Yêu Em Rồi Đấy

Chương 39: Gây Nghiệp Ắt Phải Trả




Thủy An Lạc dừng lại một chút, không trả lời.

Trước giờ ba mẹ Kiều đều không thích Phong Phong.

Nhất là khi, năm ấy vì muốn Phong Phong cứu ba Kiều, thậm chí Kiều Nhã Nguyễn còn quỳ cả gối để cầu xin anh.

Mặc dù cuối cùng Phong Phong vẫn cứu ba Kiều, thế nhưng con gái bị người ta đối xử như vậy thì Thủy An Lạc nghĩ cô có thể hiểu được lý do tại sao ba mẹ của Kiều Nhã Nguyễn lại như vậy.

Phong Phong quen đường quen nẻo chạy đến nhà của Kiều Nhã Nguyễn. Kiều Nhã Nguyễn vẫn khoanh tay trước ngực nhìn anh.

“Anh chắc chứ?” Còn cô thì quả thật không dám đâu.

Phong Phong nghiêm túc gật đầu, kỳ thực mới nghĩ đến thôi anh cũng đủ thấy sợ rồi. Dù sao thì mấy năm nay bố mẹ vợ cũng đâu có ưa gì anh đâu.

“Vậy anh cứ đi đi.” Kiều Nhã Nguyễn dứt khoát nói.

Phong Phong: “...”

Phong Phong đen mặt nhìn Kiều Nhã Nguyễn, đó là ba mẹ em hay ba mẹ anh hả?

Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi: “Em nói thật đấy, lần này quay về chắc chắn ba mẹ cũng sẽ đuổi cả em đi luôn! Anh vội vàng gì chứ? Đợi mấy chuyện rắc rối gần đây giải quyết xong xuôi rồi mang theo cả Tiểu Bất Điểm đến nữa, lúc đó hai chúng ta cũng không đến nỗi bị đuổi ra ngoài!”

Phong Phong cân nhắc một hồi, đúng là anh có chút nóng vội thật, hiện giờ có quá nhiều chuyện rắc rối cho nên đến gặp ba mẹ vợ lúc này cũng không phải là thời điểm tốt.

Phong Phong còn đang định nói gì đó thì di động của Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên vang lên. Cô thấy tên người gọi tới hiển thị trên màn hình liền vội bấm nghe: “Mẹ nuôi!”

“Tiểu Nhã đấy à, bây giờ con đang ở đâu đấy? Rảnh thì qua nhà một chuyến đi.” Giọng điệu của mẹ An có vẻ rất kích động.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Phong, trong lòng có chút bất an: “Hôm nay con không bận gì cả, giờ con qua luôn đây.”

“Được, ba mẹ chờ con ở nhà, trong nhà vừa có một vị khách ghé thăm!” Mẹ An nói rồi lập tức cúp máy điện thoại, rõ ràng là bà đã đi tiếp chuyện vị khách nào đó rồi.

“Có khách?” Kiều Nhã Nguyễn vẫn nhìn Phong Phong, vị khách có thể khiến mẹ An kích động như vậy rốt cuộc có thể ai đây?

Sắc mặt Phong Phong trầm xuống. Anh khởi động xe rồi thấp giọng nói: “Hừ, ngoại trừ cô ta thì còn có thể là ai?”

Cô ta ở đây chẳng cần chỉ mặt gọi tên cũng thừa biết chính là Hạ Lăng.

Kiều Nhã Nguyễn cũng đoán được, Hạ Lăng tấn công từ phía Phong Phong không thành công cho nên mới tấn công từ phía ba mẹ An.

Người làm ba mẹ, một khi thấy được một cô gái có gương mặt giống đứa con gái đã mất của mình như đúc thì kiểu gì cũng sẽ rất vui mừng.

“Để mình em đi thôi!” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng nói.

“Không sao, để anh đến đó cùng em, tin tức lớn như thế không thể có chuyện họ không biết được!” Phong Phong trầm giọng nói.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ gõ gõ lên cằm mình, nhìn Phong Phong vẫn đang nhíu mày.

Bản thân cô cũng muốn nhìn xem có thật là Phong Phong đã thật sự buông tay rồi không, hay vẫn chỉ đang tự lừa mình dối người.

Vậy nên lúc này đi gặp Hạ Lăng cũng tốt.

Chỉ mong Phong Phong sẽ không khiến cô thất vọng nữa.

“Phong Phong! Anh nói xem có phải hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn xong, chắc mai sẽ không đi ly hôn đấy chứ?!” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên nói.

“Nằm mơ đi, lên núi của anh còn muốn xuống sao? Áp trại phu nhân đã được định sẵn chính là em rồi!” Phong Phong chẳng buồn nghĩ, nói luôn.

Tuy lúc đầu anh vốn có ý khác, thế nhưng đến giờ cô gái này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh, nếu không... sao cô có thể nói ra những lời này được.

Ngứa đòn, đúng là ngứa đòn đến phát sợ.

Kiều Nhã Nguyễn cười ha hả rồi lại nhìn ra bên ngoài.

Phong Phong đã hạ quyết tâm rồi, thế nhưng ba mẹ nuôi của cô thì thế nào đây?

Sợ là khi đứng trước một Hạ Lăng giống y xì An Kỳ Nhu như thế, họ cũng sẽ thương xót thôi.

Nói là qua ăn bữa cơm thì chẳng bằng nói là đi dự Hồng Môn Yến, tránh không được việc nói đến chuyện để Hạ Lăng làm trợ lý cho Phong Phong.

Thế nhưng nếu ba mẹ An nói chuyện đó ra thì bọn họ phải từ chối thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.