Yêu Em Rồi Đấy

Chương 42: Ngoại Truyện Tần Tổng Chăm Con




Kiều Nhã Nguyễn dẫn Hạ Lăng đi, nhưng không đi đến phòng của An Kỳ Nhu mà là đến phòng khách.

Kiều Nhã Nguyễn tựa bên cạnh bàn nhìn Hạ Lăng đang đi tới đi lui trong phòng.

“Cô Hạ đây quả nhiên là không từ bất cứ thủ đoạn nào nhỉ!” Kiều Nhã Nguyễn cười nhạt nói.

Ngón tay của Hạ Lăng lướt qua mặt bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Cô Kiều diễn trò cũng không tệ, có điều hình như đây không phải là phòng của cô An thì phải?!”

“Dẫn cô đến phòng của chị Kỳ Nhu chỉ là sỉ nhục chị ấy mà thôi!” Kiều Nhã Nguyễn nói: “Cô Hạ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi! Rốt cuộc cô là ai, cô muốn làm gì?”

“Tôi chỉ đơn thuần là một fan hâm mộ của Phong Phong mà thôi!” Hạ Lăng nói rất vô tội, hiển nhiên cô ta cũng tính nói rõ ràng với Kiều Nhã Nguyễn: “Hơn nữa cô Kiều này, cô cướp người đàn ông của ân nhân cứu mạng cô như vậy cũng được sao?”

Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, còn Hạ Lăng lại nhàn nhã đi thẳng ra ngoài.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn cô ta đi ra rồi hai bàn tay nắm lại thật chặt, móng tay gần như đã găm chặt vào lòng bàn tay của mình.

Phong Phong không ở dưới lầu cùng ba An, lúc này anh đang ở trong phòng của An Kỳ Nhu, cả chục năm rồi mà căn phòng này vẫn chẳng thay đổi gì. Đó là vì mẹ An vẫn chưa buông tay con gái của mình được.

Trên bàn có đặt bức ảnh hai người họ chụp chung với nhau.

Phong Phong cầm bức ảnh lên, nhìn khuôn mặt cười dịu dàng của cô gái trên đó: “Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy rồ mà anh vẫn chẳng thể bảo vệ được em, lại để em bị người khác lợi dụng.”

Hạ Lăng đẩy cửa bước vào thì thấy Phong Phong đang ngồi bên mép giường, cô ta lập tức bước tới, tiện thể còn khóa luôn cửa lại.

Kiều Nhã Nguyễn đừng bên ngoài nhìn cánh cửa đã bị khóa trái, hai bàn tay đã buông lỏng lại siết chặt lần nữa.

Thế nhưng Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp đi tới thì di động của cô đã kêu lên inh ỏi.

Thấy tên người gọi hiện trên màn hình, Kiều Nhã Nguyễn không kịp đi xem hai người kia đang làm gì nữa mà vội vàng chạy xuống dưới lầu: “Mẹ nuôi, quân bộ có việc! Mẹ nói với Phong Phong một tiếng hộ con nhé! Con phải đi trước!”

“Bữa trưa đã xong hết rồi mà.” Mẹ An nhíu mày nói.

“Lệnh tập hợp khẩn cấp ạ!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa lao ra ngoài.

“Thôi quên đi, chẳng phải trước đây con trai bà cũng như vậy đấy sao, cứ thấy điện thoại là lại phải chạy đi ngay!” Ba An nói.

“Ông nói xem, đang yên đang lành tự dưng con bé lại muốn nhập ngũ làm gì?” Mẹ An nói rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu: “Phong Phong với cô Hạ đang ở phòng của Nhu Nhu đó à?”

“Chắc là vậy.” Ba An vừa nãy đang đọc sách cho nên cũng không chú ý tới.

“Ông nói xem, năm đó con gái của chúng ta mà không chết thì hiện tại cũng...” Mẹ An nói rồi lắc đầu quay lại bếp.

Trong phòng ngủ, Phong Phong vẫn cúi đầu nhìn ngắm tấm ảnh.

“Nếu anh không buông tay được thì cần gì phải làm khó bản thân như vậy?” Hạ Lăng tới gần Phong Phong, thấp giọng nói.

Phong Phong ngẩng đầu rồi đứng phắt dậy: “Ai cho cô vào đây?”

Hạ Lăng hơi nhún vai, sau đó cúi đầu nhìn ảnh: “Đúng là một đôi hạnh phúc, nhìn thế này có giống như đang nhìn hai chúng ta không nào?”

Phong Phong lui về sau một bước tránh đi tầm tay của cô ta.

“Cô Hạ, cô đang làm cái gì vậy hả?” Phong Phong trầm giọng nói.

Hạ Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiến gần tới anh ta: “Em không tin anh thực sự không có cảm giác gì với em.”

“Cảm giác buồn nôn à? Vậy thì cũng có đấy!” Phong Phong nói rồi dứt khoát tránh xa cô ta hơn hai mét.

“Thật đáng thương, chết vì cứu người ta, kết quả đến cuối cùng lại bị người ta chán ghét.” Hạ Lăng thở dài.

“Cô Hạ hiểu vấn đề rồi hả? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nên đánh đồng bản thân với cô ấy! Cô không xứng!” Lời này của Phong Phong phải nói là vô cùng tàn nhẫn.

Hạ Lăng không hề tức giận mà ngồi thẳng xuống giường: “Vừa rồi ở dưới lầu anh ngồi nghiêm chỉnh như vậy là vì đang sợ cái gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.