Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầu Bình Yên

Chương 13




Phương đứng dậy cùng đám đàn em của mình rời khỏi sòng bạc Trịnh Vũ.

_Đại ca giỏi thật. lần này bọn nó thua tâm phục khẩu phục. haha ( Trường nói).

_Tuy thằng Phương chịu giao khu chợ đêm cho a. Nhưng chúng ta vẫn ko nên lơ là, với cái tính của nó thua 1 trận mất mặt như thế này nó sẽ tìm cách phục thù. Chú nên cẩn thận cho a. ( vũ nói).

_Vâng. ( Trường nói).

_Giờ a đi có tí việc. Có chuyện gì chú cứ gọi cho a. ( Vũ nói).

_Vâng. Đại ca đi cẩn thận. ( trường nói).

Vũ rời khỏi sòng bạc lên chiếc siêu xe màu đen của mình lái về nhà. Vũ vốn là người ko thích thể hiện mình, cũng ko muốn gây chuyện với ai nhưng 1 khi ai đó đã đụng tới thì Vũ sẽ chơi sống chết với họ ko khác gì 1 kẻ máu lạnh. Vậy nên trong giới xã hội Vũ là người cũng đc gọi là có tiếng.

Kinh doanh sòng bạc chỉ là 1 phần trong số hoạt động của Vũ, ngoài vài cái sòng bạc Vũ còn là chủ của 1 chuỗi công ty tài chính hay gọi là tín dụng đen.

Chiếc xe đánh lái rẽ vào cổng của khu đô thị Trịnh gia, Vũ mở cánh cửa bước xuống xe đi vào nhà, đưa tay cởi bỏ 2 chiếc cúc tay áo, Vũ ngồi xuống chiếc ghế sopha ngay phòng khách ngửa đầu ra sau.

_Dì Liên, lấy cho con ly nước.

Dì Liên là vú nuôi, cũng là người giúp việc duy nhất của Vũ từ trước đến giờ. Đối với Vũ dì ấy chẳng khác nào 1 người mẹ. Nghe tiếng Vũ gọi, dì Liên đang lau dọn trong bếp liền vứt chiếc khăn sang 1 bên với tay lấy chiếc cốc trên kệ tủ rót cốc nước đá lạnh đem ra ngoài

_Nước của con đây.

Vũ ngồi dậy đưa tay nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống 1 ngụm rồi đặt xuống bàn.

_Hôm nay, ở nhà có việc gì ko dì.

_Ông chủ gọi cho con ko được nên nhờ dì nhắn lại khi nào về gọi cho ông ấy.

_Sao dạo này ông ấy hay quan tâm con vậy. Ko biết lại có chuyện gì. Được rồi con lên phòng đây.

Vũ đứng dậy bước lên trên lầu, mở cánh cửa phòng Vũ cởi bỏ bộ quần áo trên người và bước vào tolec, a khép mắt lại đứng cúi đầu dưới vòi sen để cho nước cứ dội thẳng từ đầu mình dọc xuống sống lưng.

Những hình ảnh năm xưa như 1 thước phim lại ùa về, khi ấy Vũ mới 9 tuổi anh đã chứng kiến Ông Nguyên bố mình vì vợ bé mà suốt ngày cãi nhau rồi đánh đập mẹ mình. Một hôm,Vũ đang ngồi ở phòng khách cùng mẹ chơi trò xếp hình thì ông Nguyên về nhà.

_Bố về rồi ạ.

_Con đi lên lầu cho bố nói chuyện với mẹ.

Vũ đưa mắt nhìn sang mẹ, người mẹ hiểu ý liền gật đầu thay cho câu nói " mẹ sẽ ko sao đâu". Sau khi Vũ đứng dậy lên lầu vừa đi được 2/3 bậc thang a đã nghe tiếng ông Nguyên quát to nên a liền nép người vào thành cầu thang nhìn xuống dưới.

_Cô gọi cho cô ấy làm gì, tí nữa thôi cô ấy đã xảy thai rồi đấy. Cô đã nói gì với cô ấy.

Mẹ Vũ vội vàng chụp lấy tay chồng vừa khóc vừa nói.

_Em chỉ hỏi thăm cô ấy có khỏe ko. Có cần em giúp gì ko thôi. Xin anh hãy tin em.

Ông Nguyên lạnh nhạt hất tay mạnh tay mẹ Vũ ra khiến cho bà ấy ngã đắp đầu vào chiếc bàn bật máu.

_Tôi nói cho cô biết. Hôm nay, tôi sẽ dọn sang sống hẳn với cô ấy. Việc li hôn của chúng ta sẽ mau chóng tiến hành.

Ông Nguyên quay người bước lên lầu, mẹ Vũ cũng vội vàng chạy theo.

_Xin anh đừng li hôn với em. Anh đừng dọn ra khỏi nhà.

Ông Nguyên đi trước còn vợ chạy theo sau đầu bật máu, vừa khó lóc vừa nằn nỉ ông ấy đừng rời khỏi nhà thì thấy Vũ đang đứng ở cầu thang nhìn, Ông Nguyên khựng lại 1 lác rồi cũng đi lướt qua Vũ vào phòng dọn quần áo.

Sau khi xếp ít bộ quần áo bỏ vào vali, ông Nguyên kéo nó ra khỏi phòng để rời khỏi nhà. Mẹ Vũ chạy theo kéo chiếc vali lại, 2 người đứng ở mép cầu thang dằn co khiến cho mẹ Vũ trược chân ngã lăn xuống đất.

Từ nãy tới giờ Vũ vẫn đứng ở chỗ đó, đã nhìn thấy những gì đã xảy ra. Sau khi mẹ bị ngã xuống sàn, máu chảy lên láng Vũ vừa khóc vừa gọi to và chạy xuống chỗ mẹ.

_Mẹ....mẹ...

Ông Nguyên cũng hốt hoảng buông chiếc vali chạy xuống đỡ lấy vợ.

_Hiền... Em mau tỉnh dậy. Chị Liên gọi cấp cứu..

_Mẹ ơi....mẹ....

Bà Hiền mẹ của Vũ vẫn nằm in dưới sàn trên cũng máu ko có bất cứ động tĩnh gì, Vũ ngồi bên cạnh ôm lấy tay mẹ mà khóc. Một lác sau xe cấp cứu đến đưa bà Hiền vào bệnh viện. Trước khi đi cùng vợ vào viện, ông Nguyên ko quên dặn dì Liên.

_Chị Liên ở nhà chăm sóc thằng Vũ giúp tôi.

_Vâng. Ông chủ.

Tiếng còi cấp cứu hú lên lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nhà họ Trịnh, Vũ chạy theo phía sau vừa chạy vừa gọi.

_Mẹ ơi...mẹ ơi....

Rồi Vũ trượt chân ngã dài xuống đường, dì Liên chạy lại đỡ lấy Vũ đưa vào nhà. Cả đêm hôm ấy, Vũ ngồi 1 góc trong căn phòng ôm lấy tấn hình mẹ vào lòng rồi khóc, đến khi mệt khì ngủ gật luôn tại đó.

Đến sáng hôm sau, bà Thủy vợ bé của ông Nguyên đến nhà từ khá sớm, chiếc bụng bầu của bà ấy cũng khá to nên liền ngồi phịch xuống chiếc ghế rồi gọi.

_Giúp việc lấy cho tôi ly nước.

Dì Liên đang chuẩn bị bữa sáng cho Vũ ở trong bếp nghe gọi thì vội chạy ra thấy bà Thủy thì ko mấy vui vẻ nhưng dù gì dì Liên cũng chỉ là người giúp việc cho nên ko dám tỏ rõ ra mặt mà đi vào đem ra cho bà Thủy ly nước.

_Nước của bà đây.

_Thằng Vũ đâu tôi tới mà nó ko xuống chào hỏi à.

_Thưa bà cậu chủ còn ngủ. Tôi xin phép vào trong làm việc.

Dì Liên quay người vào bếp thì bắt gặp Vũ đang đứng ở cầu thang, thấy vậy dì Liên nháy mắt ra hiệu cho cậu bé lên lầu. Nhưng Vũ ko nghe mà cứ đi xuống dưới, Vũ nhìn thấy bà Thủy ngồi ở đó nhưng ko chào mà đi thẳng vào bếp ngồi ăn sáng. Bà Thủy đang được ông Nguyên yêu chiều nên ko coi ai ra gì, đứng dậy đi nhanh vào bếp tay chóng nạnh chỉ vào mặt Vũ.

_Mày thấy tao sao lại ko chào. Con mẹ mày dạy mày như thế à.

Vũ đẩy ghế đứng bật dậy, nhìn thẳng vào bà Thủy mà nói.

_Bà ko có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Đây là nhà của mẹ tôi, bà biến đi.

Đúng lúc này thì ông Nguyên từ bệnh viện đưa thi thể bà Hiền về nhà. Do té từ trên cao xuống nên bà Hiền đã ko cứu đc. Vừa bước vào cửa nghe Vũ nói vậy với người phụ nữ mình đang yêu thương cho nên ông Nguyên đi nhanh lại chỗ Vũ cùng tay mình tát 1 phát thật mạnh vào mặt Vũ, mặc kệ nhà đang có nhân viên y tế.

_Ai cho mày ăn nói như thế hả. (Ông Nguyên).

_Chúng tôi đặt bà ấy chỗ nào thưa ông (nhân viên y tế).

Ông Nguyên hít sâu 1 hơi đè cơn tức giận xuống quay sang nhân viên y tế chỉ chỗ cho họ để xác bà Hiền.

_Mấy chú để chỗ kia giúp tôi.

Bà Hiền được đặt lên trên chiếc giường hơi ngay phòng khách, chỗ mà Vũ và mẹ hay nằm. Nhìn thấy mẹ mình nằm im bất động bị chùm khăn trắng kín mặt Vũ vội vàng lao lại ôm lấy mẹ đưa tay tháo chiếc khăn trắng xuống.

_Mẹ.... Mẹ mở mắt ra nhùn con này.... Mẹ ơi...

Gọi mãi mà ko thấy bà Hiền trả lời Vũ quay sáng ông Nguyên.

_Bố... Mẹ bị sao vậy ạ... Sao lại ko tỉnh dậy.

Ông Nguyên ko trả lời cầu hỏi của Vũ mà quay sang nhân viên y tế. Rút ra 1 ít tiền trong ví đưa cho bọn họ.

_Cảm ơn mọi người nhiều. (Ông Nguyên nói).

_Vâng. Chúng tôi xin phép ( nhân viên y tế nói).

Ông Nguyên gật đầu với bọn họ rồi quay sang dì Liên nói.

_Chị Liên đưa thằng Vũ lên lầu rồi gọi điện thoại cho bên tang lễ đến nhà làm lễ cho bà chủ. ( Ông Nguyên nói).

Nói xong ông Nguyên quay sang bà Thủy đưa tay đỡ lấy bà ấy.

_Em đang có thai về nhà nghỉ ngơi đi. Bầu bí mà ở đám tang sẽ ko tốt cho con đâu.

Bà Thủy trong lòng rất vui vì bà Hiền, cái gai trong mắt của bà ấy giờ đã được nhổ bỏ, vị chí vợ chính của ông Nguyên trước sau gì cũng của bà ấy cho nên trong lòng rất vui nhưng vẫn cố tỏ ra đau lòng, mắt rưng rưng nước.

_Sao chị ấy đi sớm vậy ạ. Để em ở lại mà phụ lo đám cho chị ấy.

_Ko đc. Em về nhà đi. Bầu bì ko đc ở đám tang.

_Vậy em về nhé.

Bà Thủy bước đi ngang xác của bà Hiền giả vờ đưa tay lau nước mắt nhưng thật ra miệng lại nhếch lên cười hình ảnh đó đã lọt vào mắt Vũ.

Từ nãy tới giờ Vũ ko hề đi đâu hết mà chỉ ngồi ôm lấy mẹ mà khóc. Mặc cho dì Liên khuyên thế nào cũng ko chịu lên phòng. Ông Nguyên thở hắt 1 cái rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh con trai.

_Mẹ mất rồi. Con là đàn ông ko được khóc như thế. Lên phòng đi để bố lo cho mẹ.

Vũ đứng dậy đẩy mạnh vào người ông Nguyên.

_Tại bố... Tại bố làm chết mẹ... Bố tránh ra đừng động vào con. Con hận bố.

****

Bàn tay của Vũ nắm chặt lại, chặt đến nỗi các sợi gân thay nhau nổi lên cuồn cuộn đưa tay đấm mạnh vào tấm gương trong tolec "choảng" do chịu lực quá mạnh khiến cho tấm gương vỡ toang, tay Vũ cũng bật máu. Ngước khuôn mặt lên cho nước xối thẳng vào mặt mình 1 lúc rồi choàng chiếc áobước ra khỏi nhà tắm.

Bàn tay Vũ máu vẫn chảy nhưng a ấy ko hề quan tâm. Vết thương ngoài da chỉ là 1 nổi đau nhỏ, nó có thể lành lại đc còn vết thương lớn trong lòng Vũ nó mãi đau âm ỉ.

Đi lại chiếc ghế ngay cửa sổ, Vũ đưa tay rót cho mình 1 ly rượu a tu ực 1 hơi cạn rồi lại rót tiếp 1 ly nữa. Mắt Vũ nhìn lên bầu trời, nơi xa xăm ấy đã 30 năm qua a luôn nhìn mỗi khi nhớ về mẹ.

****

Phương sau khi rời khỏi sòng bạc Trịnh Vũ trong lòng vô cùng tức tối, vốn đã ko ưa Vũ từ lâu giờ lại bị thua 1 trận mất mặt thế này khiến cho Phương càng hận Vũ, càng muốn tìm cơ hội để trừ khử Vũ. Phương gọi Đại vào phòng riêng của mình.

_Chú để ý thằng Vũ cho a. Mọi động tĩnh của nó đều phải báo cáo lại cho a biết. ( Phương nói).

_Vâng. Mà đại ca tính giao khu chợ đêm cho nó thật ạ. ( Đại nói).

_Lời a đã nói ra ko thể rút lại. Chú yên tâm.mình mất khu chợ đêm thì a sẽ tìm cách lấy lại của nó 1 thứ khác. Chú đi theo dõi nó cho a đi ( phương nói).

_Vâng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.