Yêu Em Rồi Đấy

Chương 10: Luyến Tiếc




Bánh Bao Rau ngẩng đầu lên nhìn mẹ: “Ga lăng chỉ dành cho mấy cô gái thục nữ thôi!”

Ý nhóc bóng gió là cô nhóc đanh đá kia còn lâu mới là thục nữ.

Thủy An Lạc dựa vào cửa nhìn con trai nhỏ nhà mình, chậc lưỡi, nói: “Con trai, đây là lần đầu tiên con chủ động nói nhiều từ với mẹ như vậy đấy!”

Bước chân của Bánh Bao Rau hơi khựng lại, sau đó nhóc quay đầu lại rồi khẽ nghiêng nghiêng nhìn mẹ mình đang dựa vào cửa, tiếp đó là nói một cách nghiêm túc: “Mẹ, con yêu mẹ!” Bánh Bao Rau nói xong liền nhấc cái chân ngắn tũn của mình đi lên lầu.

Thủy An Lạc nhìn theo bóng lưng của con trai rồi đóng cửa lại.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.

***

Phong Phong lái xe, ba nhóc tì ngồi phía sau. Tiểu Bất Điểm là người vui nhất. Bên trái nhóc là anh Bảo Bối mà bé thích nhất, bên phải là chị Miên Miên mà bé cũng thích nhất.

Cả đường Tiểu Bất Điểm cứ lí la líu lo nói chuyện. Phong Phong không thể không thừa nhận con gái nhà mình đột biến gien rồi. Cả anh và Kiều Nhã Nguyễn đều không phải là người thích nói nhiều. Đôi khi họ chú tâm vào làm chuyện riêng thì nửa lời cũng chẳng nói với nhau. Thế nhưng Tiểu Bất Điểm lại là kiểu người nói mãi không chịu dừng.

Đến trường học, để không gây xôn xao nên Phong Phong cũng không xuống xe mà trực tiếp lái xe đến bên cạnh thầy giáo, sau đó chào tạm biệt rồi đưa Tiểu Bất Điểm rời đi.

“Ba, con cũng muốn đến trường!” Tiểu Bất Điểm có chút hâm mộ nhìn các bạn nhỏ xung quanh.

“Con còn nhỏ, chờ sang năm ba sẽ cho con đến trường học.” Phong Phong nói rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, không biết tầm này Kiều Nhã Nguyễn đã tới chưa nữa.

Tiểu Bất Điểm không nhìn thấy các bạn nhỏ bên ngoài nữa liền nằm lăn ra băng ghế sau: “Con không muốn đi học cùng với Bánh Bao Rau kia đâu!”

“Vậy thì con đi học cùng Bánh Bao Đậu.” Phong Phong nhàn nhạt nói.

Tiểu Bất Điểm: “...”

“Ba, Bánh Bao Đậu chắc chắn sẽ học cùng lớp với Bánh Bao Rau!” Tiểu Bất Điểm tỏ vẻ khinh bỉ ba mình.

Phong Phong: “...”

Bị chính con gái rượu của mình nói kháy thế này, cảm giác thật mới lạ.

Buổi sáng trong tiệm cafe không có nhiều người lắm, cho nên phóng viên cũng không tiện ẩn náu.

Kiều Nhã Nguyễn chẳng buồn để ý đến bọn họ. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ chờ Hạ Lăng đến.

Hạ Lăng tới hơi trễ, Kiều Nhã Nguyễn nghĩ chắc là vì tắc đường.

“Thật ngại quá, tôi ra ngoài có hơi muộn!” Hạ Lăng nói rồi đặt túi xách trong tay mình xuống, sau đó ngồi đối diện với Kiều Nhã Nguyễn.

Kiều Nhã Nguyễn vẫn thảnh thơi cầm ly cafe, thời tiết đã vào cuối thu nên có hơi se se lạnh.

Chuyện bất tiện nhất hằng năm ở thành phố A chính là chuyện trời lạnh nhưng hệ thống sưởi còn chưa kịp cung ứng.

“Đừng đổ lỗi cho những thứ khác ngoài bản thân mình. Cô Hạ đây là người có khả năng tự chủ bản thân rất mạnh. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng lại có tính cách mạnh mẽ, chúng ta nói chuyện xem vì sao cô lại phải tới làm trợ lý thế này đi!” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói thẳng: “Đúng rồi, quên mất không nói cho cô biết, tôi là bác sĩ, Phong Phong cũng từng là bác sĩ, tâm lý học của tôi là do anh ấy dạy!”

Kiều Nhã Nguyễn nói xong rồi nhìn Hạ Lăng hơi sửng sốt phía đối diện. Cô nhếch miệng một cái, dựa lưng vào ghế.

Hạ Lăng gọi một ly cafe đen không đường. Kiều Nhã Nguyễn rất mất hình tượng mà huýt sáo một tiếng.

Rõ ràng Hạ Lăng không có ý định giả bộ yếu đuối với cô: “Thế nào, như vậy cũng thành lý do để Phong Phong phu nhân thoái thác sao.”

“Chỉ là tôi cảm thấy cô Hạ quá tàn nhẫn với bản thân mình thôi. Tôi chưa bao giờ làm khó bản thân mình, hơn nữa tôi thích những thứ ngọt ngào hơn.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đặt cái ly trong tay xuống: “Tin tức kia là do cô truyền ra đúng không?”

Tuy là câu hỏi nhưng nó cũng là một câu khẳng định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.