Xuyên Nhanh Kí Chủ Là Đồ Tham Ăn

Chương 51: Anh Cũng Khéo Tưởng Tượng Ghê!




Hôm qua Thiên Vân vừa đọc  sử ký về đồng tính trong cung cấm. Thì không khỏi suy nghĩ không biết Diêm Vương có giống vậy không? Yêu nhưng không thể công khai, thành ra lấy phu nhân như cô  để là lá chắn che dấu giới  tính thật. 

Vậy mà ngay hôm nay bão giật cấp N, đã chính thức tới điện Diêm Vương. Thông qua 2 bà tám  của điện. Vừa quét rác. vừa kể. Khiến cô mắt liền mở lớn:

"Ê biết gì chưa nãy tôi vừa nghe thấy Diêm Vương bị nghi là đồng tính,  đã vậy còn thân mật với  nhiều người đàn ông. Nên cả tháng nay có dám động vào phu nhân đâu. Nghe bảo lấy để che mắt bàn dân thiên hạ đấy."

Thiên Vân ban đầu còn cười vì cốt, Tên kia không động vào cô vì cô cấm hắn động vào à nha. Nhưng vẫn nghe  tin bát quái tiếp.

" Thế hả thảo nào nghe bảo thế nên mới xây tường cao thế này để mọi người không biết đấy. Đã thế hôm nọ còn quàng vai, bá cổ. Định hôn trai nhà người ta cơ mà. Đây tôi cho bà xem ảnh."

Thế là hai bà cụm đầu vào xem. Thiên Vân đằng xa cũng muốn xem nha. Thế là dón dén đi tiến tới. Nhanh tay giật luôn cái ảnh. 

" Buôn chuyện trong giờ làm. Đừng để tôi bắt lầm thứ hai biết chưa.?"

" Dạ" Thế là hai bà tám lủi thủi đi ra.

~~~~~

Thế là Thiên Vân cầm ra góc nhà xem. Ảnh chụp đều theo sinh hoạt bình thường của Diêm Vương nhưng lại hay có hành động quá ư là thân thiết với 2 chàng trai nha. Nhưng có cái cô có thấy cái chụp tối cả ba đi vào 1 căn nhà, sáng cả 3 đi ra khỏi. Chả nhẽ 3P ư.

Mặc dù cô là hủ.... Nhưng mà hắn cũng là chồng cô mà.... mà sao hắn dám. 

Nhưng.... Sao tự nhiên cô lại thấy đau vậy nhỉ. Cô thật sự rất đau! Đau triệt nội tâm, đau đến toàn thân run rẩy, hai chân cũng không nhịn được sức nặng của thân thể, trượt dọc theo vách tường từ từ ngã quỵ xuống.

Tự nhiên sao cảm thấy khóe mắt lại cay cay đến vậy. Phải chăng là cô đang đau lòng?

Không Thiên Vân cô không phải đứa yêu đuối. Đập bèm bẹp. Như chấn tĩnh lại tinh thần. Đi ngay tới điện Diêm Vương.

~~~~~

Tới nói, Thiên Vân liền bổ nhào lên người Diêm Vương, Diêm Vương đang phê duyệt tấu xớ thì bị làm phiền. Vậy mà vẫn ngồi im mặc cô làm gì thì làm.

Thiên Vân mắt hơi đỏ đỏ ai oán nhìn hắn, lúc này thì hắn mới dừng công việc xoa đầu cô, giọng khàn khàn:

"Có chuyện gì thế? Hay em là lâu ngày không phi lễ anh, giờ liền  muốn rồi hả?"

Thiên Vân nhéo cánh tay hắn một cái, muốn cái đầu, muốn muốn, ngoài muốn ra hắn còn biết cái gì chứ?

Thiên Vân giơ bức ảnh sát vào mặt anh, ngồi trên người anh hung hăng nói:

"Ông Diêm, anh giải thích cho em đi, những bức ảnh này của anh, là có ý gì? Hả" Diêm VƯơng  một tay giữ eo cô đề phòng cô ngồi không chắc ngã xuống dưới đất, một tay lấy tấm ảnh vừa xem vừa cười: 

" Vậy em thấy thế nào?"

Thiên Vân nhìn bộ dạng vừa cười, vừa nói của tên này chỉ muốn đấm cho vào mặt. ( chị thặc bạo lực a~) Nhưng rồi chợt nghĩ thì mặt tái mép. Nước mắt rơm rớm nhìn hắn.Đánh mạnh vào lồng Ngực Diêm Vương vừa nói:

" Chả nhẽ anh là.... Tên Diêm Vương thối nhà anh, anh với lũ đàn ông  kia làm người yêu thật sự, còn em được coi là người thứ ba? Hay lấy em là để che mắt bàn dân thiên hạ chứ gì,... rồi  sau đó mới cùng trai của anh.... đường đường chính chính tình cảm chứ gì?"

" Suy nghĩ lung tung."Đến đây bàn tay của Diêm Vương đánh vào mông cô một cái,  lại nhìn mấy bức ảnh kia một lần nữa.

" Ơ đánh gì chứ? có phải anh có trai của anh rồi, Thì bạo lực gia đình đúng không? Xem kia còn vào cùng 2 tên kia chơi 3P kìa. Hức tôi khổ quá mà." Thiên Vân bị đánh thì ức ngoạc mồm lên khóc. Diêm Vương nhìn mà thở dài, lấy ngón tay dí vào đầu Thiên Vân một cái, còn nhẹ nhành lau nước mắt.

" Ghen hả? chậc đúng là em không chỉ ghen mà anh thấy trí nhớ còn rất kém nha."

" Hức ai thèm ghen với tên xấu xa cho anh chứ. Đã thế còn chê em đãng trí cơ chứ." 

" Chậc thế em nhớ lần đầu của em không, thế là tối hôm đấy em đuổi anh, với bộ đồ ngủ hồng ra khỏi không cho vào điện còn gì. Hơn nữa nhìn 2 tên kia không quen hả? Hắc với Bạch vô thường đấy,chả nhẽ 2 bà tam suốt ngày với em buôn chuyện em khong nhận ra." 

Diêm Vương nói xong thì cô cũng gật gù, hình như đúng cô từng đuổi anh ra khỏi nhà. Hơn nữa giờ cũng để ý thấy giống 2 má tám của cô.-.   

" Nhưng còn cái ảnh ôm này, Nhìn cũng là hắc vô thường đúng không:? Eo ơi anh.-. " 

" à hôm đấy anh ngủ. Xong Hắc vô thường mớ ngủ, tưởng anh là Bạch vô thường nên tới ôm..-." 

" Nhưng... Nhưng... "

Không để Thiên Vân nói câu nào, Diêm Vương  cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt sáng rực, 

"Nếu không phải hôm đấy em đuổi anh ra khỏi nhà, thì anh cũng chả phải sang tá túc, Mà không tá túc thì cũng  bị hủy hoại thanh danh anh đến vậy. Đã thế còn tới đánh ghen chứ. Chậc chậc. xem anh nên phạt em thế nào đấy. Hử?

Thiên Vân im lặng nhìn trần nhà, chuyện này cũng liên quan sao? Số cô đúng là khổ mà. Tên Diêm Vương xấu xa.

"Cái đó sao nói được, Nếu từ đầu em không xuống đây thì...." Thiên Vân còn chưa nói hết, đã cảm nhận không khí lạnh lẽo, đầu lưỡi liền nói khác, "... thì không chừng bây giờ anh đã đoạn tụ... từ lâu rồi nhá. Với lại đam giờ rất thịnh hành nha. Chả biết chừng." Nói xong, theo bản năng sờ lồng ngực của Diêm Vương quả nhiên, cảm giác không tệ.

" Thiên Vân Đúng là anh hiền mà em được nước làm tới rồi. Xem anh trị em thế nào đây." Nói rồi Diêm Vương bế Thiên Vân đặt lên tên mặt bàn. Và rồi hai người ấy đã làm cái gì đó. 

Mà đứa chưa 18 như Ad không được xem nên  bị Anh Diêm  quăng ra làm osin cho bà bà. Mà nghe đâu Từ hôm đấy hơn một tuần trời chả ai thấy. Diêm Vương, với Tỷ Vân đâu.-.

~~~~~~

Đôi lời muốn nói. Vì tập trước á. Ad đọc có một vài bạn bảo viết ngược Mà ad không nỡ. Vì dù gì đây cũng là tác phẩm cuối cùng ta làm ad rồi á. Nên ta muốn viết một bộ kiểu ngọt từ đầu đến cuối á >< Ư Ư Nên mấy nàng thông cảm nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.