Yêu Em Rồi Đấy

Chương 16: Hãy Yêu Em




Bánh Bao Rau bĩu môi quay đầu nhìn ba mình, sau đó giấu bút máy ra đằng sau.

Đại ý là: Không đưa đâu, con còn chưa chơi chán mà.

Sở Ninh Dực điều khiển xe lăn rời khỏi bàn học: “Đưa cho ba.”

“Không đưa đâu!” Bánh Bao Rau lui về sau một bước. Nhóc bướng bỉnh nhìn lại Sở Ninh Dực.

“Con chơi một mình lát bị thương thì sao, đưa cho ba!” Sở Ninh Dực xòe tay.

Bánh Bao Rau lại lùi về sau, đôi mắt to tròn của nhóc nhìn tới nhìn lui bốn phía, chỉ mỗi tội là không chịu nhìn ba mình.

Bánh Bao Đậu ngẩng đầu nhìn anh trai rồi lại nhìn ba mình, chỉ là cái bút máy thôi mà.

Bánh Bao Rau lui lại, Sở Ninh Dực di chuyển xe lăn tiến lên.

Phía sau là cái bàn, trên bàn có đặt một chiếc cốc.

“Đứng lại!!!” Sở Ninh Dực đột nhiên nói.

Bánh Bao Rau run lên một cái rồi vô thức lui về sau theo bản năng. Cả người nhóc đụng vào bàn khiến chiếc cốc lăn từ trên bàn xuống.

“Cẩn thận!!!” Sở Ninh Dực hô lên rồi nhanh chóng đặt Bánh Bao Đậu xuống đất. Thế nhưng do hai chân không thể di chuyển cho nên ngay trước khi Bánh Bao Rau ngã vào đống thủy tinh thì cánh tay thon dài của anh đã túm lấy Bánh Bao Rau rồi ôm nhóc vào lòng. Thế nhưng cũng chính vì hành động đột ngột này mà Sở Ninh Dực bị ngã xuống rồi bị xe lăn đè lên nửa người, bên hông truyền đến cảm giác đau đớn.

“Ba!!!” Bánh Bao Đậu kêu lên thất thanh.

“Thiếu gia!!!” Thím Ngô đi từ phòng bếp ra. Bà lớn tiếng kêu rồi chạy tới đỡ Sở Ninh Dực dậy.

Sở Ninh Dực cố chịu cảm giác đau đớn từ thắt lưng, hai chân bị đập vào nhưng may mà anh không có cảm giác gì cho nên cũng không sợ bị đập thêm một lần nữa.

“Đưa bọn nhỏ về phòng đi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói. Anh không muốn lũ trẻ nhìn thấy bộ dạng chật vật này của ba nó.

“Ba!!!” Bánh Bao Rau giật mình tỉnh táo lại. Nhóc lồm cồm bò dậy rồi cẩn thận sờ vào cánh tay đang bị thương của Sở Ninh Dực.

Quần áo trắng phau như tuyết lúc này đã bị dính vết máu đỏ rực do bị mảnh thủy tinh đâm vào.

Sở Ninh Dực lớn ngần này rồi thế nhưng chưa bao giờ rơi vào cảnh thảm hại như hôm nay, bị thủy tinh làm cho bị thương.

“Đưa bọn trẻ đi!!!” Sở Ninh Dực đột nhiên lớn tiếng hét lên, rõ ràng anh đã nổi giận. Anh tuyệt đối không muốn để những đứa con của mình nhìn thấy bộ dạng anh không đứng dậy nổi thế này.

Thím Ngô bị giật mình liền vội vàng ôm hai đưa bé về phòng trên lầu.

“Ba! Ba!” Bánh Bao Đậu khóc oa oa, cái tay nhỏ cứ với mãi về phía Sở Ninh Dực.

Bánh Bao Rau cũng khóc nhưng không khóc thành tiếng. Nhóc chỉ ghé đầu vào bả vai thím Ngô nhìn ba mình trong phòng khách.

Sở Ninh Dực dùng hai tay đẩy xe lăn ra, sau đó chống tay xuống mặt đất. Thế nhưng anh có làm thế nào cũng không thể đứng lên được.

Bánh Bao Rau mím chặt môi nhìn ba mình, cái tay nho nhỏ cũng siết lại thật chặt.

Thím Ngô đem hai bé con về phòng dỗ dành.

Bánh Bao Đậu khóc òa trách mắng anh trai, đều tại anh trai cho nên ba mới bị ngã.

Bánh Bao Rau cúi đầu không nói, cái tay nhỏ nắm chặt bút máy, nước mắt cứ thế rơi từng giọt xuống đất.

“Đều tại anh cả! Mẹ đã bảo chân của ba không thể đi được mà. Bây giờ ba còn không đứng dậy nổi nữa kìa!” Bánh Bao Đậu khóc đến mức thở hổn hển, ngay cả nói cũng nói không nên lời.

“Cô chủ, đây không phải là lỗi của cậu chủ mà, việc ba bảo vệ con cái là thiên chức đấy, cô chủ biết không?” Thím Ngô khuyên nhủ hai đứa nhỏ.

Bánh Bao Rau nhấc cái chân nhỏ chạy ra ngoài. Nhóc đứng ở cầu thang nhìn ba đang cố gắng đứng lên.

“Ba ơi.” Bánh Bao Rau khẽ gọi một tiếng nhưng chỉ có thể len lén nhìn.

Trong lòng Bánh Bao Rau, sự tồn tại của ba giống như một vị thần. Ba nhóc luôn nói chuyện một cách bình thản. Lúc ba nhìn mẹ là ba sẽ cười đẹp nhất. Thế nhưng bây giờ Bánh Bao Rau lại phát hiện, ba cũng có lúc bất lực như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.