Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn

Chương 54: Lại Đánh Thêm Hai Phát Nữa!




" Gọi mẹ là tiểu tam à... Bảo mẹ xinh nhưng già à. Chưa ai từng chê mẹ già đâu."

" Không mẹ trẻ lắm ạ con xin lỗi."

"Xin lỗi là xong à Không dễ thế đâu" 

" Thế... Thế mẹ định làm gì ạ?" Thiên Vân run run. Cô là thực sự sợ cái bộ mặt băng sơn ngàn năm kia lắm rồi. Cũng tại tên Diêm Vương xấu xí >< Hại chết cô mà. 

" Con nghĩ xem mẹ có thể làm gì con nào.... " Bà ngừng một lát rồi bước đến gần Thiên Vân, thấy người cô run rẩy thì nhếch mép cười.

" Chắc con chưa biết nhỉ? Chưa từng có ai chê mẹ già. Vì những người đấy vôn bị lôi xuống 18 tầng địa ngục. Hành hạ tới.... Tới mức mà hồn phách tan biến từ lâu rồi. Còn con không chỉ chê mẹ già. Còn nói mẹ là tiểu tam.... Thì phải nặng hơn chứ nhỉ" Vừa nói vừa vén bên tóc của Thiên Vân khẽ thôi một cái. Thế là tỷ vẫn ngã lăn ra đất mà ngất. ( Chậc chị thật chả có tiền đồ mà.)

"Ơ Sao đã ngất rồi trêu tí thôi mà. Tiểu Diêm sao con lại chọn đứa nhát thế này chứ đùa chả vui gì cả." Vừa dứt lời thì đã thấy Diêm Vương  chạy và bế Thiên Vân lên. Hơi lườm mẹ. Bĩu môi.

" Mẹ trứng thối bắt nạt vợ con. Dọa làm người ta ngất rồi con trai mẹ biết cầu hôn ai. Mẹ có biết lỡ 1 giây là con không được ăn thịt chậm 1 s không? " Nói xong liền hờn dỗi mà chạy về  điện. Để lại bà mẹ ngơ ngác vì lần đầu bị.... Thằng con vô cảm xúc của mình dỗi.... Và bà là còn muốn thấy dài dài a~

~~~

Vậy là Diêm Vương mất công ngồi đợi  Thiên Vân dậy ở mép giường hồi lâu, Và cuối cùng cũng thấy hàng mi cô rung rung, vì vậy liền vươn tay, chọc gò má trắng noãn của cô: 

" Em dậy đi mau lên. Anh bảo mẹ không bắt nạt em rồi mà. Nào dậy đi còn có việc quan trọng nha. Nào có anh ở đây mẹ không làm gì nữa mà dậy đi." Diêm Vương cứ lay lay người Thiên Vân. 

Nhưng Thiên Vân vẫn không chịu dậy thầm nghĩ: * Tên trứng thối nhà anh, tại anh mà mẹ anh mới bắt nạt tôi, tôi mới không thèm tin anh nhá.*

Vậy là Thiên Vân cứ vậy theo bản năng nắm chặt mền, càng nhắm chặt mắt. Vì biểu hiện giống như thật, Thiên Vâncòn cố ý để cho mình phát ra tiếng ngáy.

Đương nhiên Diêm Vương nhà ta đọc được mấy cái chị đang nghĩ rồi. Dù hắn tức đến mặt đen xì rồi chứ, nhưng vẫn ung dung đứng ở mép giường, rất có kiên nhẫn nhìn chằm chằm cô  một lát...

Rốt cuộc hắn không kềm chế được cười ra tiếng, sau đó anh liền ngẩn ra, Có lẽ từ khi gặp cô,  hắn mới hay cười đến vậy? Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, Diêm Vương  liền kéo chăn, kéo Thiên Vân ra ngoài.  

Lạ thay sao hôm nay ngoài điện lại nhiều người đến thế. Mọi người đều đứng chung vui.... Có... có cả mẹ cô ngoài đó. Không phải mẹ đã mất sao? Cũng đúng đây là âm phủ thì đương nhiên người mất ắt hẳn ở đâu rồi.

Mắt khẽ cay cay, nhìn người mẹ dịu dàng thủa nào. Mà nước mắt dâng trào. Chạy nhanh tới ôm. 

" Mẹ... Đã bao lâu rồi con mới gặp."

Dường như Bà cũng xúc động không nguôi mà mãi mới định thân được, Đứng dậy tiến lên ôm lấy cô, nước mắt từng giọt chảy xuống.

"Con gái ngoan, mẹ cũng nhớ con lắm."Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi thì ngừng.

Hắn đằng sau khẽ cười nhẹ, tay phải đặt trước ngực, hơi cúi người xuống.

" Xin thứ lỗi, cháu đưa Thiên Vân tới hơi muộn. Và hôm nay cháu muốn bác làm chứng cho tình yêu của cháu dành cho "

Dứt câu Diêm Vương quỳ xuống trước mặt Thiên Vân, lấy ra hộp nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.

"Tiểu Phu nhân xinh đẹp, em có đồng ý lấy anh không?" Khiên Thiên Vân không khỏi ngơ một lúc. Sau đó nhịn không được cười thành tiếng. Đáy mắt ánh lên ý cười không che giấu.

" Nếu em không đồng ý? " Nghe thấy thế thì liền thấy Hắn xụ mặt, môi mỏng mím lại, đáng thương hề hề ngẩng đầu nhìn cô.

"Sài chán anh rồi nên muốn bỏ?"

" Phì..." Thấy Diêm Vương vứt hết mặt mũi trước mặt toàn thể âm phủ cầu hôn cô, Thiên Vân thật sự cảm động muốn rơi nước mắt.

Đây là người cô yêu. Là người sẽ cùng mình trải qua phần đời còn lại.

Quan trọng là, hắn yêu cô.

~~~~

Chậc chậc ai muốn thịt không nào. Ta đang nghĩ sắp tới sẽ bày thịt đi bán a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.