Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm

Chương 43: Em vẫn còn yêu




-" Quả... Quản gia? Giống... Cha tôi? Vậy người là....là Niran Yuuki, tân tộc trưởng của gia tộc Vĩnh Cửu!?!??-" Ừm"- câu trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng phát ra từ nó, đến rồi đi nhanh chóng.

-" Có...có thể..."- anh cứ ngập ngừng mãi không biết hỏi thế nào thì nó đã nhanh chóng hiểu, kéo phần tóc mái đang che gần nửa khuôn mặt cột cao hết lên để lộ con mắt rêu cùng một hình xăm chữ N được bao bọc bởi đóa hồng đen cầu kì ở ngay cổ. Nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh lập tức quỳ xuống trước nó nói

-" Thưa chủ nhân"- giọng nói trầm ấm mang phần cung kính, khác vẻ lạnh lùng bất cần lúc nãy.

-" Ừm, tôi có chuyện cần nói"

-" Mời người vào"- anh nói rồi đưa tay mời nó vào nhà. Nó đi trước, anh đi sau đến phòng chính.

Sau khi đã ngồi xuống, anh vào thẳng vấn đề

-" Thứ lỗi cho tôi đã để người phải đi tìm, có chuyện gì xin cứ nói"

Nó nhếch miệng, không khí xung quanh giảm xuống rõ rệt. Anh thầm nghĩ 'Không biết đây có phải là đứa trẻ mới 6t không nữa, hàn khí ghê quá, khiếp hơn cả mình.

-" Tôi muốn anh trở thành người hầu cận kiêm Phó tộc Trưởng Niran"- nó bắt đầu nghiêm túc, không còn cái tính lầm lì như lúc nãy.

Anh đơ người, cố tiêu hoá những gì nó vừa nói. 'Người hầu cận thì được nhưng còn Phó Tộc thì...'

-" Đồng ý hay không tuỳ anh, tôi không ép buộc"- nó phun ra một câu làm anh hụt hẫng, cứ tưởng nó sẽ năn nỉ ỉ ôi như những đứa nhóc không còn người thân khác nhưng anh đã lầm. Nó là ai cơ chứ?

Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức gật đầu thay cho câu trả lời. Anh không muốn một đứa trẻ như nó phải gánh vác toàn bộ sự nghiệp của cả gia tộc. Một mình sẽ rất cực và.... Cô đơn lắm, giống anh vậy, chi bằng hãy chia sẻ với anh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ.

-" Đi với tôi đến đây"- nó đứng dậy bước ra ngoài bắt xe rồi cùng anh đến một nơi rất..quen thuộc..........

------------------------------------------------

Trên đỉnh một ngọn đồi rộng lớn mà hoang vắng không một bóng người, nó và anh đứng đó. 'Sững người' là cảm xúc của anh bấy giờ.

-" Đây.... Đây là..."

-" Ừ, khu vực thuộc quyền sở hữu của gia tộc Niran"

-" Nhưng..sao..."

- " Tôi đã cho người dở bỏ hết rồi. Bất ngờ không? Đây là khu vực cấm, bất kì ai không được sự cho phép của tộc trưởng mà bước vào thì sẽ mang tội chết."

Trước mặt anh bây giờ không phải là cánh cổng đồ sộ và khoảng sân rộng lớn, không phải là căn biệt thự xa hoa tráng lệ, mà là........ Một cái NGHĨA TRANG!!? Tất cả đã được san bằng.

-" Đi theo tôi"- nó đi trước rồi dừng lại trước một ngôi mộ màu xám mang tên < Akashi Ken >

Anh khựng người, cha anh... Được chôn cất đàng hoàng, tử tế. Anh vẫn đứng đó, nhìn bia mộ. Mãi một lúc sau mới thốt lên được một câu

-" Cám ơn, thật sự cám ơn nhóc."

Tôi mỉm cười nhẹ, cúi chào bia mộ rồi bước đi. Xa lắm, đi đến cuối ngọn đồi-nơi cao nhất rồi ngừng lại. Anh ta cũng theo tôi, lướt qua không biết bao nhiêu ngôi mộ khác. Đến nơi tôi nhìn lên một tấm bia cao lớn màu vàng được điêu khắc tỉ mỉ ~ NIRAN RYO ~.

-" Mama, con đến rồi"

Zen đứng chôn chân nhìn tôi rồi quỳ xuống

-" Kính chào người, thưa chủ nhân"

Mặc cho anh ta quỳ ở đó, tôi không quan tâm, giờ đây tôi đang cuốn theo dòng suy nghĩ của mình, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Lát sau tôi mới lên tiếng

-" Con tìm được người thay thế cho quản gia Ken rồi mẹ ạ, anh ta là con của bác ấy. Con sẽ theo lời mẹ, gầy dựng lại gia tộc mẹ nhé! Chào mẹ!"- nói rồi tôi bước lên bậc thang, ấn nhẹ vào cái nút màu đỏ ở cạnh bia mộ rồi nhập dòng mật khẩu dài 36 kí tự do tôi tự thiết kế sau khi cho người xây xong nơi đây. Một con đường hiện ra từ dưới đất, tạo thành một lối đi dẫn xuống căn hầm cực kì lớn được liên kết với biệt thự từ bao đời nay.

Tôi đi xuống, anh ta cũng lẽo đẽo theo sau.

-" Đây là tầng hầm bí mật, không được nói cho bất kì ai. Nhớ rõ đấy."

-" Vâng ạ"- đáp lại lời của nó, anh rùng mình một cái. Nơi đây âm u như vậy, giọng nói của nó như băng cực làm cho anh cảm thấy sợ, thật sự sợ.

-" Tôi đã từng xuống đây nhiều lần lúc nhỏ rồi, sẽ không lạc đâu."

Giọng nói ấy lại vọng lại. 'Trời ơi, đã sợ rồi cứ nói hoài vậy.'- anh không ngừng gào thét trong tâm can mình thật ngu ngốc khi theo con bé ấy.

Nó mỉm nhẹ, một nụ cười có như không hiện ra. Đi được một đoạn đường, nó tiến lại một cái cột cao, nó bật cái công tắc, mọi thứ sáng trưng y như một trụ sở dưới lòng đất.

'Như vậy ngay từ ban đầu phải hơn không?! Khi không lại làm công tắc điện ở đây làm gì?'- anh luôn miệng lẩm bẩm như thằng dở hơi. Giật mình nhìn lại, anh ngước lên bắt gặp cặp mắt không mấy thiện cảm của nó..... Im luôn.

-" Tầng hầm này được chia ra làm nhiều khu khác nhau, mỗi khu được ngăn cách bằng cánh cửa sắt, đi rồi biết, đừng hỏi tôi mỗi khu chứa thứ gì, cũng đừng tự bắt chuyện với tôi."- nói nói trước để tránh bị làm phiền khiến cho anh hụt hẫng quê độ.

-'Chưa gì đã chặn họng'- anh buồn thiu mà thầm nghĩ.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.