Xuyên Nhanh Nhật Ký Bảo Mẫu Của Nhất Ca

Chương 3: 3: Sinh Thêm Một Đứa Bé




Nam đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy trên xe có tất cả 4 gã giang hồ, tất cả đều mặc đồ đen, mặt mũi hung dữ. Nam bị ngồi giữa hai gã giang hồ với chân tay đã bịn trói cứng. Một tên ngồi trên ghế đằng trước nói:

- - Nhìn thằng ranh này cũng có nét giống bố nó đấy...Không hiểu anh Ngoạn định làm gì với nó nhỉ..?

Tên lái xe cười:

- - Lệnh từ anh Ngoạn là chỉ cần bắt đứa con gái, còn thằng con trai có thể giết. Tuy nhiên chúng mày không bắt được đứa con gái thì giờ phải để nó sống mới có cái để nói chuyện với anh Ngoạn.

Nam nghe thấy thế thì nghĩ ngay đến bé Hạnh đã gặp chuyện, nó giãy dụa rồi dùng đầu húc mạnh vào bụng một tên ngồi cạnh khiến hắn đập mình vào cửa xe. Tức tối tên giang hồ túm tóc Nam đấm thẳng vào mặt thằng bé một cách không nương tay. Vừa đấm hắn vừa chửi:

- - Địt con mẹ mày, dám bướng với bố mày à...Chết cụ mày đi…

Liên tiếp là những cú đấm thẳng vào vùng đầu, vùng mặt khiến máu mồm máu mũi Nam chảy ra nhoe nhoét khắp mặt. Tên ngồi trên quay lại quát:

- - Đủ rồi, mày định đánh chết nó à….Tối nay mà không có người thì không chỉ mày mà cả bọn tao đây cũng sống không yên đâu.

Quay xuống nhìn Nam lúc này đã gục xuống vì đòn đau, tên ngồi trên nói:

- - Mày tốt nhất nên ngồi im đi thằng ranh con, không thì tao không đảm bảo được đoạn đường 20km sắp tới đây mày có còn lành lặn hay không đâu đấy.

Tên vừa đấm Nam vẫn chưa hết bực, hắn nắm đầu Nam đập mạnh xuống ghế một cái nữa mới chịu thôi. Nam đau đớn không thể kêu lên được vì miệng đã bị băng dính dán chặt. Mắt mũi nó hoa lên vì choáng, nhưng nó vẫn lo cho bé Hạnh, không biết con bé giờ đang ở đâu, liệu nó có bị bọn người độc ác, dã man này bắt đi rồi không..? Nam mơ hồ nghe thấy một tên đang nói chuyện điện thoại, hắn bật loa ngoài cho đám anh em còn lại đều được nghe:

- - Dạ em xin lỗi đại ca, cũng tại lúc đó đông người hơn nữa dường như chúng nó đã chuẩn bị từ trước nên em chậm hơn một nhịp.

Người trong điện thoại chửi lớn:

- - Lũ ăn hại, việc như thế mà cũng làm không xong….Mấy ngày qua chúng mày theo dõi với bố trí người kiểu gì đấy.

Tên đàn em vội đáp:

- - Em xin lỗi đại ca, nhưng chúng em vẫn bắt được thằng con trai của lão Tuấn...E, đang đưa nó về đây rồi ạ…

Điện thoại phát ra nói:

- - Còn dám nói, nếu như không bắt được 1 trong 2 đứa thì cả lũ chúng mày tốt nhất là nên bỏ trốn đi, mang nó về đây nhanh lên...Mà có để lại dấu vết hay có ai bám theo không đấy..?

Tên đàn em đáp:

- - Anh yên tâm, lát ra đường vắng em sẽ tháo biển số xe giả ra là xong thôi. Bọn em quan sát rất kỹ, không có ai bám theo cả anh ạ.

Thấy Nam nằm im bất động, đầu gục xuống tên ngồi trên tắt điện thoại rồi bảo hai thằng ngồi dưới:

- - Địt mẹ mày, xem xem nó còn sống không…? Mày nghe rồi đấy, nó mà chết thì tất cả ở đây cũng không yên đâu..Tạt nước vào mặt nó xem nào.

Tên ban nãy đấm Nam bây giờ cũng tỏ ra lo sợ bởi vừa rồi hắn đánh Nam bằng tất cả sức lực. Đúng như Ngoạn nói đàn em của gã tên nào tên đấy đều máu lạnh, không biết thương tiếc, nương tay với phụ nữ, trẻ em….Lấy chai nước ở cạnh cửa xe hắn ngửa mặt Nam dậy rồi uống ngụm nước sau đó phun thẳng vào mặt thằng bé, mặt mũi Nam máu vẫn chảy ròng ròng, nước bắn vào vết thương bị xót nên Nam rùng mình lắc đầu. Tên kia cười lớn:

- - Ha ha ha nó vẫn sống, không sao đâu….Thằng chó con này thế mà cũng lỳ đòn đấy...Bình thường người khác tao đấm 3 đấm là ngất rồi...Khá khá….Ha Ha Ha.

Nam mở mắt ra nhìn mờ ảo khuôn mặt lũ người dã man, tuy nhiên ngay lúc này đây nó vẫn chưa biết lý do vì sao bọn người này lại nhắm đến hai anh em nó. Ban nãy gã này có nói đưa Nam đi gặp bố….Chẳng lẽ bố nó đã xảy ra chuyện gì sao..? Và tại sao chúng lại bắt Nam..? Không nói được nên những thắc mắc của Nam tất nhiên là chẳng được ai giải đáp. Chỉ biết sau khi dừng xe lại làm gì đó, đám người tiếp tục lên xe phóng đi một cách rất nhanh. Con đường này, khu vực này tất cả đều lạ lẫm với Nam bởi từ nhỏ đến lớn ngoài nhà bà ngoại và trường học ra Nam chưa được đi đâu cả. Nó bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, lúc nãy vì lo lắng cho em gái nên nó quên mất rằng bản thân nó giờ đây đang gặp nguy hiểm.

Bốn tên ngồi trên xe đều là những kẻ độc ác chưa bao giờ nó được gặp, chân tay bị trói, miệng bị bịt kín, chiếc xe chở nó đi đâu nó cũng không biết….Bất giác nước mắt nó chảy ra vì vừa đau, vừa sợ...Nó ú ớ phát ra những tiếng yếu ớt nhưng bọn người đó chẳng mảy may để ý. Tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn….tất cả mọi cảm xúc đó đang bao trùm lên suy nghĩ của thằng nhóc 16 tuổi. Gã vừa đấm nó quay sang nhìn rồi đáp ;

- - Sao thế, sợ phát khóc rồi à…? Đừng lo, sắp đến nơi rồi...Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Về phần Cường đen, từ lúc rời khỏi trường tiểu học Cường đen phóng xe bạt mạng chỉ để mong sao có thể theo được dấu vết của chiếc oto ban nãy. Tuy nhiên đường nhiều ngóc ngách, to nhỏ...Lạc một phút thôi là không thể biết chiếc xe đi đâu rồi, Cường đen dừng xe lại áp sát vào ven đường trấn tĩnh, dùng đầu óc sắc bén cùng sự suy luận của mình Cường đen cố nghĩ xem chiếc xe đó sẽ đi đâu bởi lúc nãy ở cổng trường Cường có nghe thấy ông bảo vệ nói một câu:

“ Con bé ban nãy có người đón trước đưa lên oto rồi, hôm nay lại không đợi anh. Bình thường thằng bé hay đến đón em giờ này. “

Cường đen nghĩ như vậy là khả năng cao bọn chúng dàn xếp bắt con gái ông Tuấn trước, sau đó đợi con trai ông Tuấn đến rồi mới bắt tiếp. Với bản tính sát thủ Cường đen lập tức nghĩ đến việc nếu như để uy hiếp ông Tuấn bọn chúng chỉ cần bắt một đứa là đủ, đằng này việc bắt hai đứa vào hai thời điểm khác nhau chứng tỏ chúng sẽ chỉ cần 1 đứa, đứa còn lại có thể sẽ bị giết để khiến ông Tuấn phát điên. Quả thật ở Cường đen có sự nhẫn tâm, độc ác cho nên cách suy nghĩ của gã phần nào trùng khớp với sự thù hận của lão Phiến khi ra lệnh cho đàn em.

Việc bắt cóc có thể sẽ được đưa về biệt thự của lão Phiến hoặc một nơi nào đó, còn việc thủ tiêu thì chúng đưa bọn trẻ đi đâu không thể phán đoán được. Cường đen lập tức nổ máy rồ ga với điểm đến đã được xác định. Biệt thự của lão Phiến, ngôi biệt thự nằm riêng biệt ở gần bờ biển. Biệt thự của lão Phiến Cường cũng đã có tìm hiểu qua, tuy chưa từng được vào nhưng địa hình xung quanh đó Cường nắm bắt cũng khá rõ. Vì gần biển nên có một rừng thông cách nhà lão 100m, đi đường lớn có lẽ sẽ không đuổi theo kịp. Tuy nhiên chạy theo đường rừng thì lại là chuyện khác.

Khi được giao nhiệm vụ giết Kiên báo, trong mấy ngày chưa có gì xảy ra Cường đen đã bí mật thăm dò địa hình xung quanh khu vực nhà lão Phiến. Quả thật biệt thự của lão chọn nơi an tọa rất đẹp, thoáng đãng, bất kể ai tiếp cận nhà lão trong bán kính 50m đều sẽ bị phát hiện. Nghĩa là chỉ cần đứng cách nhà lão 50m thôi là đã bị soi thấy rồi. Cường đen từng nghĩ đến chuyện ám sát lão, và nơi duy nhất có thể làm điều này chính là rừng thông đối diện, tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế. Bởi rừng thông cách biệt thự của lão không xa, nếu thất bại cũng khó có thể chạy thoát vì lối thoát duy nhất chỉ có băng rừng. Bản thân Cường đen cũng từng thử vạch kế hoạch thoát thân bằng cách băng rừng nhưng nhiều đoạn để vượt qua rất khó.

Nhưng lúc này đây không nghĩ ngợi nhiều, Cường đen quyết định sẽ đi đường rừng để tiếp cận biệt thự của lão Phiến với hi vọng sẽ đến được đó trước khi chiếc xe bắt cóc bọn trẻ quay về mặc dù rất nguy hiểm.

Chiếc xe moto địa hình lao vút đi với vận tốc lớn chỉ để lại đám bụi mù tung tóe phía sau. Lúc này tại một ngõ hẻm gần khu nhà ở cao cấp của gia đình cô Thúy, bên trong xe oto bé Hạnh đang ngồi ăn bánh kẹo, nó quay sang nhìn người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa kính xe nói:

- - Chú Đại….bao giờ thì về nhà thế..?

Người đàn ông trọc đầu nhỏ bé quay lại nhìn nó mỉm cười rồi đáp:

- - Đợi chú một chút nữa rồi chú cháu mình về….Sao cô ấy lâu vậy..?

Thì ra người đã kịp thời đưa bé Hạnh rời khỏi trường không ái khác chính là chú Đại, một lát sau có người xuất hiện đi vào trong hẻm đó chính là cô Thúy. Chú Đại bảo Hạnh ngồi yên trên xe rồi đi xuống nói chuyện với cô Thúy, cô Thúy mở lời:

- - Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy…? Mà sao lại hẹn trong chỗ vắng vẻ như thế này…?

Chú Đại đáp:

- - Xin lỗi cô vì chuyện đường đột này, nhưng xin cô hãy nghe tôi nói….Hiện giờ ở đây tôi không quen hay tin tưởng ai ngoài cô cả...Chuyện rất nguy cấp nên tôi mong cô giáo giúp đỡ.

Cô Thúy nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu:

- - Rốt cuộc là có chuyện gì anh nói đi….thì tôi mới giúp được chứ…?

Chú Đại chỉ vào trong xe rồi nói:

- - Tôi phải đi ngay bây giờ, nhưng đứa trẻ này hiện đang gặp nguy hiểm...Tôi cầu mong cô sẽ giữ nó giúp tôi khi tôi xong việc.

Cô Thúy hốt hoảng ngó vào trong xe rồi ồ lên:

- - Đây chẳng phải là cô bé em gái của Nam sao…? Sao anh lại đứa cô bé đến đây…? Mà chuyện anh nói là gì vậy..?

Chú Đại cũng không nghĩ cô Thúy lại biết Hạnh, chú Đại trả lời:

- - Chuyện dài dòng lắm, nhưng nếu cô biết đây là em gái thằng Nam thì tôi cũng không giấu, hiện tại hai anh em Nam đang bị săn đuổi bởi những kẻ giang hồ...Nhiều ngày qua tôi phải bí mật theo dõi từng bước đi của con bé, may mắn sao tôi đã kịp đưa nó đi trước khi nó bị bắt cóc. Nhưng tôi chỉ cứu được một đứa, hiện tại Nam ra sao tôi chưa biết được. Chính vì vậy tôi phải quay lại đó để xem Nam thế nào..? Nhưng tôi không thể đưa con bé đi cùng vì rất nguy hiểm…..Mong cô trông nó giúp tôi đến khi tôi quay lại...Tôi biết yêu cầu của tôi là quá đáng nhưng mong cô hãy tin tưởng và giúp đỡ tụi nỏ….Tôi…

Cô Thúy mở cửa xe đón bé Hạnh rồi quay lại nói với chú Đại:

- - Tôi không biết các anh làm những gì, nhưng bọn trẻ là vô tội….Đừng lôi chúng vào những việc mà người lớn các anh phạm sai lầm...Anh không cần nói nữa, tôi sẽ chăm sóc cô bé….Nhưng...nhưng….anh phải quay...lại đón nó đấy….

Chú Đại mừng rỡ nói với Hạnh:

- - Hạnh ngoan, cháu ở lại chơi với cô này nhé, chú đi đón anh Nam rồi sẽ quay lại đón Hạnh. Nhớ ngoan không anh Nam về đánh đòn đấy.

Hạnh được cô Thúy bế cười tít mắt nói:

- - Đây là cô giáo của anh Nam...hi….hi..hi..

Chú Đại cúi đầu cảm ơn cô Thúy rồi lên xe đi mất, để lại hai cô cháu nhìn theo chiếc xe, cô Thúy bỗng nhiên cảm thấy bất an vô cùng……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.