Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 25: Làm em




Kì thi cuối học kì II cứ thế trôi qua, thi học kì, thông báo điểm số, họp phụ huynh mọi chuyện đều suôn sẻ êm đềm trôi qua.

Trong khi tôi đã lên kế hoạch cho một ngày nghỉ chỉ có ăn rồi ngủ rồi lại ăn bất chấp tương lai có thể hóa thành heo để tự thưởng cho những tháng ngày miệt mài của mình thì Tuyết Hoa lao đến đá tung cửa với vẻ mặt rất đáng ăn đánh.

- Bây giờ mà mày còn ngủ?

- Tao chết rồi, đừng tìm tao nữa.

- Dậy ngay, có biết hôm nay là ngày gì không?

- Đã đến ngày giỗ của mày đâu? Hiện lên sớm thế làm gì?

Tuyết Hoa chẳng thèm đếm xỉa một cước đá lăn tôi xuống giường kéo vào phòng vệ sinh. Đừng hòng, tôi chỉ muốn ngủ thôi, hiện tại chỉ muốn ngủ thôi ai cũng đừng mong phá đám.

Cho dù tôi biết chắc chắn kết quả sẽ thành như vậy nhưng vẫn kiên trì phản kháng, rút cục cũng không tránh khỏi số trời đã định.

... Số trời cái con khỉ! Rõ ràng là do con quỷ nữ này ép tôi thì có.

Quay đầu sang bên cạnh bắt gặp nụ cười hiền hòa của Tuyết Hoa tôi đành nuốt cục tức này xuống bụng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn huống chi tôi lại chẳng phải quân tử không cần đợi lâu đến thế.

Mục đích mà Tuyết Hoa đến tìm tôi hôm nay chỉ có một, dạo phố mua đồ chuẩn bị cho đêm noel, nếu Tuyết Hoa không nhắc tôi cũng quên mất mai là giáng sinh.

Noel hàng năm nhà tôi rất náo nhiệt, trong nhà được trang trí đèn neon,dây kim tuyến, bánh kẹo linh tinh... tất cả đều là chuẩn bị cho Tuyết Hoa vì nó theo đạo thiên chúa. Thành ra đêm giáng sinh năm nào Tuyết Hoa cũng kéo tôi đến nhà thờ cầu nguyện. Năm nay cũng thế.

Tôi chọn mua vài vật dụng trang trí linh tinh, giấy gói quà, đồ ăn gì đấy đến khi cảm thấy đủ rồi mới xách về. 

Tuyết Hoa xoa hai bàn tay vào nhau kêu lạnh, đáng đời, ai bảo cứ thích kiểu thời trang phang thời tiết cơ bây giờ đã lạnh chết chưa? Tôi mừng còn chưa bao lâu Tuyết Hoa đã đưa tay nó vào túi áo tôi cười lém lỉnh. 

Hừm! Cho nó mượn tạm túi áo cũng được.

- Giá như bây giờ có tuyết rơi nhỉ!

- Thần kinh, muốn có tuyết vào trong tủ lạnh mà ngồi.

- Ứ nhé. A đúng rồi, đi ăn kem đi tao mời.

- Ứ nhé!

- Phản kháng không có hiệu lực

Muốn lật bàn à! Vậy là tôi và Tuyết Hoa dạo quanh bờ hồ mỗi người một cây kem vừa ăn vừa cảm nhận cái lạnh thấu xương, kiểu hành hạ của về thể xác và tâm hồn này cũng vui đấy chứ?

***

Rõ ràng đã hẹn thề nguyện ước cùng nhau vì sao người lại thất hứa?

Tôi hằm hằm nhìn muốn thủng màn hình điện thoại hận không thể xuyên qua màn hình kéo cổ cái đứa bên kia về đây bóp chết nó.

- Hạ tuyết Hoa, mày giải thích rõ ràng đi, hôm qua là đứa mất dạy nào kéo tao chạy quanh phố chuẩn bị lễ giáng sinh bây giờ lại bảo không làm nữa là sao? Hả?

"Thì tao bận mà"

- Mày bận cái gì mà đến tao cũng bỏ rơi?

"Anh Quân về rồi, tao đón giáng sinh cùng anh"

- Chém gió, anh Quân vừa gọi cho tao bảo tao chăm sóc mày, mày còn không nói thật đừng trách tao nhúng đầu mày vào bồn cầu xả nước

" Người ta bận đi hẹn hò mà"

.... Sét đánh giữa trời quang. 

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮

Rút cục là thằng nào? Thằng nào mà tôi không biết? Thằng trời đánh nào dám cướp Tuyết Hoa của tôi? Thằng nào có thể hẹn hò trong ngày giáng sinh với Tuyết Hoa? Là thằng mất dạy nào?

- Cho mày 3s để nói ra tên nó

" Mày định làm gì?"

- Thiến!

...Tút..Tút...

Con mất dạy kia dám tắt máy, nó tưởng làm thế là có thể bảo vệ người yêu bé nhỏ của nó sao? Đừng hòng! Bạn thân của bà đứa nào dám cướp???

Tôi nhìn điện thoại đen kịt trong lòng nổi một cơn giông bão buồn đến thê lương. Sáng ngày lễ giáng sinh ba mẹ quăng tôi ở nhà tay nắm tay đi hưởng thụ tình yêu. Có ai để ý đến tâm trạng của tôi không cơ chứ?

Tôi quay đầu nhìn thấy Khả Vũ đang rón rén xách giày ra khỏi nhà vô cùng mờ ám, tôi lao đến ôm lấy em trai nhỏ gào khóc.

- Vũ a~ Không được đi, chị bị tuyết Hoa bỏ rơi rồi, em mà đi thì ai đón giáng sinh với chị, sao em nỡ để chị bơ vơ vậy chứ?

- Mọi năm chị còn đi cùng với anh Huy mà?

- Hắn á?

Tôi bĩu môi, hắn bây giờ còn đang bận cuốn lấy Nhu Ngọc thời gian đâu mà để ý đến tôi?

- Dù thế nào em cũng không được đi

Khả Vũ bất đắc dĩ nhìn tôi, xoa xoa đầu an ủi, nó dỗ dành tôi một hồi chung quy vẫn muốn đi. Em trai nhỏ dạo này rất mờ ám, luôn luôn lén lút đi ra ngoài, tôi vô cùng nghi ngờ liệu có phải nó có bạn gái?

...Tin Khả vũ có bạn gái thà tin mùa hè có tuyết rơi còn hơn!

Tôi ngồi thẫn thờ ở bậc thềm đau lòng nhìn Khả Vũ dứt áo ra đi. Năm nay một mình tôi cô đơn a~

Sau 15" suy sụp cuối cùng tôi cũng phấn chấn trở lại, lên lầu trang điểm thay đồ rồi ra ngoài. Hừ một mình tôi cũng có thể hưởng thụ giáng sinh nhé.

***

Ra đến cổng đã thấy dáng người rất quen thuộc đứng chờ sẵn, người đó hôm nay mặc một chiếc áo khoác đen, dáng người cao cao cùng vẻ mặt hờ hững, nhìn thấy tôi đôi môi hơi khẽ cong lên vui mừng.

- Đức Nhân? Sao cậu lại ở đây?

- Đón giáng sinh với cậu

Đức Nhân cười, nụ cười của cậu ta có phần giống Kỳ khôi, nhẹ nhàng ấm áp. Tôi gật đầu coi như đã biết cùng Đức Nhân đi dạo phố.

Đức Nhân nắm tay tôi bao trọn trong tay cậu ta, tôi không thích dùng đồ len, không có găng tay cũng không có khăn quàng cổ tay đã sớm lạnh ngắt, mũi cũng đỏ dần lên. 

***

Chúng tôi chen vào quảng trường náo nhiệt, cây thông lớn được dựng giữa quảng trường quấn những dải băng kim tuyến đầy màu sắc, đèn neon sáng rực, chỉ tiếc bây giờ trời chưa tối hẳn không thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của đèn. Trên cây treo quả cầu tuyết đồ trang trí, bên dưới đầy những hộp quà sinh động. Tôi háo hức ngắm nhìn, hòa vào không khí náo nhiệt của dòng người trong lòng cũng vui vẻ theo.

- khả Vy, người bên kia...

Tôi còn say sưa với cây thông lại thấy Đức Nhân chỉ về một phía khác, theo hướng Đức Nhân nhìn tôi suýt chút nữa rớt quai hàm rơi tròng mắt. Đó chẳng phải là Anh Nhật và Tuấn Bảo sao? Bảo sao hôm nay Nhật không thèm đi giáng sinh với tôi, hóa ra là có tình nhân. 

Tôi kéo Đức Nhân chen vào dòng người chạy đến chỗ họ xem náo nhiệt.

Từ xa đã nhìn thấy Anh Nhật mặt lạnh lùng đứng một bên sự chán ghét lộ ra rõ ràng còn Tuấn Bảo quỳ một chân cầm một bó hồng cực lớn, tôi đoán đây hẳn là 99 đóa hồng nhỉ? 

Rất nhiều người qua đường có cùng suy nghĩ ở lại xem náo nhiệt, xì xào bàn tán.

Đức Nhân nhỏ giọng nói với tôi

- Hình như là đang cầu hôn

Lão nương đây có mắt tự biết nhìn, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đang cầu hôn. Chỉ không ngờ Tuấn Bảo dám chơi lớn vậy thôi.

Tuấn Bảo thật sự cầm một chiếc hộp đro bên trong là chiếc nhẫn bạc tinh xảo lấp lánh, tôi còn có thể nhìn thấy viên kim cương trắng sang trọng lóe lên.

Tuấn Bảo giọng đều đều

- Anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích em, trước kia thích em sau này sẽ càng thích em hơn. Bất kể em có làm gì có trở thành thế nào anh cũng đều bao dung đều chờ đợi em.

-...

- Anh Nhật, lấy anh nhé, anh cam đoan sẽ cho em cả đời hạnh phúc.

Xung quanh tiếng reo hò cổ vũ của mọi người rất náo nhiệt đại loại đều là "đồng ý đi", "lấy anh ấy đi", "ủng hộ namxnam". 

Có phải cầu hôn họ đâu họ vui cái gì chứ?

Tuấn bảo mắt long lanh dạt dào tình ý nhìn Anh Nhật, mà Anh Nhật vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, khuôn mặt xinh đẹp không lộ chút biểu cảm, khóe mắt có chút tức giận. Rất lâu sau đôi môi mỏng hồng hào mới khẽ nhếch lên

- Đéo!

... Phũ vậy luôn???

Chỉ khổ cho Tuấn Bảo, hôm nay đã chuẩn bị màn cầu hôn hoành tráng như vậy, giữa quảng trường bao nhiêu người nhìn, lại một thân âu phục điển trai vậy mà bị từ hôn thẳng thừng, nếu là tôi tôi thật sự muốn đi tự sát cho rồi.

Nhưng tuyệt đối không thể coi thường độ mặt dày của Tuấn Bảo, anh vứt luôn hình tượng của mình chạy theo hướng Anh Nhật truy hỏi "tại sao?" Tôi thầm cảm thán trong lòng, với tính cách của Anh Nhật chưa quay lại đạp cho Tuấn Bảo vài ba cái đã là nhân nhượng lắm rồi.

Đức Nhân đăm chiêu nhìn tô, vẻ mặt lóe lên một tia hắc ám ghé sát tôi hỏi

- Hay là tớ cũng quỳ xuống cầu hôn cậu nhỉ? Khả Vy lương thiện như vậy biết đâu lại đồng ý thì sao?

- Khỏi đi. Nếu cậu quỳ hai chân thì tớ còn suy nghĩ lại

- Quỳ hai chân thì thành đi viếng mộ rồi còn gì

Thì đúng rồi, cậu quỳ hai chân dập đầu ba cái gị một tiếng "mẹ" người có lòng lương thiện như tôi đây nhất định thu cậu làm con.

***

Tôi vốn định về nhà sớm lúc đi ngang qua quán trà Vintage lại nhìn thấy dáng người quen thuộc. Người ung dung nhàn nhã ngồi trong quán đích thị là tuyết Hoa cười đầy tình ý, tràn ngập sắc xuân với người đối diện. Tôi đưa mắt nhìn người ngồi đối diện Tuyết Hoa, mở to mắt không thể tin nổi, có nằm mơ cũng không ngờ bạn trai của Tuyết Hoa lại là Thanh Phong.

Cái tiêu chuẩn không "ăn" gần nhà của nó đâu rồi? Mỗi ngày đều thấy nó và Thanh Phong gà bay chó sủa ai biết được sau lưng tôi bọn họ sớm đã có gian tình bắt đầu từ lúc nào mà thần không biết quỷ không hay.

Chút tức giận trong lòng tôi bỗng hóa thành hứng thú, trên môi nở nụ cười xảo quyệt đến Đức Nhân bên cạnh cũng không tự chủ được lùi xa 3 bước.

Tôi kéo Đức Nhân bước vào quán đảo mắt một hồi, làm bộ như vô tình phát hiện ra Tuyết Hoa vẫy tay với nó. Tuyết Hoa vừa trông thấy tôi mặt mũi nhăn như bị táo bón, rất nhanh sau đó đã niềm nở trở lại.

Tôi cũng nhanh chóng cũng Đức Nhân ngồi xuống.

- Hoa Hoa thật trùng hợp lại gặp mày ở đây, cả Thanh Phong cũng ở đây luôn hả? Tao tưởng mày đi gặp bạn trai cơ mà?

- "Hoa Hoa"? Mày có ý đồ gì thế hả?

- Có ý đồ gì đâu, tao chỉ thắc mắc bạn trai mày là ai mà mày có thể bỏ rơi tao đi cùng hắn. Ban nãy tao cũng nói rồi, đừng để tao gặp được, nếu gặp được tao thiến...

Tay tôi làm động tác cầm kéo mặt mày hung tợn cười, Đức Nhân ở bên cạnh phụ họa

- Chuyện bẩn tay như vậy không cần cạu làm, tớ giúp cậu là được

Tôi gật đầu đồng tình, nụ cười trên môi Thanh Phong và Tuyết Hoa đã sớm đông lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.