Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng

Chương 33




Ghen Tuông ; Dối Lòng

9h tối, mẹ đưa Chadie vào phòng đi ngủ , chỉ còn anh và cô ở ngoài. Cô lau dọn lại mọi thứ cho sạch sẽ, rồi vào phòng lấy chăn gối trong tủ ra , dải xuống sàn cho anh nằm. Cô mang sách ra xem lại một số bài tập hè. Còn anh cứ nhìn chăm chăm vào cô:

- Anh vẫn chưa muốn về à? “Cô liếc anh”

- Bông Hoa Nhỏ, sao em lại cứ dối lòng thế? Em đâu có muốn điều đó xảy ra.

Anh cười khểnh , nhẹ ôm lấy eo cô. Chiếc cằm tựa lên bờ vai mỏng tan như sương mai.

Còn cô nhìn anh , miệng chữ O tròn sửng sốt. Kiểu như anh, trong những tiểu thuyết mà bạn bè cô hay đọc nó gọi là gì nhỉ “Hắc , Hắc” .. Quả không ngờ một kẻ khó ưa ít nói lâu ngày biến dạng nha. Cũng không tránh được sức hút của cô mà.

- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? “Cô mỉm cười trong suy nghĩ một hồi, sau đó chợt lặng hỏi anh”

- Chuyện này, tốt nhất là em không nên biết. “Anh thản nnhiên nói”

- Leo , ông ấy là cha anh! “Lana thở dài” – Anh nên hòa hợp với ông ấy. Không vì hai anh em anh. Thì cũng nên làm vì bác gái. “Cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng”

- Anh chỉ không hiểu tại sao mẹ lại yêu ông ta? Hãy nhìn hậu quả về tình yêu của mẹ. Có hạnh phúc không? Anh ngồi thẳng người , chống hai khuỷu tay lên đùi , đôi mắt chợt sâu vào”

- Tình yêu không có tội và nó cũng đâu cần phải hạnh phúc !!! “Lana nhìn lại bộ dạng anh cô đọc, cảm thấy chua xót, cô nhẹ thở dài và đến lượt cô tựa đầu vào vai anh. Không ngờ bản thân cô cũng sâu sắc đên vậy”

- Vậy nếu yêu anh, em không có hạnh phúc, em có ở bên anh không? “Anh vừa nói, vừa nắm xuống”

- Em không biết nữa!! Giờ em mệt quá rồi !!! “vừa nói, cô vừa ngáp với đôi mắt díp lịm”

- Không được ngủ, trả phí đánh bài thua cho anh đã!

Cô “ưm” một tiếng rồi nhẹ nằm xuống gối lên cánh tay anh, và ngủ thiếp đi. Anh mỉm cười kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Anh vuốt nhẹ gương mặt xinh xắn của cô. Đặt đôi môi lên vầng trán, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, cô nhẹ mở mắt thức dậy, Thấy đang ôm anh trong cái chăn mỏng. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, cố để anh được yên giấc nồng.

Cô đang chuẩn bị ra sạp báo để bắt đầu công việc của một ngày mới thì mẹ cô từ trong phòng bước ra. Cô khẽ nói nhẹ:

- Mẹ, sao mẹ không ngủ thêm đi ạ?!

- Lana à, con đã yêu cậu ấy sao ? “Bà lại gần , nhẹ nắm tay cô”

- Con cũng không biết. “Cô cúi đầu, đôi mắt cố giấu nỗi niềm, khẽ đáp”

- Joshep và con là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tuy gia đình ta có sự cố, nhưng thằng bé đã giúp mẹ con ta rất nhiều và mẹ tưởng từ trước đến nay con luôn nỗ lực vì nó?

Lana nhẹ thở dài không biết nói gì hơn. Mẹ cô cũng thở dài nhìn cô một lúc rồi giục cô đi giao báo. Cô bước nhẹ ra chiếc xe đạp của mình và đạp xe đi làm như mọi ngày

Trở về , cô gặp Joshep. Hai người nhẹ nhìn nhau cười, đi cùng nhau một đoạn đường. Joshep khẽ lên tiếng:

- Tiểu Lana , qua sinh nhật em … anh sẽ sang Mỹ du học...

Lana nhìn anh ấy với đôi mắt mở tròn, Bỗng có gì đó cay cay ở khóe mi. Cô quay vội đi, tránh để anh ấy nhìn thấy cô lặng nói:

- Em xin lỗi , vì đã luôn gáng đường anh!

- Em nói điều ngốc nghếch gì vậy?

Joshep mỉm cười đưa con mắt sâu xa đi xa xăm.

Cô nhẹ nói tiếp:

- Em biết từ nhỏ anh đã vì em làm rất nhiều thứ. Em thậm chí đã từng luôn nỗ lực vì anh. “cô mỉm cười”

Joshep bỗng mở to đôi mắt nhìn cô. Cô lặng bước đi, lặng kể:

- Cha đã rất quý anh!!! Còn nhớ không, ngày xưa khi chúng ta còn nhỏ. Lúc chúng ta chơi vui vẻ bên nhau. Cha thường nói: “Nhóc Lana và Nhóc Joshep, các con rất đẹp đôi quá! Sau này, hai con lớn cha sẽ làm cho hai con một đám cưới thật hoành tráng.”. Rồi cha cứ cười mãi với vẻ mãn nguyện. em không bao giờ dám quên những nụ cười hạnh phúc đó của cha. “Hàng mi cô cay khóe với giọt nước mắt đọng lại làm đôi mắt cô nhạt nhòa vô định”.

- Lần đầu gặp cha em, là lúc anh 6 tuổi. Lần đầu tiên, anh biết được có một người cha hiền từ và dịu dàng đến vậy. Lần đầu tiên gặp em vào năm anh học lớp 1. Vì không muốn đi học anh đã trốn học sang nhà bạn chơi. Cha anh biết đã đánh anh một trận. Ông ta còn nói không muốn thấy anh, anh bực quá nên đã chạy ra khỏi nhà. Trong lúc chạy không cẩn thận va vào em. Lúc đấy em mới 2 tuổi, một cô bé mặc bộ váy màu tím. Đôi mắt tròn xoe với mái tóc tết sam sang hai bên. Em ngã xuống và khóc ré lên. Lúc đó, cha em chạy ra và bế em lên vai. Không trách mắng gì anh mà ông chỉ mỉm cười với anh và nói, hãy vào nhà ông chơi. Rồi từ đó, ngày nào anh cũng sang nhà em không những được ngắm nhìn em cười còn được cha em giảng rất nhiều đạo lý. Rồi cha em mất đi, Anh biết trái tim em rất đau đớn nhưng không biết làm gì cho em. Anh cố gắng học thật giỏi để thoát khỏi vòng tay của cha rồi bảo vệ em. Anh đã không nghĩ rằng sẽ có ngày mất em. “Bờ mi anh đỏ hoe”

- Khi cha em rời khỏi, cha anh đến và nói chuyện với mẹ em. Câu chuyện hôm đó, em vô tình đã nghe được. Và từ đó, em đã nỗ lực rất nhiều!. Em đã muốn cố gắng để cha được mỉm cười nơi nào đó. Em đã cố gắng để một ngày nào đó xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời và một đám cưới tuyệt vời. Như nguyện vọng của cha. Nhưng từ khi người đó xuất hiện, em mới nhận ra rằng đó chỉ là nguyện vọng em nỗ lực vì cha.

Joshep mỉm cười không nói gì, hai hàng mi của hai người chảy nhẹ những giọt nước mắt. Lana nhẹ ôm lấy Joshep và nói :

- Em xin lỗi!!!

Joshep cũng ôm lấy Lana mỉm cười :

- Ngốc ạ, Anh biết làm gì ngoài việc để em nỗ lực với chính giấc mơ của em!.

Lana nghẹn ngào ôm chặt lấy Joshep. Và nói:

- Joshep , em biết những hoài bão và ước mơ của anh. Bấy lâu em biết bản thân đã cản đường anh quá nhiều. Anh hãy thực hiện ước mơ của chính mình và xin hãy luôn là người anh trai tốt nhất của em.

Joshep không nói gì, anh ấy chỉ lặng ôm nhẹ lấy Lana.

Một lúc , rồi hai người bước đi hai hướng trở về nhà.

Bước vào nhà, cô thấy cái chăn mỏng đã trống không. Leo đã dậy và đi về từ lúc nào. Cô mỉm mcười thở dài. Nhẹ bước vào bếp nấu ăn cho 3 mẹ con.

Cô đến nhà Rose, cô bạn kể với cô, sáng nay, anh có về một chút rồi lại đi luôn.

9h, ông chủ (cha của Rose và Leo) dậy ăn sáng rồi tạm biệt mọi người để trở về nước. Trước khi đi, ông chủ lại liếc nhẹ hướng cô, thở dài.

Thấy cha đã đi, Rose nhắn cho anh trai. Không lâu sau, anh trai cô lái xe trở về với một cô gái khác nữa. Hành động của họ thân mật đến lạ thường. cùng bước lên phòng của anh. Cô thấy vậy, chỉ lặng quay đi thở dài. Dù trong lòng đang đau quặt thắt.

Trưa đến, các chị giúp việc lên gọi anh xuống nhà ăn cơm. Anh không xuống và ra lệnh cho Lana mang hai xuất ăn lên phòng anh. Cô không nói gì chỉ lặng đồ mang lên.

Mẹ anh, Rose , quản gia Lyn và mọi người lại thở dài. Chẳng ai có thể đoán được anh chàng này đang muốn làm gì.

Cô nhẹ gõ cửa phòng, sau tiếng nói “Vào!” của anh. Cô nhẹ mở cửa, bước vào phòng, thấy anh đang hôn lấy hôn để người con gái đó trên chiếc giường của mình. Anh đang trong tình trạng chỉ có cái khăn tắm quấn hông còn cô gái đó chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh . Cô giật bắn mình, lặng nhìn vô định giây lát rồi cúi ngằm đầu xuống, Tim cô như chẳng còn đập. Giống như có kẻ nào xéo qua dẫm đạp lên nó vậy .

Bỗng anh lên tiếng:

- Tôi gọi cô lên đây để cô đứng ngây ngốc ra như vậy sao?

Bờ mi cô cay khóe, giọt nước mắt đọng lại trong mắt như sắp rơi xuống. Cô gắng gượng mang đồ ăn đặt vào bàn , gương mặt vẫn không hề ngước, chỉ lặng bước đi ra khỏi căn phhòng đáng sợ đó.

Cô biết là anh ta rất tàn nhẫn nhưng tại sao trái tim vẫn hướng vê phía người con trai đó, để bây giờ nó như không còn sự sống. Cô mỉm cười , khóe miệng chợt làm cho giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má.

Hình như cô chỉ giống như trò đùa trong tay anh ta. Không hơn không kém. Nụ cười chế giếu đau xót cho bản thân quá ngốc nghếch. Có lẽ giờ đã là quá sức chịu đựng rồi . Chấm dứt ở đây thôi. Cả ngày , cô thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.

Tối đến, Leo đưa cô bạn gái về nhà. Lana làm xong hết mọi việc cô gọi Rose ra vườn nói chuyện.

Trong lúc đợi Rose, Cô nhẹ cảm nhận hương thơm của hoa Lavender trong vườn.

Nhớ về cha, Khiến nước mắt của cô bất giác không tự chủ lăn tràn hai hàng má.

“Con xin lỗi. Đáng lẽ ra con không nên như vậy . Con muốn kết thúc ngay cái việc điên rồ này. Chắc sẽ không thể ngắm nhìn và ở lại nơi đây được nữa rồi”.

Suy nghĩ vừa dứt cô nhẹ nhấc khóe môi lên nói nhẹ “The stupid heart wants what it wants”

Ngồi lên cái xích đu, Ngước lên bầu trời đầy sao, cô lại nhớ tới sắp đến sinh nhật của bản thân. Cô hít sâu vào như lấy một hơi động lực vào trong trái tim đã vỡ vụn của mình.

Rose mở cửa đi ra, cô bạn hỏi cô có chuyện gì? Cô nhẹ nhàng cúi đầu lặng nói:

- Mình muốn nghỉ làm ở đây…..

- Lana! “Cô bạn mở to đôi mắt”.

- Mình… hình như đã kiệt sức rồi! “Cô thở dài, không còn từ nào để giải nghĩa đúng hơn tâm trạng lúc này của cô”

- Lana , mình không quyết định được điều này “Rose cúi đầu xuống, thở dài nhẹ nói”

- Rose , hãy giúp mình nói với cậu chủ. Từ mai mình sẽ không đến đây nữa. “Cô ngước nhìn Rose với đôi mắt long lanh , như sắp vỡ òa”

Leo trở về, anh bước vào cổng nhà. Nghe thấy vậy , anh nhìn Rose nhẹ nói:

- Rose, em đi vào nhà đi. Đây là chuyện của anh!!

Cô biết anh trở về, lén lau vội vã giọt nước mắt.

Nhìn Rose lặng bước lên phòng. Anh quay nhanh ra, nắm chặt lấy cổ tay Lana khiến cô đau quá, quát lớn:

- Anh buông ra, đồ dã man!.

- Em muốn rời khỏi đây với người em yêu ư, “thái tử phi”? “Anh hét lớn”

- Anh điên rồi!! Anh còn muốn đùa giỡ tôi đến bao giờ??. “Cô hét lên rồi bật khóc”

- Người đùa giỡn là em!!! Hôm trước vừa ngủ với tôi. Hôm sau đã ôm chặt lấy thằng khác?? Em muốn cả hai bọn tôi phục vụ em ư? “Anh nói với giọng mỉa mai”

Nghe xong, cô mở to đôi mắt. Trái tim như bị ngàn dao đâm. Thì ra cuối cùng anh chỉ coi cô như vậy. Cô mỉm cười chế giễu, nụ cười của sự đau đớn đâm sâu vào tim cô.

Anh thấy vậy , cơn tức giận càng sôi sục. Đẩy mạnh cô ngã vào cái xích đu. Cái xích đu vì quá cũ nên gãy xuống. Cô mở to đôi mắt, đưa tay lên sờ nhẹ vào chỗ gãy của nó. “Cha ơi!!!” Ý nghĩa trong đầu vang lên. Anh sững sờ định bám lấy vai cô.

Cô quay nhanh ra, nhìn chằm chằm vào anh với hai hàng nước mắt.

Vội vã nâng cái thân xây xát chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự Lavender.

Anh vội bước theo cô. Nhưng ra đến cổng thì thấy xe của chị anh đang đỗ gần đó. Anh lại quay vội vào, đóng sầm cánh cổng.

“Cha ơi, con sai rồi!!! Con không muốn gặp anh ta nữa. Dù có chết, con cũng không muốn gặp anh ta nữa. Người con trai này, toàn làm trái tim con rỉ máu”.

Vừa nghĩ, vừa khóc… cô vừa chạy thẳng về nhà.

Người chị của anh ta. Như đoán biết được điều gì đó “Em trai chị đã đến lúc phải biết hậu quả rồi” Vừa dứt suy nghĩ chị ta nở một nụ cười lạnh lùng khiếp sợ. Rồi quay xe đi.

Cả đêm Leo đứng ngồi trên lan can không yên. Trong lòng như có gì đó quặn xé.

Kể đến Lana , về đến nhà. Cô chạy thẳng vào phòng mình, úp mặt khóc. Không biết thiếp đi từ lúc nào. Đột nhiên “Cha ơi… Khó thở quá! Cha ơi, con không thở được!!”.

Cô loay hoay mở mắt, thấy xung quanh toàn là mùi khói. Đám cháy đã lớn 1/3 ngôi nhà nhỏ của cô. Mẹ và em trai cô đang lay cô dậy, gọi ra ngoài. Cô vội vã cùng mẹ và em chạy ra.

Đến cửa nhà, cô nhớ lại quên thứ gì đó vội quay lại chạy vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.