Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 298: 298: Diễm Ảnh Thủ




Lời Thiếu Kiệt nói ra để cho thành viên Vô Ảnh lúc này trên mặt ai cũng nở một nụ cười. Họ không nghĩ rằng chiến thuật đơn giản từ xa xưa đến giờ vẫn có thể áp dụng được trong hoàn cảnh này.

- Nhưng liệu áp dụng như thế này được mãi không mới là điều đáng nói. Chúng ta làm như vậy không phải mình cũng bị chậm lại sao? Hiện tại mình đâu có thời gian dây dưa với bọn họ. Mình còn đúng mười phút với kế hoạch của Blake mà thôi.

Một người trong thành viên Vô Ảnh lúc này đáp lại lời của Thiếu Kiệt trên tay anh ta xuất hiện một cái đồng hồ để cho Thiếu Kiệt nhìn thấy thời gian với họ không còn nhiều.

- Chúng ta đang trong điều kiện phi thường. Với mình thời gian trôi qua khá nhanh còn đối phương lại khác vì luôn cố gắng đợi phục kích chúng ta với họ thời gian trôi rất chậm càng làm tiêu hao họ thì họ càng nôn nóng cứ giữ vững điều kiện Thiếu Kiệt nói phục kích ngược với bọn họ một số người chơi trò ném đá thôi.

Jackson trả lời với thành viên Vô Ảnh thay cho Thiếu Kiệt cùng với đó là ra lệnh cho hai người không làm gì hết ngoài việc ném đá lên trên phạm vi ranh giới của hai bên.

- Họ đợi nếu như chúng ta làm như thế sau vài đợt rồi dừng lại một vài phút để họ đợi. Khi đó ném tới cái xác này lên để hứng hết loạt đạn cần thiết. Còn việc tiếp theo thì không nói mọi người cũng hiểu rồi đi.

Thiếu Kiệt lúc này đứng về một góc của hành lan trên tay cầm vài viên gạch ném đi. Mọi người trong Vô Ảnh bây giờ mới hiểu được tại sao Thiếu Kiệt lại đưa ra sách lượt như thế này. Vốn một cuộc chiến chắc chắn sẽ có thiệt hại nhưng đối với những người có đầu óc nó lại được giảm thiểu đến mất thấp nhất. Từ cả việc tính toán đến nắm bắt tâm lý của đối phương trong trường hợp này. Càng làm cho những người bên trên bực tức đám người Vô Ảnh họ mới có được lợi thế nhất định.

Hàng loạt tiếng súng được đưa ra làm cho Thiếu Kiệt ngồi xuống ở sát góc tường mỉm cười nhìn nhóm người Vô Ảnh của mình. Hắn đang đợi đúng thời cơ cần thiết để triệt tiêu hỏa lực đối phương bên trên. Đối với Huyết Long đội hai bây giờ hắn không muốn Vô Ảnh của mình hi sinh vô ít vào tay nhưng người dự bị này. Và để suy yếu tình hình đó chỉ có thể tính toán bằng mưu kế.

- Được rồi mấy người ở lại phòng vệ vài người nữa đem mấy cái xác lên đây. Một cái không đủ chúng ta có thể dung vài cái. Chỉ cần canh đúng số lượng cần thiêt số đạn của đối phương bắn ra dựa theo mấy khẩu súng mà chúng ta thu được sẽ là thơi cơ phản công.

Jackson để góp phần an toàn hơn hắn cũng gọi thêm vài người đem những cái xác lên. Đối với những người đã chết của đối phương cho dù có làm điều gì với những cái xác này nhóm người Vô Ảnh cũng cảm thấy mình không có lỗi lầm chỉ trách họ chọn sai đối tượng để tấn công mà thôi.

Phía trên lúc này không ít người bị Thiếu Kiệt chọc không ít . Họ chú tâm vào việc xuất hiện động thái của đối phương để tấn công. Mỗi lần cứ chốc chốc lại có những viên gạch đá ném lên làm cho họ hoàn toàn không kiểm soát được tâm lý phải bóp còi súng khi thấy động thái lạ.

Người chỉ huy bây giờ cũng điên máu với việc chơi nhây của Thiếu Kiệt hắn tức giận mắng ra một câu.

“ Mẹ nó bọn này! Chơi như thế này thật bực minh”

Một người thành viên gần với hắn lúc này cũng nhịn không được lên tiếng nói với mọi người.

“ Con mẹ nó không núp nữa ra đó càng quét một lần cho xong. Ngồi đợi ở đây làm gì.”

“ Mày bị ngu à! Bọn nó có lựu đạn đấy! Nếu ra đó mày có chắc không làm mồi cho cái quả nhỏ xíu đó không. Nếu không phải ngại thứ vũ khí kia thì tao để anh em núp ở đây làm gì.”

Tên chỉ huy ngay lập tức đáp trả lại bằng suy nghĩ của chính mình. Hắn thấy như thế đúng với việc bảo toàn lực lượng lại an toàn trong việc đối đầu với những người như Vô Ảnh. Nhưng vốn là lúc tự hào với những suy nghĩ chu toàn cho mình đối với thành viên của mình thì hắn bị ngay một thành viên đáp trả.

“Mày có bị ngu không nếu còn lựu đạn bọn nó lấy ra mà sài cần gì ném gạch lên làm chó gì. Mẹ nó anh em đi ra đánh một trận rùa rụt cổ ở đây cũng không làm được cái gì.”

Bị thành viên bên dưới mình nói thế tên chỉ huy lúc này ngẩn người ra vài giây rồi bực tức mắng.

“ Con mẹ nó đúng nhỉ. Nếu bọn nó còn lựu đạn thì cũng đã sài cần gì ném gạch lên đây. Anh em ra đó chơi bọn nó.”

“ Cẩn Thận có người!”

Ngay lúc tên chỉ huy vừa định rời khỏi nơi ẩn nấp của mình một người đội viên của hắn lập tức thốt lên cảnh báo.

Ngay lúc này những họng súng đen ngòm tiếp tục bắn ra những phát đạn bay về phía vật thể có dạng hình người kia đang xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Một loạt đạn được phóng ra bất chấp đây có phải là người của Thiếu Kiệt hay không vì họ đã chán phải bắn vào không trung giờ có vật thể như hình người xuất hiện trong tâm trí của bọn người dự bị huyết long đây chắc chắn là thành viên của Vô Ảnh vì không đợi được liền lập tức công lên trên.

Cho đến phải vài chục viên đạn cắm vào vật thể xuất hiện kia bây giờ mới có một người thốt lên nói.

“ Không phải đây là người của mình. Chỉ là cái xác không thôi ngưng lại đừng bắn nữa. ”

Một người của huyết long dự bị lúc này cũng nhịn không được liền mắng một tiếng.

“ Con mẹ nó đến cả xác mà bọn nó cũng không tha.”

Nhưng ngay lúc này. Hai cái thi thể còn lại cũng bị nhóm người của Vô Ảnh ở bên dưới. Đang cố định hình xem người này là người nào của bên mình mấy người dự bị của Huyết Long lại thấy có bóng người xuất hiện. Không phải một là lần này lại đến hai cái bóng cùng một lúc từ bên dưới bay lên.

Tên chỉ huy không chần chừ lập tức ra một đạo mệnh lệnh cho nhóm người của mình.

“ Không cần biết xác hay người bắn trước tính sau.”

Ngay khi hắn nói dứt lời hành động của hắn cho thấy sự phẫn nộ không ít ở nhóm người Thiếu Kiệt đã làm. Hắn tay cầm súng bắn ra một loạt đạn như muốn trút giận lên hai cái bóng đang từ từ chạm mặt đất kia. Nhưng người khác cũng thế. Chỉ như thế trong phút chốc một loạt đạng được xả ra với âm thanh liên hồi.

Thiếu Kiệt bây giờ ngồi bên dưới cảm nhận thấy những âm thanh xé gió của đường đạn bay ở phía trên đầu mình cũng mỉm cười nói với toàn bộ thành viên Vô Ảnh.

- Chỉ cần loạt đạn này vừa dứt mọi người lập tức ra tay đây là thời cơ duy nhất để chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này mà giảm thiểu thương vong mức thấp nhất.

Những thanh viên của Vô Ảnh với Jackson cũng gật đầu. Dựa theo việc phán toàn tiếng đạn của đối phương để nắm bắt tình huống cần thiết họ hiểu rõ mình cần phải làm gì.

Không giống như việc phán đoán thời điểm đem những cái xác làm thành mục tiêu cho đối phương nhắm bắn. Việc này cần phải đợi cho tiến súng của đối phương ngưng hẳn mới từng bước làm theo kế hoạch của Thiếu Kiệt đưa ra.

Giữa tiếng súng được bắn ra và tiếng hết đạn của một khẩu súng đám người Vô Ảnh trong đó có cả Jackson đều không xa lạ gì. Chỉ cần trong tiếng đạn vang lên một âm thanh cạch cạch của việc bị kẹt nòng súng khi đạn đã hết họ hiểu rằng đối phương cần ít nhất vài giây để thay đổi đạn. Trong trường hợp để cho mọi người đều bắn thì bắn đạn được bắn ra không thua kém nhau nhiều lắm khẩu súng của đám người dự bị Huyết Long ra sao họ đều biết thì việc này có thể nằm trong tầm phán đoán của họ.

Ngay khi có một âm thanh của súng hết đạn vang lên bên phía đối phương liên tục như thế vài tiếng phát ra Jackson lập tức đưa tay ra hiệu tấn công. Không một âm thanh hô hào nào trong lúc này. Bởi nếu làm như thế chả khác gì báo cho đối phương biết đây mới thật sự là cuộc tấn công chính diện ở ranh giới khung cửa hẹp này.

Nhóm người Vô Ảnh chỉ cách ranh giới này vài bước chân không nhanh không chậm toán bộ đứng thằng người bán súng tì vào phần vai, Đem họng súng hưởng lên trên. Nhắm vào những nơi phát ra âm thanh bắn súng nãy giờ cố gắng xác định vị trí mà bắn.

Nói thì đơn giản nhưng trong qua trình không phải giống như siêu nhân muốn làm là được việc này phối hợp phải thật ăn ý và có một kinh nghiệm nhất định nơi chiến trường. Nhưng thứ này chỉ có thể đúc kết được qua quá trình huấn luyện cùng nhau ở mức độ lâu dài.

Những thành viên Vô Ảnh nhanh chóng xông lên hạ từng đối phương gần nhất bằng cách xả súng về nhiều hướng. Đám người dự bị của Huyết Long bị đánh úp bất ngờ sau loạt đạn của chính mình. Họ không quan tâm được họ đã bắn trúng thứ gì bởi trước mặt họ giờ không cần xác định rằng mình có bắn sai hay không nhưng từng viên đạn bay về phía họ là sự thật. Đến tên chỉ huy đội dự bị huyết long cũng không ngờ rằng trong tình huống từ dưới tấn công lên,

Những cái xác của thành viên họ bị đem ra làm thế thân đã đành còn trở thành chướng ngại làm lô cốt tạm thời hoặc nơi kê súng cho những người của đối phương.

Đối với những cái xác bị bắn như thế này thì đạn của chính nhóm người dự bị huyết long chỉ có thể nằm lại trong máu thịt của những cái xác đó mà không thể xuyên qua gây tổn thương đến nhóm người Vô Ảnh.

Những viên đạn đáp trả nhóm người của hắn đều nhắm vào những người vừa hết đạn trong súng. Bản thân hắn cây súng cũng chỉ còn vài viên đạn nhưng bắn ra về phía người Vô Ảnh thì hoàn toàn không thể chính xác khoản cách tuy gần nhưng hắn cũng không phải thiện xạ bách phát bách trúng.

Trong khi đó nhóm người Vô Ảnh lại lợi dụng những cái xác làm nơi kê súng hạn chế độ giật nẫy của AK đem các thành viên đang đứng bao vây khung cửa tấn công ra những loạt đạn sát thương từ những vũ khí mà họ tịch thu được của nhóm người dự bị huyết long bị sát hại ở trên những điểm chốt chặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.