Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 3: Con, mất rồi!




-Vài ngày sau mọi người trong lớp nhìn Lưu Nguyệt và Bạch Lương với ánh mắt kì lạ. Nhìn thấy hai người họ tuy có khoảng cách nhưng có vẻ như hòa đồng hơn trước khiến cho lớp bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Lớp trưởng nhìn thấy cảnh tưởng này mừng đến nổi rơi lệ ào ào như được đại đoàn viên vậy. Lưu Nguyệt và Bạch Lương càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy 2 người cãi nhau thì mọi người lại vui vẻ cười tít mắt. Lưu Nguyệt nhìn mọi người phản ứng thấy kì lạ nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Giờ nghỉ giải lao buổi chiều đến khi Lưu Nguyệt cùng với Thị Ly chuẩn bị đi mua nước thì nhận được cuộc gọi:+ Bạn Ly bạn mua nước nhé mình có điện thoại

+ Ừm không sao

+ Alo cho hỏi ai vậy

+ Là anh đây, anh gọi cho em được không?

+ A anh Hà

+ Chủ nhật tuần này chúng ta có buổi họp lớp phải không?

+ Dạ đúng rồi, nhưng em chưa bàn với mọi người địa điểm tụ tập.

+ Anh thấy sao chúng ta không chờ ngay cổng trường như hồi nhỏ đấy

+ Dạ được em sẽ thông báo với mọi người

-Khi Lưu Nguyệt đang nghe điện thoại thì Bạch Lương nghe được

+ Em học chung với Bạch Lương thế nào?

+ Cũng bình thường anh à.

+ Sao em không giải thích với hắn. Anh thấy hắn rất quan tâm đến em đấy

+ Anh, em không muốn nói cũng không muốn hy vọng quá nhiều

+ Ừm không ngờ em gái của anh lại cố chấp như thế đấy

+ Vậy chứ anh không cố chấp sao?

+ Nói như thế nếu em cho anh cơ hội anh sẽ nắm nó thật chặt không như hắn

+ Được rồi anh làm em bối rối đấy, em sắp chuẩn bị tiết tiếp theo rồi thôi có gì nói sau nhé. Bai anh

+ Ok bai cục cưng

- Nghe được phân nửa của câu Lưu Nguyệt trả lời với ai đó trong điện thoại Bạch Lương bị sốc nhẹ. Anh chàng nghe Bích Thảo nói là Lưu Nguyệt chưa có bạn trai nhưng khi nghe điện thoại của nàng anh chàng lại nghi ngờ có phải Bích Thảo nói dối mình phải không. Bạch Lương cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại thì bất chợt để ý

+ Ủa kì lạ, sao mình lại có tâm trạng khó chịu khi nghe Lưu Nguyệt nói chuyện điện thoại thế nhỉ? Từ đó đến giờ mình có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu.

- Anh chàng không biết mình đang ghen với lại người nói chuyện với Lưu Nguyệt, dù bất kì ai khi được Lưu Nguyệt nói chuyện vười đùa mà không phải anh chàng thì lại tỏ ra khó chịu. Bạch Lương khuôn mặt khỏ chịu đi vào lớp thì mặt giãn ra vui vẻ xem như không có chuyện gì.

-Khi đó Lưu Nguyệt lại rất hào hứng với buổi họp lớp, cô nàng hy vọng lúc đó hoàn thành xong công việc thật sớm để đến buổi họp lớp. Nhưng khi đến thời hạn thì lại phát sinh ra 1 chuyện, Lưu Nguyệt có thái độ hơi nóng khi thấy trước nhà mình có 1 chiếc xe Air Blade màu đen có 1 chàng trai tóc tai gọn gàng mặt chiếc áo sơ mi màu trắng quần jean và đôi boots màu đen dứng ngay trước cửa nhà. Cha mẹ Lưu Nguyệt may mắn đã vắng nhà nên không biết có anh chàng nào đến rước con gài minh đi chơi nếu biết chắc hẳn không để yên chuyện này. Lưu Nguyệt gắt gỏng nói:

+ Bạn Vũ Bạch Lương tại sao bạn biết nhà mình mà còn đứng trước cửa nhà mình là có ý gì

- Bạch Lương tỏ vẻ ngây ngô trả lời

+ À hôm bữa vô tình mình thấy bạn đang ở trong nhà, mình nghĩ đấy chắc là nhà của Lưu Nguyệt nên sẵn tiện đến chào hỏi thôi mà

+ Vậy mình đâu có cần bạn đến đây đâu bay giờ bạn đến trường đi mình thay đồ xong sẽ đến

+ No, No. Hổng thể được

+ Tại sao?

+ Mình có trách nhiệm đưa đón bạn đi chơi rồi về nhà an toàn dù sao mình cũng là con trai sao lại dể con gái tự đi xe 1 mình được nguy hiểm lắm

+ Chứ không phải đang viện cớ để biết nhà mình rồi để chọc ghẹo chứ

+ Không bao giờ

+ Thôi được rồi bạn ở đây đợi 1 chút xíu.

+ Yes madam

-Trong lúc Lưu Nguyệt chuẩn bị thì có hai cô hàng xóm cứ dòm ngó trong nhà. Bạch Lương nhìn thấy và cười, khiến 2 cô hàng xóm đỏ mặt chạy mất dép. 15 phút sau, Lưu Nguyệt bước xuống cầu thang với chiếc váy màu đen ngắn xòe và đôi giày búp bê cao gót 7 cm màu đen. Không giống bình thường, Lưu Nguyệt đã xõa tóc dài của mình và trang diểm nhẹ nhìn như 1 nàng bướm vừa mới từ trong kén bước ra ngoài. Bạch Lương nhìn thấy Lưu Nguyệt đã ngẩn người khi thấy cô nàng bình thường rất giản dị không bao giờ trang điểm để khôn mặt mộc của mình ra đường. Nhưng hôm này thấy cô nàng bỗng nhiên trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, anh chàng cố gắng định thần lại và nói

+ Trong bạn khác quá, Lưu Nguyệt

+ Sao thế, đừng nói là bộ váy này không hợp nhé

+ Không không bạn rất hợp

+ Hú hồn tưởng bị chê chứ

-Lưu Nguyệt không biết rằng thật ra anh chàng đang rất bối rối với cách ăn mặc hôm nay cảu nàng. Lưu Nguyệt chuẩn đẩy xe thì bị Bạch Lương cản lại.

+ Này, Lưu Nguyệt bạn không nên chạy xe đâu

+ Hả? nếu không chạy xe thì làm sao đi được

+ Lưu Nguyệt bạn váy tự chạy xe sẽ rất nguy hiểm không được đâu. Hay để mình hộ tống cho

+ Thôi không cần đâu mình tự đi được

-Lưu Nguyệt vừa mới chưa kịp đẩy thì bị Bạch Lương kéo lại, mất thăng bằng nên cô nàng đã ngã vào người Bạch Lương. Lưu Nguyệt giật mình đẩy ra và suy nghĩ những lời Bạch Lương nói cũng không sai, nên cô nàng phải chấp nhận để bạch Lương hộ tống. Còn anh chàng Bạch Lương cảm giác rất vui vì Lưu Nguyệt chịu để mình chở và còn được dựa vào người 1 lút nữa. Anh chàng cũng không thể ngờ thì ra Lưu Nguyệt cứ như cô bé Lọ Lem vậy.

-Khi đến trước cổng trường thì thấy Dương Cẩm Hà đã đứng trước cổng cùng với một cô gái tóc ngắn ngang vai mắt to khuôn mặt trái xoan dưới môi có nốt ruồi đang rất ngạc nhiên. Lưu Nguyệt nhìn thấy cô gái đứng phía liền nhảy ra khỏi xe ôm lấy cô gái

+ Lâu quá không gặp Trần Diệu Ngân

+ Lâu không gặp Hoàng Lưu Nguyệt

+ Nhìn 2 bạn gái tình tứ làm mình phát ghen phải không Cẩm Hà

+ Này lâu lắm mới gặp thể hiện tình cảm 1 chút không được sao?

+ Lưu Nguyệt nói đúng lắm ôm không được tức á

+ Cẩm Hà ơi, 2 người đẹp đang bắt tay nhau ăn hiếp mình kìa

+ Đáng đời ông lắm, ai biểu ông xen vô

+ Khoan nãy giờ mới để ý ông này là vậy Lưu Nguyệt?

-Nghe câu hỏi của Trần Diệu Ngân xong Lưu Nguyệt và Cẩm Hà té ngửa tại chỗ Lưu Nguyệt giới thiệu lại từ đầu

+ Diệu Ngân, đây là kẻ đã chuyển trường lúc kết thúc năm học lớp 4 tên là Vũ Bạch Lương

+ Thì ra là kẻ này, mà sao Lưu Nguyệt phải đi chung với hắn

+ Lúc đầu Lưu Nguyệt đâu có ý đi chung đâu không biết tự nhiên hắn đợi ngay trước cửa nhà mình đấy

+ Thôi thôi các bạn cho Cẩm Hà xin, cãi nhau như vậy chừng nào mới xong lát người ta hiểu nhằm là tiêu đấy

+ Dạ em biết rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.