Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 37: Showbiz nữ thần Hoa Đào (37)




Vừa tới trung tâm tụi hắn chạy vào như bay, bất chấp mọi người nhìn tội cho soái ca chạy nhanh quá mệt rồi sau.

- Rồi sau.-cậu bắt đầu chóng mặt.

- Chia ra tìm tập trung đây.-hắn nói chạy vào khu sách, bình thường nó cũng thích đọc sách.

- Đi thôi.-anh nói rồi chạy nhanh vào khu quần áo xem cô có trong đó không.

Cậu nhanh tới quầy ăn, quán tín cậu cho biết nhỏ sẽ vào đây đầu tiên.

Do đây là trung tâm nên rất nhiều người và rất nhiều chỗ, nên phải tận dụng hết công suất ở mắt quan sát tỉ mỉ. Một tiếng nữa trôi qua, đành phải quay lại nơi bắt đầu kết quả là con số không.

- Sau.-hắn cố gắn thở, áo bắt đầu ước mồ hôi ra khá nhiều.

- Không thấy.-cậu không khác gì hắn mặt đỏ ngầu.

- Tao cũng vậy đi đâu không biết.-anh chỉ muốn biết cô ở đâu sau khó vậy.

Hắn chợt nhớ ra nhìn xung quanh, đúng rồi sau giờ mới nghĩ ra, lo quá mất khôn mà.

- Phòng camera...nhanh.-hắn nói nhanh chân chạy đi.

Cậu và anh cũng quên mất đây là trung tâm lớn dễ gì không có camera được mà còn nhiều nữa là khác, lúc vào chỉ chú tâm tìm hai nhỏ mà quên mất. Tụi hắn có mặt trước phòng.

- Dạ nơi đây chỉ dành cho dám đốc và chủ tịch dùng dể kiểm tra chứ người thường không được vào, mong anh thông cảm.-tên bảo vệ to gan chặn tụi hắn.

- Có biến ngay không nếu không đừng có trách.-cậu tiến gần tên đó.

- Nam bình tĩnh lại họ chỉ thực hiện nhiệm vụ của họ.-anh quay sang ngăn nếu không tên đó không ổn rồi.

- Tôi là chủ tịch, tôi có việc gắp cần dùng đến camera.-hắn nói nhanh không có thời gian.

- Nếu là chủ tịch thì phải có thẻ.-hắn không thường xuyên đến đây nên phải có thẻ mới vào được cũng không để người khác mạo nhận hắn.

Nhưng quan trọng là đi gấp nên không đem theo, không lẽ phải ra tay thật sau, đúng là không có thời gian. Hắn nháy mắt cậu và anh, chuẩn bị và.

- Chủ tịch.-một tên hớt ha hớt hảy chạy vào là giám đốc trung tâm này làm hắn ngừng ngay.

- Tôi muốn xem camera được chứ.-hắn liếc nhìn giám đốc làm ông tự đổ mồ hôi.

- Được tất nhiên là được rồi.-giám đốc nhanh miệng trả lời.

Nhanh chân tiến vào trong hắn dần mất bình tĩnh.

- Tua lại thời gian khoảng tám giờ sáng.-hắn nói như ra lệnh vì đúnh là vậy mà.

Tên đó thấy người đứng trước mặt mình ra lệnh nhưng vào đây được không phải tầm thường, nhanh tay tua lại thời gian hắn nói.

Tụi hắn căn mắt nhìn, thấy rồi bóng dáng đó sau càng nhìn càng lo, đúng là tụi nó tới đây và vào khu ăn trước. Hắn quan sát nó, nét mặt nó có chút lạ thường, tụi nó đang ăn...hình như nó đang gắn vật gì dưới bàn đó một cách từ tốn không biết là gì. Nhỏ và cô vẫn bình tĩnh ngồi ăn. Và rồi tất cả đứng dậy đi ra ngoài...nhanh chống một đám tiến lại bắt lên xe phóng đi, nó đã chống trả nhưng bất lực. (Tyty:là nhường đấy chứ chị ấy mà bất lực).

- Có cần báo cảnh sát.-giám đốc đó cũng nhìn thấy cảnh tụi nó bị đưa đi.

- Không xem như ông chưa từng thấy.-cậu biết hắn không muốn dích liếc tới cảnh sát nên nhanh miệng.

Tụi hắn đi nhanh tới bàn nó ngồi lúc sáng lấy vật dưới bàn, cậu và anh cũng không biết đó là gì. Hắn để tay dưới bàn đúnh là có gì đó rất mai vẫn còn....đồng hồ. Nhưng hình như là đồng hồ định vì, nếu nhìn không lầm thì chỗ đó chính là nhà hoang ngoại ô, nơi đó ít nhất đi qua một đoạng đường vắng, bỏ xe đi bộ vào trong một khoảng mới đến. Tụi hắn thầm khen đám đó biết chọn địa điểm, là nơi ít ai có thể nghĩ tới vì rất vắng vẻ.

Nhanh lên xe lần này hắn láy, nếu không phải đường vắng chắc có án mạng xảy ra, tốc độ cực khủng.

- Cậu cho người đến nhà hoang ngoại ô, tôi cho cậu hai mươi phút.-cậu tìm viện binh phòng trường hợp kẻ thù đông hơn.

Anh ngồi im lặng bây giờ thần khấn trời đất tụi nó không sau. "Nếu em để lại cho tôi tìm em thì nhất định em phải chờ tôi...nhất định biết không" hắn không khỏi lo lắng.

••••••••Tụi nó•••••••••

Đang tranh cãi thì cách cửa lại mở ra một đám tiến vào, cơ hội kết thúc không ai trốn được.

- Tao biết những sợi dây này không thể trói tụi mầy được, chỉ còn cách không cho tụi mầu có khả năng trốn nữa là được chứ gì.-nhỏ Kim nhỏ thật sự muốn giết chết nó.

- Xin chào chúng ta gặp nhau rồi.-tên đứng sau nhỏ Kim bịt mặt tạo cho người khác cảm giác tò mò.

- Devil bang chủ Dask Hero.-nó lạnh giọng nói. "Tại sau lại xuất hiện ở đây, kế hoạch là gì...lúc muốn gặp không gặp, lúc không muốn gặp lại gặp".

Dask Hero bang nhóm tụi nó luôn dè chừng, vì trước giờ không phải thì nhưng chưa chắt là bạn, đứng nhất về bí ẩn khó tìm, bang nó mất thời gian khá lâu mới được tí thông tin. Luôn mục đích thâu tóm bang khác đặt biệt bang nó và hắn. Divil chỉ là tay sai còn tên trùm vẫn còn bí ẩn.

- Đúng, xem ra đây là những gì cô điều tra, cũng khá đó.-Devil nhìn nó vẻ mặt gian không tả nổi.

- Đây chính là Devil sau, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp.-nhỏ cười nhưng trong nụ cười sự khinh bỉ.

- Mà nè hâm mộ gì nhau mà theo dõi suốt vậy không chán ak.-cô nói lớn làm tên kia đơ người.

"Bị phát hiện sau, không thể nào" tên đó nhìn tụi nó đúng là người trong bang Black Girl có khác.

- Tụi mầy im đi, ở đó mạnh miệng, hôm nay tao sẽ đòi lại những gì đã mất.-nhỏ Kim hét.

"Tại sau Dask Hero lại nghe lời nhỏ Kim" nó không hiểu lí do đường đường một bang nhóm thoát ẩn thoát hiện hơn banh nó mà sau có thể.

- Chào hỏi tới đây được rồi, hôm nay chúng ta là thù và mãi mãi về sau chứ không phải bạn.-Devil bắt đầu trầm giọng đúng dáng chỉ huy.

- Bang Dask Hero mà cũng nghe người khác sai bảo sau.-nó gằn giọng.

- Bình thường thì không nhưng đối tượng lần này không giống bình thường.-Devil tiếp.

- Mầy không sợ sự trừng phạt của Black Girl sau.-nó doạ dù biết không có tác dụng.

- Mầy nghĩ sau....sợ đâu bắt tụi mầy làm gì...mà làm gì phải sợ.-tên đó nói lớn làm tụi nó tức điên.

- Nói nhiều làm gì, xử hết đi.-nhỏ Kim ra lệnh.

Không ngờ Kim lại thâm độc đến vậy, nhưng lần này không tha được nữa rồi, hãy đợi đấy.

- Lên.-Devil ra lệnh hơn mười thằng tiến lên.

Tụi nó chỉ tốn ít công sức là nằm la lết nhiêu đây nhầm nhò gì. Không biết tụi hắn thấy đồng hồ chưa nữa, nhìn phía sau Devil cũng khá đông đó.

- Tiếp đi chưa khởi động xong nữa.-nhỏ xoay xoay cổ tay.

- Từ từ trò chơi còn dài cần gì gấp vậy.- Devil khẻ cười một nụ cười ma mị gian ác khiến nó phải phát khinh.

Mười tên lại mười tên lại mười tên....cứ mãi vậy. Tụi nó lúc đầu nương tay lúc sau thẳng tay, diệt cỏ tận góc tên nào hạ tên đó cho khônh sức chiến đấu. Quân Devil dùng gậy còn tụi nó chỉ một dao và hai súng Mini từ đồng hồ lắp thành vẫn trụ tới bâu giờ giỏi lắm rồi. Cả đám đứng khâm phục sức chiến đấu tụi nó. Nhỏ mặt váy nên chủ yếu dùng tay vì không tiện lắm, cô biết nhỏ khó chịu cái vái nên cởi ngay áo khoác đưa qua cho nhỏ, nhỏ nhận lấy cột ngang hông, như vậy rất thoải mái xem đá chân của chị đây. Nó liếc nhìn hai nhỏ lại tại nó, tại nó mà hai nhỏ mới bị bắt, nó càng dùng sức nhiều hơn mong còn lối thoát cho tụi nó.

- Khá lắm để xem chống cự đến đâu.-theo điều tra tụi nó thân cận ba tỉ tỉ quyền lực nhất trong Black Girl nên dùng tụi nó dể làm mồi nhử Lilia, Rendy, Shara(Tyty:là ba người đó còn gì nữa mà nhử gì).

- Tiếp đi nói nhiều.-tụi nó đang rất hăng tuy sức lực có phần giảm.

- Vậy thì chiều, lên tiếp đi không được ngừng.-nhỏ Kim bày đặt la í ói ức quá mà, loại người đó sau sống lâu vậy không biết

Tụi nó nghe mà liếc xéo mắt nhỏ Kim làm nhỏ lui sau vài bước ám khí quá lớn. Lần này bọn kia vừa sử dụng gậy cộng thêm dao rất thuần thục là khác, nếu mấy tập trung sẽ bị thương ngay. Do nó, nhỏ và cô ý định mua sắm rồi về nên mặt đồ khá đơn giản, nên chỉ cần dao cứa nhẹ đã có vết thương rồi.

- Tại tụi mầy mà tao ra nông nổi này nên đừng trách tao ác.-nhỏ Kim có vẻ đầy thích thú nhìn tụi nó.

Nó thầm nhớ tới hắn, không lẽ hắn không tìm ra vị trí của nó, nó không sợ **** nhưng nhỏ và cô nhất định không được ****, vậy là nó cứ lao vào bất chấp dao gậy vô tình cứa nó. Tụi nó dần kiệt sức chiến đấu niềm tin thôi chứ biết sau giờ, nó bây giờ chả sợ gì cả một dao là một mạng, như vậy diệt trừ bớt, nhỏ và cô không khác gì một viên đạn một tên cứ như vậy hai bên xô sát nhau, với số lượng chênh lệch rất nhiều vẫn khônh phân thắng thua.

- Ổn chứ.-nó lui về sau để lấy sức.

- Có hơi hơi mất sức nếu tiếp tục tao nhất định không thua.-nhỏ nói mạnh bạo nhưng nhìn nhỏ biết chắt rất đuối rồi.

- Tao không sau mới bị vết thương nhỏ thôi.-cô cũng lấy hơi nói, nhưng cô gần hết chiến đấu nổi rồi.

- Cố lên tao nhất định không để tụi mầu bị gì có tao đây.-nó nhìn hai nhỏ đầu nghị lực tiếp tục trận đấu.

Nó cũng không khá hơn nhiêu cũng chống cự không nổi rồi, không biết đưa đến bao nhiêu người rồi mà đánh hoài không hết là sau, nó cố tập trung vừa quan sát những tên xung quanh vừa quan sát nhỏ và cô. Nhỏ và cô cũng lao lên tiếp tục, không ai hại nó.

Một đám dao tiến về phía nó, nó diệt hết nhưng vẫn sót vậy là trở tay không kịp...một cây dao đâm vào bụng nó, nó ngã quỵ vì cũng khá đau thì phải.

- My.-nhỏ và cô chạy lại phía nó.

- Dù ra sau tao vẫn bảo vệ tụi mầu chứ không phải gánh nặng.-nó thấy hối hận vì quá chủ quan.

- Điên ak nhỏ kia mầy nói vớ vẫn gì vậy.-nhỏ rơi nước mắt.

- Tao không sau.-nó vẫn còn sức đứng dậy, nó là ai đâu phải người bình thường.

- Bị vậy không sau.-cô bất an càng bất an hơn.

- Ây da ây da...bị đâm rồi ak đúng là thấp kém.-Devil cười ra mặt nếu nó không sơ xuất đâu dẫn đến chuyện này.

- Đáng khinh bỉ.-tuy bị thương nhưng tính khí không thay đổi, không có gì phải sợ cả.

Bọn kia thấy nó mạnh miệng tiếp tục lao vào.

Nó, nhỏ và cô tiếp tục, nó một tai để vết thương một tay cầm dao tiếp tục. Nhỏ vừa đánh nhìn nó nước mắt cứ tuôn như suối. Cô người nóng nhìn nó quặng lòng "tao mới là người xin lỗi, là tao không bảo vệ được mầy" cô cũng khóc vì sức chiến đấu của nó, cô biết nó rất lo cho cô và nhỏ.

Nó dần hết sức và rồi cái gì tới cũng tới nó bất lực cho tụi kia đánh nó, hết sức chống trả, tụi kia đánh nó không thương tiết như rả rời cơ thể.

Một tên tướng tá to con đấm mạnh bụng nó nhưng mai không ngay vết thương, nhưng đến nổi nó ói ra máu, bụng đau thắt như không thở nổi nữa.

- My...tụi mầy ác lắm trời chu đất diệt chúng mầy.-nhỏ suy sụp rất muốn chạy sang nó nhưng bọn kia bao quanh không cho nhỏ đi, nhỏ bất lực nhìn nó bị đánh ói máu bây giờ nhỏ chỉ biết khóc.

- Tụi mầy đánh nữa đừng trách tao.-cô chỉ biết hâm doạ thôi chứ cũng bị bao vây kín hết rồi, cô khóc rất nhiều là khác, cô chỉ sợ mất nó mà thôi, người mà luôn luôn quan trọng với cô.

Vậy mà bọ kia không màng lời tụi nó nói đánh nó muốn tả tơi. Nhỏ Kim đứng nhìn tụi nó vật vả cười như điên. Devil chỉ chờ mong Lilia xuất hiện nhưng sau không thấy bóng dáng vậy, "tiếp tục nhỏ bị đâm sẽ mất mạng như vậy cũng có gì mình còn hai con mồi mà" Devil suy ngẫm.

- Dừng tay lại ngay nếu muốn sống.-ken hét lớn.

Tất cả ánh mắt dồn về người vừa phát ra tiếng nói, vừa kinh ngạc vừa vui mừng vừa khinh sợ nhìn thấy người đó. Nó nhìn "bóng dáng quen thuộc, cuối cùng cũng đến"

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

(@-@)...(@~@)...(@_@)...(@@)...!!!

Nn...mơ đẹp nha cả nhà...!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.