Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi

Chương 37: Milquynus




Bắc Kinh...

Tháng mười, những con phố của Bắc Kinh heo hút, bắt đầu co ro trong những cơn gió lạnh khi đêm xuống. Mùa thu ảm đạm rồi cũng nhường chỗ cho cái chớm lạnh đầu đông. Mùa đông...vừa có thể cho người ta cảm giác ấm áp, hạnh phúc...lại vừa cho người ta cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo. Mùa đông...cũng là thời điểm khiến người ta cảm thấy cô đơn nhất.

Ánh đèn vẫn sáng qua khung cửa sổ căn nhà số 10 Vĩnh Hà viên. Cũng không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua nhưng ngôi nhà đó chưa một lần tắt đèn ngay cả khi đêm xuống hay dù cho không có ai ở trong nhà. Lệ Dĩnh dặn dò Nancy dù với lý do gì cũng không tắt đèn. Cô muốn bất kỳ khi nào cô về tới căn phòng đều ngập ánh sáng, vì như vậy, cảm giác ấm áp của ánh đèn sẽ phần nào đó lấn át sự lạnh lẽo trực xâm chiếm trái tim cô. Mỗi lần bóng tối bao phủ, Lệ Dĩnh lại sợ hãi gồng mình chống chọi với những ảo ảnh, hình bóng Kiến Hoa lẩn khuất trong tâm trí.

Đã quá nửa đêm, Lệ Dĩnh vẫn thao thức, chăm chăm nhìn vào hai chiếc chìa khóa giơ lên trước mặt. Một chiếc là cô vừa mới lấy lại từ Kiến Hoa...một chiếc là món quà Kiến Hoa đã tặng cho cô...chìa khóa nhà của anh ở Thượng Hải. Lệ Dĩnh ngắm nghía hai chiếc chìa khóa hồi lâu, tự cười cợt chính mình:

"Mày thật ích kỷ"

Cô đã tuyệt tình tới mức vật duy nhất còn lại biểu lộ tâm ý của cô với Kiến Hoa, cô cũng lấy đi...mặc cho Kiến Hoa khẩn thiết níu kéo. Nhưng cô lại vẫn cố chấp giữ lại chiếc chìa khóa mà Kiến Hoa tặng. Như vậy liệu có phải cô quá ích kỷ không? Ép anh bắt buộc phải cắt đứt với cô, nhưng chính bản thân cô lại không hề làm như vậy.

Chiếc chìa khóa mà Kiến Hoa tặng, có thể cô sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa. Nhưng nó vẫn là món quà mà anh tặng. Lệ Dĩnh sẽ mãi trân trọng nó, chỉ là những điều cô làm...Kiến Hoa đều không biết nguyên nhân. Mà cô lại chính là không muốn anh biết. Thế nên hai người họ vẫn cứ mãi chơi trò đuổi bắt đau khổ này. Mà trò chơi đó tàn nhẫn đến mức, đến một lúc nào đó chấm dứt, cả hai cùng phải chịu những tổn thương không thể chữa lành.

Lệ Dĩnh ở trên đó bao lâu, cũng là bấy lâu ánh mắt trống rỗng của một người đàn ông si tình lặng lẽ đứng bên dưới hướng lên phía cửa sổ phòng cô. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hay chỉ là một nụ cười nhạt thoáng qua cũng dường như quá xa xỉ với Kiến Hoa và Lệ Dĩnh lúc này. Lệ Dĩnh căn bản muốn cho Kiến Hoa thấy cô muốn gạt bỏ mọi thứ có liên quan đến anh. Nhưng anh không thể làm được.

"Cô ấy quả nhiên rất cứng rắn"

Sau lưng Kiến Hoa, một thanh âm trầm mặc khác vang lên. Sự xuất hiện đột ngột của Mạc Lăng xé tan không khí yên ắng bên ngoài căn nhà. Kiến Hoa cũng không còn là người duy nhất chờ ở đây nữa. Nhưng điều này cũng không khiến anh ngạc nhiên. Chỉ có điều, anh không ngờ Mạc Lăng cũng không thể vào trong.

"Cậu cũng không gặp được cô ấy?"

"Cũng như anh" - Mạc Lăng nhún vai xác nhận. Anh có công tác ở Bắc Kinh, muốn gặp Lệ Dĩnh nhưng cô đã từ chối ngay lập tức khi anh gọi điện. Không nói đến việc mình thích Lệ Dĩnh, chỉ xét trên cương vị là bạn bè, Lệ Dĩnh đã cắt đứt mọi hy vọng của Mạc Lăng ngay từ đầu.

Kiến Hoa cười nhạt. Anh còn chưa gọi cửa nhưng dám chắc Lệ Dĩnh sẽ không chịu gặp anh. Thế nên chỉ còn cách duy nhất là đứng bên ngoài, nhìn lên khung cửa sổ phòng của Lệ Dĩnh. Anh cũng tự nhận mình thật ngốc. Đứng ở đó có thể khiến Lệ Dĩnh chịu gặp anh sao? Có thể khiến mọi chuyện trở về ban đầu được sao? Tất nhiên là không. Nhưng anh lại chẳng thể ngăn bước chân mình tìm đến nơi này như một chốn quen thuộc.

Kiến Hoa và Mạc Lăng, hai người họ đều là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Họ có tất cả mọi thứ mà hầu hết người khác đều mong muốn. Và trái tim hai người họ cũng cùng dành cho một người con gái. Mỗi người một con đường riêng, một hào quang khác biệt xung quanh mình. Bình thường, họ dám chắc có thể sẽ là bạn tốt. Nhưng nếu đặt Lệ Dĩnh ở giữa, cả hai chỉ có thể trở thành đối thủ. Họ có mọi thứ...nhưng trong chuyện tình cảm, thành hay bại không phải ai tài giỏi hơn, ai có nhiều thứ hơn, ai xuất hiện sớm hơn...là có thể quyết định được. Cũng chính vì thế mà Mạc Lăng có mười năm quen Lệ Dĩnh lại không thể có được trái tim cô, trong khi Kiến Hoa lại chỉ cần một khoảnh khắc.

Hiếm có khi nào hai người đàn ông là tình địch lại bình thản đối diện nhau như Kiến Hoa và Mạc Lăng lúc này. Trông họ nói không quá còn giống như bằng hữu. Ánh đèn cao áp hắt xuống soi sáng hai chiếc bóng lững lờ chuyển động. Ngôi nhà số 10 dần dần xa phía sau lưng họ.

"Tôi có thể hỏi cậu vì sao quen Tiểu Dĩnh lâu như vậy mà chưa một lần thổ lộ với cô ấy không?" - Im lặng hồi lâu, Kiến Hoa cũng quyết định lên tiếng. Câu hỏi này anh cũng đã thắc mắc lâu nay. Ở bên Lệ Dĩnh lâu như vậy, mối quan hệ giữa Mạc Lăng và Lệ Dĩnh một chữ "bạn bè" không thể miêu tả đầy đủ. Nếu khoảng thời gian đó, Mạc Lăng có một lần thổ lộ, có khi nào Lệ Dĩnh sẽ đồng ý rồi không? Và bây giờ, nhân duyên với Kiến Hoa cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện.

"Tôi đợi"

Nét mặt Mạc Lăng không một chút biến đổi, chỉ hơi cười nhẹ, trả lời một câu ngắn gọn. Anh đợi - đó chính xác là nguyên nhân khiến anh chần chừ. Mà câu trả lời này lại khiến Kiến Hoa dâng lên một sự khó hiểu khác.

"Đợi?"

"Nỗ lực và đợi đến một ngày tôi trở thành một người tài hoa, có thể bảo vệ cô ấy. Mười năm qua tôi đã nghĩ như thế. Có điều, đợi đến bây giờ thì đã muộn rồi"- Mạc Lăng hồi tưởng lại lựa chọn ngốc nghếch của mình. Anh cứ nghĩ rằng một cô gái sẽ mong muốn có được mọi thứ tốt nhất đối với mình. Anh cứ ôm suy nghĩ đó mà nỗ lực bao năm để trở thành một người có mọi thứ. Đến lúc đó trước mặt Lệ Dĩnh, anh có thể thổ lộ với cô, mà cô sẽ không ngần ngại đồng ý. Nhưng anh lại quên mất, Lệ Dĩnh chỉ cần một bờ vai để tựa vào, một người có thể thấu hiểu và bảo vệ cô. Anh chậm một bước...nhưng muộn cả một đời.

"Tôi cũng đã từng nghĩ chỉ cần lặng lẽ dõi theo cô ấy là đủ rồi. Nhưng giờ chính tôi lại không làm được điều đó" - Kiến Hoa có đôi phần đồng cảm với Mạc Lăng. Ban đầu, chính anh còn có ý định sẽ yêu Lệ Dĩnh trong lặng lẽ. Nhưng anh vẫn may mắn hơn Mạc Lăng ở chỗ anh đã chịu tiến thêm một bước kéo Lệ Dĩnh về phía mình.

"Tôi chắc chắn có thể làm được mọi thứ tốt nhất cho Lệ Dĩnh. Trong trường hợp này, thường thường người ta sẽ giao phó lại người mình yêu cho tình địch, không phải sao?" - Câu nói của Mạc Lăng có chút đùa cợt, vơi bớt sự cứng nhắc trong cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Dù trong thâm tâm, Mạc Lăng dám chắc, nếu Kiến Hoa có thực sự làm như vậy thì Lệ Dĩnh cũng sẽ không bao giờ chịu bước về phía anh. Mà Kiến Hoa cũng không đời nào làm thế.

"Tôi yêu cô ấy, sẽ không có chuyện giao phó cô ấy cho một người khác. Trừ khi chính bản thân Tiểu Dĩnh muốn vậy" - Kiến Hoa ngay lập tức phủ định ý tứ của Mạc Lăng. Anh không muốn và cũng không bao giờ đưa bàn tay Lệ Dĩnh cho một người khác. Thậm chí nếu như Lệ Dĩnh có muốn như vậy, anh cũng không dám chắc liệu anh có để điều đó xảy ra hay không nữa.

"Anh đã bao giờ nghĩ qua nguyên nhân Lệ Dĩnh chọn chia tay anh?"

"Đã từng. Tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân. Chỉ là trong số chúng, tôi không biết cái nào đang thực sự nằm trong đầu cô ấy"

Hàng trăm lý do có thể xảy ra, Kiến Hoa đều đã nghĩ qua. Nhưng Lệ Dĩnh nghĩ gì anh thực không thể đoán nổi. Nguyên nhân là gì mà khiến cô tuyệt tình với anh như vậy. Đến mối liên quan cuối cùng giữa hai người cô cũng muốn cắt đứt, phủ nhận toàn bộ tình cảm trước đây đã có giữa hai người.

"Tôi không hoạt động trong ngành giải trí, nhưng cũng có thể biết yêu đương trong giới rất khó khăn. Hai người lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hào quang rực rỡ. Cần lấy nó để tìm chỗ đứng vững chắc. Anh không nghĩ việc hai người yêu nhau sẽ khiến hào quang đó tắt dần sao?"

Mạc Lăng nửa muốn hỏi, nửa phần dò xét ý tứ của Kiến Hoa. Tình yêu luôn có thử thách, mà trong ngành giải trí khắc nghiệt thì thử thách đó còn lớn hơn gấp nhiều lần. Anh đương nhiên biết Lệ Dĩnh yêu Kiến Hoa, cũng biết Lệ Dĩnh sẽ không chỉ vì một tin đồn thất thiệt mà chia tay. Nhưng anh cũng muốn biết, Kiến Hoa đặt tình yêu với Lệ Dĩnh ở đâu và có thể làm gì cho tình yêu đó.

"Hào quang mất rồi có thể lấy lại, chỉ có cô ấy...là duy nhất" - Kiến Hoa cười khẩy, bao năm qua anh lăn lộn trong nghề...chưa có điều gì là chưa từng trải qua. Hào quang rực rỡ hay bóng đêm thất bại anh đều đã từng nếm trải. Tất cả chúng chỉ là hư ảo. Đến rồi sẽ đi. Anh luôn bình thản đón nhận nó. Chỉ có Lệ Dĩnh...là thật, là điều anh muốn trân trọng...là duy nhất đối với anh, không thể thay thế.

"Nếu như vậy công sức của anh có thể sẽ đổ hết xuống biển"

"Tôi đóng phim là vì yêu thích, không phải vì hào quang hư ảo hay vì muốn nổi tiếng. Nếu như nó lấy đi điều quý giá nhất đối với tôi...tôi thà không cần hào quang đó"

Kiến Hoa lặng người nhìn xuống mặt hồ Y Đình mát rượi. Ngay cả khi Lệ Dĩnh đã ném chiếc nhẫn của cô xuống hồ, thì với anh, tình yêu dành cho Lệ Dĩnh vẫn luôn trọn vẹn, chưa bao giờ suy chuyển.

"Tôi hiểu rồi" - Mạc Lăng không giấu một tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng một nụ cười hài lòng.

"Hiểu chuyện gì?"

"Anh có thể tiếp tục chờ bên ngoài nếu muốn. Ở đây...không còn chỗ cho tôi nữa."

Mạc Lăng vỗ một cái khích lệ thật mạnh vào vai Kiến Hoa, cũng thể hiện sự khâm phục với anh. Không nói thêm một lời nào nữa, cất một tiếng cười giòn sảng khoái trong đêm tối, rồi bỏ lại Kiến Hoa một mình. Người cần phải đợi thì vẫn nên đợi. Còn anh, dù có đợi cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Mạc Lăng chợt nhận ra rằng, có lẽ ngay cả khi anh không chậm mất mười năm thì Lệ Dĩnh cũng sẽ không dành tình yêu cho anh. Đơn giản...vì anh không phải là Hoắc Kiến Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.