại suốt ngày đi theo bảo vệ chị, sẽ không có tiếng hay đâu..." Rin gỡ tay Miku rồi cười nhạt.

Đúng là sẽ không có tiếng hay đâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.