Xuyên Nhanh: Nam Thần Bệnh Kiều Tập Kết Lệnh

Chương 8: Nói Chuyện 1




Quảng Yên, với những dãy núi đá vôi đen đúa và bẩn thỉu. Sức sống của chúng ngày ngày bị bào mòn đi bởi lòng tham của con người.

Nhìn những dãy núi này, Thiên Anh lại liên tưởng tới mẹ mình, tháng tháng năm năm bị hao mòn bởi một kẻ ích kỉ và lười nhác.

Trần Thiên Anh không phải là người vô cảm. Ngược lại, hắn rất đa cảm. Chính vì trong lòng hắn có quá nhiều cảm xúc xung đột, mà hành động của hắn luôn luôn mâu thuẫn.

Hắn vừa có thể cảm động vì chút thành ý của Lê Huyền Vân, vừa có thể thẳng tay đấm chết cô ta, để rồi ngày ngày hắn bị ám ảnh vì điều đó. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc được rằng mình đã giết người, dù cô Vân không phải người đầu tiên hắn đã giết.

Chẳng có cách nào chuộc lại những gì đã gây ra, chẳng cách nào phục sinh lại người chết, ngươi chỉ có thể biện hộ cho bản thân mình bằng cách không ngừng tiến về phía trước, để cái chết của những kẻ ngươi đã giết không bị uổng phí.

Lúc này đây, Thiên Anh cùng đội số 1 đang ăn mặc không khác gì những phu thợ mỏ bình thường, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy diện mạo của toàn bộ đội 1. Bọn họ thật sự rất bình thường, bình thường tới mức tầm thường. Không ai có thể tin rằng đây là bộ mặt của những kẻ máu lạnh nhất thành phố.

Thiên Anh cố tranh thủ thời gian ít ỏi liếc nhìn, cố tìm ra câu chuyện đằng sau những gương mặt ấy. Bọn họ có gia đình chứ? Có bố mẹ chứ? Bọn họ đã từng đi học như thế nào, đã làm sát thủ ra sao? Bọn họ đã giết bao nhiêu người? Và đã chứng kiến bao nhiêu đồng đội phải chết?

Thiên Anh cố gắng dùng cảm quan nhạy bén của mình để soi xét bọn họ, nhưng kì lạ thay, hắn như đang soi xét những tảng đá. Những tảng đá có ngũ quan và biết cử động, nhưng đằng sau nó là sự trống rỗng. Không có câu chuyện, không có xúc cảm, không có bối cảnh, không có xuất thân. Những tảng đá ấy đã bị mưa gió cuốn trôi đi tất cả những yếu tố thuộc về con người.

Ra vậy. Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người bình thường và những sát thủ, là từ con người, ta nhìn ra được ở họ một câu chuyện. Còn ở sát thủ, ta chỉ nhìn thấy một khoảng không trống rỗng.

Thiên Anh bước tới sát bờ ruộng, soi mình xuống dòng nước đen ngòm. Hắn cố nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Gương mặt ta, liệu còn lưu giữ bất cứ câu chuyện nào hay không? Nhìn vào gương mặt của ta, liệu một kẻ sành sỏi có thấy lòng thương ta dành cho mẹ, sự căm ghét với cha, và sự trìu mến với Linh chăng? Một kẻ giết người mà mang theo sự đa cảm của mình, liệu có khác gì lũ tâm thần giết người hàng loạt chứ?

Hình bóng hắn trên mặt nước khẽ rung rinh. Hoá ra, ở cách đó không xa, đệ nhất sát thủ của Hải Thành, số 1, đang vạch quần đái bậy.

- Số 12, những lúc rảnh rỗi, nếu cậu không đọc sách, thì lại trầm ngâm suy tưởng. Rốt cuộc cậu muốn làm sát thủ, hay muốn làm nhà thơ?

Trong tiếng tồ tồ róc rách, lại có giọng nói của số 1.

- Số 1, lúc giết người, anh có cảm xúc gì không?

- Cảm xúc ấy hả? Thế anh hỏi cậu, lúc sang đường, cậu có cảm xúc gì không?

- Sang đường?

- Đúng thế, lách mình giữa những dòng xe cộ đông đúc, sẵn sàng né bất cứ thằng tài xế nào có thể đâm vào mình, căng mọi loại thần kinh ra để bảo vệ tính mạng của mình, để chơi cái trò chơi phối hợp với dòng giao thông. Mà tất cả những công sức ấy, chỉ vì một mục đích nhỏ nhoi: giúp ta di chuyển một quãng đường vài mét. Có người đã quá quen với việc sang đường rồi, họ chẳng cảm thấy điều gì khác biệt. Đối với đám trẻ con, thì qua đường là một nỗi kinh hãi. Còn đối với những người không bao giờ cạn đi niềm khao khát với sự phiêu lưu, họ luôn cảm thấy sang đường là một trò chơi vô cùng thú vị.

- Ý anh là, sang đường cũng giống như giết người? Có người sợ nó, có người đã chai sạn với nó, lại có người thích thú tận hưởng nó?

- Đúng vậy. Anh là loại người thứ 3. Giết người, vừa phải trổ hết mọi năng lực của bản thân ra để hạ sát đối thủ, vừa phải tìm cách bảo toàn tính mạng của bản thân, chẳng phải cũng là một trò chơi thú vị sao? Còn chú em, chú em là loại người thứ mấy?

Đái xong, số 1 loay hoay kéo khoá quần, sửa sang lại dáng đứng. Lúc này, đứng bên bờ ruộng, xa xa là những dãy núi non, gió thổi lồng lộng bay qua mái tóc nhuộm bạc của hắn, trông ngầu không đỡ được. Thiên Anh chợt phát hiện, số 1 và giám đốc Phan Thành quá hợp nhau. Cả 2 đều thích làm màu.

Số 1 lại dùng dáng điệu hững hờ, buông lời triết lý.

- Có những người thật sự sợ sang đường. Với họ, mỗi lần sang đường là một trải nghiệm đáng sợ. Và sau khi hoàn thành việc đó, họ cảm thấy như vừa vượt qua địa ngục. Dù cuộc đời họ phải sang đường hàng triệu lần, họ vẫn không thể nào quen được với nó. Giết người cũng vậy, cậu có giết hàng trăm hàng ngàn người, cũng chưa chắc lương tâm cậu đã chấp nhận được điều ấy. Có những người thật sự không hợp với nghề sát thủ.

- Anh đang nói tôi đó sao? - Thiên Anh vẫn nhìn đăm đăm về phía xa.

- Có lẽ vậy.

- Vậy tại sao anh còn tiến cử tôi vào đội 1, còn giúp tôi có tài liệu học tập?

- Số 2 kể với cậu à? Đó là vì...

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi ù ù qua hai người, át đi cả tiếng nói của số 1.

- Hôm nay trời thật lạnh. - Số 1 run bần bật. Vừa đái xong, bao nhiêu nhiệt lượng vừa trút ra ngoài, chịu lạnh sẽ kém hơn bình thường. - Không biết thầy Phương sắp xếp cho chúng ta như thế nào, tới Quảng Yên mấy ngày rồi mà không được tiếp đãi bữa nào tử tế.

Brừm brừm!

Xa xa, tiếng một chiếc xe tải chạy tới, lóc xóc trên đường đất gập ghềnh.

- Đến rồi! Anh em lên xe thôi.

Là giọng của số 2. Xe tải vừa tới, tất cả đều dùng Khinh công nhảy phóc lên thùng sau của xe. Chiếc xe lại lóc xóc chạy trên con đường đất, kéo dài về vùng núi đá vôi trải dài như vô hạn. Trên nền trời, từng luồng khói bụi khai thác mịt mù.
Đây là một nhà khách nằm trên sườn núi. Ở đất Quảng Yên xác xơ này, một nhà khách như vậy đã là sang trọng bậc nhất. Ông Ba đón đội 1 của Hắc Long vào, phòng ăn đã bày biện một mâm cơm thịnh soạn.

- Lần đầu làm việc với anh em, tôi có lẽ cũng cần giới thiệu đôi chút. Mọi người cũng biết gọi tôi thế nào rồi phải không. Tôi tên là Ba. Hiện nay là quản lý toàn bộ các khu mỏ ở Quảng Yên. Ông chủ của tôi là ông Từ Quảng Trí, một doanh nhân gốc Bắc Hà. Ở Hải Thành, hẳn anh em cũng từng nghe tên ông ấy?

Bất ngờ thay, hơn một nửa lắc đầu. Sát thủ mà, có tiền thì giết người, nào ai quan tâm ai với ai. Từ Quảng Trí cũng không phải nhân vật gì quá vĩ đại để phải để ý.

- E hèm. - Ông Ba có vẻ hơi bị quê, nhưng vẫn bĩnh tĩnh giải thích. - Nói đơn giản thì, ông Từ Quảng Trí trước đây là đối tác của Vương Triều Kiến Nghiệp, nhưng nay đã tách ra làm riêng. Vì phải độc lập trên đôi chân mình, không còn ai nâng đỡ, nên ngài Trí cần tìm một đồng minh đồng hành. Vậy là ngài chọn thầy Phương. Ở đất Đại Nam này, có doanh nhân nào là không tôn kính thầy Phương chứ. Trong quá khứ, thầy Phương cũng đã giúp đỡ ngài Trí rất nhiều, nên lần này ngài Trí có nhắn nhủ tôi giúp đỡ các anh em thực hiện nhiệm vụ, cũng không đáng là bao so với ân đức cố nhân.

Ông Ba nói cứ nói, đám Hắc Long ăn cứ ăn, chả ai quan tâm gì tới mấy chuyện dài dòng như vậy. Chỉ có số 2 là hoà nhã đáp lễ lại hắn. Hai người đàm đạo vô cùng tâm đầu ý hợp.

Trong một chừng mực cụ thể, ông Ba cũng rất vui lòng chia sẻ cho số 2 những thông tin mà không phải ai cũng biết.

- Lần này tổ chức Hội đấu giá, quả thật là có Bảo vật. Nhưng tình hình hiện nay lại khá là phức tạp.

- Xin hỏi, phức tạp ra sao?

- Chi tiết thì tôi không thể nói rõ cho anh được, nhưng đoán chừng thầy Phương cũng biết rõ, nên mới cử các anh tới đây. Anh có thể hiểu là phía chúng tôi biết Bảo vật đang ở đâu, nắm chắc 100% luôn, nhưng lại không cách nào lấy được. Mà Bảo vật ấy, phần nhiều lại nằm ở Quảng Yên này.

- Ha ha ha, đúng là thầy Phương không cho chúng tôi biết nhiều về chuyện này, nhưng dùng logic thông thường cũng có thể đoán ra được 1 số điều.

Lúc này, Trần Thiên Anh đang gặm một cái đùi gà, bỗng ngẩng đầu lên tham gia câu chuyện.

- Nếu em đoán không lầm, là có liên quan tới Thánh Nữ, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.