Xích Ái Sát Thủ

Chương 2




Nắng đẹp và mơ màng, mây trôi bồng bềnh trên bầu trời như những que kem bông trắng muốt.

Mùa xuân của sự đâm chồi nảy lộc hòa quyện cùng sắc trời tươi mát đang tỏa sáng nơi đây.

Nó nằm trên sân thượng trường, hít thở bầu không khí trong lành, ánh nắng ban mai tràn ngập trên gương mặt tươi tắn của nó.

Hắn đứng phía sau quan sát nó, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi phát hiện ra một điều gì đó quen thuộc.

Cũng vào khoảng thời gian này, mùa xuân của 14 năm trước, hắn bắt gặp một cô gái với đôi mắt màu nâu đượm buồn đang đứng trước bãi biển xanh ngập nắng. Đó là một cô gái xinh đẹp, cả đôi mắt chứa đựng bao nét gợi buồn. Hắn lại gần cô, gương mặt thảm thương cùng bộ quần áo phần nào rách nát và bẩn thỉu.

Hắn đứng cạnh cô nhưng không dám đứng quá gần, hắn sợ mùi máu tanh nồng trên cơ thể sẽ khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng không, cô quay ra nhìn hắn, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

"Cậu sống ở đây sao?"

"Tôi..."- Hắn rụt rè, e sợ, hắn không biết nên trả lời như thế nào? Hắn cũng không biết bây giờ mình đang sống ở đâu!

"Tôi là Hạ Vi, cứ gọi tôi là Vi cũng được! Thế còn cậu?"- Cô bé nở nụ cười thân thiện, một nụ cười làm điêu đứng biết bao con người.

"Phong..."- Cậu đáp cụt ngủn, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô bé.

"Rất vui được làm quen, cậu sẽ là bạn của tôi chứ!"- Cô bé đưa tay ra trước, một biểu hiện ngây thơ mà chững chạc, một cái nhìn tuy đơn giản nhưng đang sưởi ấm tâm hồn cậu bé.

"Có thể sao?"- Hắn ngơ ngác nhìn, cái nhìn ngốc nghếch, dễ thương khiến cho cô bé bật cười.

"Ừ! Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy!"- Cô bé mỉm cười, một nụ cười khiến tâm hồn người khác xao xuyến.

Hắn tròn mắt nhìn, một cô bé dễ thương như vậy tại sao lại không có bạn chứ! Có phải cô gái ấy đang tìm cách an ủi hắn không?

"Đừng nhìn tôi như vậy! Những gì tôi nói đều là sự thật! Tôi chưa từng có một người bạn nào, bạn bè cùng lớp luôn xa lánh tôi, họ không trêu chọc tôi, không nói xấu tôi, họ chỉ cứ thấy tôi là chạy xa hoặc run lên sợ hãi như thể tôi là một con mãnh thú kinh tởm."- giọng cô bé trở nên buồn bã "Nhưng cậu là người duy nhất dám đến gần tôi, tôi thấy vui vì điều đó. Cảm ơn cậu!"- Nói đến đây giọng cô bé vui hẳn lên, gương mặt thoáng nở nụ cười.

"Cậu sống ở đây sao?"- Cô bé lên tiếng

"Không"

"Thế nhà cậu ở đâu?"

"Tôi không có nhà"

Câu nói của hắn khiến cô bé không hề ngạc nhiên mà thay vào đó là một nụ cười vui vẻ.

"Như vậy thật tốt!"

"..."- Hắn ngước lên nhìn cô, một cái nhìn chứa đựng cả sự ngạc nhiên lẫn những nét khó hiểu.

"Trước đây tôi có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng sau một đêm ngắn ngủi khi tôi tỉnh dậy tôi đã sống trong một gia đình khác, họ giàu có, đủ cho tôi một cuộc sống đầy đủ hơn gia đình trước, nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ." Nói đến đây cô dừng lại một giọt nước mắt chảy xuống, chỉ 1 giây thôi, một giấy để hắn đủ thấy giọt nước mắt ấy.

"Thế cậu sống ở đây?"- Hắn hỏi

"Không. Tôi chỉ đến đây để tìm em gái."

"Em gái?"

"Ừ! Có người nói với tôi như vậy. Tôi đã liều lĩnh trèo cổng chốn ra khỏi biệt thự. Cũng may là mọi người tưởng tôi đang ngủ. Tôi chốn thoát đến đây nhưng không biết phải bắt đầu kiếm tìm gia đình mình từ đâu cả."

"Tôi có thể giúp cậu"

"Không cần đâu!"- Cô bé lắc đầu "Tôi nghĩ mình nên trở về nhà thôi! Bố mẹ sẽ lo lắng cho tôi lắm!"

Cô bé nói rồi vẫy tay tạm biệt hắn.

"Khoan đã... Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ!"- Hắn ấp úng

"Ừ! Nhất định rồi!"

Cô nở nụ cười, hắn cũng đáp lại đó là một nụ cười.

Nhưng để rồi, nụ cười và lời hứa của cô bé đó chỉ là một lời nói dối.

14 năm cho đến tận bây giờ hắn không hề gặp lại cô, 14 năm cũng là 14 năm chờ đợi, 14 năm hắn kiếm tìm cô nhưng không chút hy vọng.

Cho đến bây giờ, hắn gặp nó, gặp lại một cô gái cũng có nụ cười đẹp đẽ như vậy. Nhưng nó không giống với cô bé trước đây. Cô bé trước đây là một cô bé nhỏ tuổi nhưng lại có nụ cười tự tin và những nét chững chạc. Còn nó chỉ là một con nhỏ ngốc nghếch, lúc nào cũng lấy nụ cười để che dấu đi nước mắt.

Chính điều này làm hắn không dám hỏi. Hắn sợ rằng nó không phải cô gái hắn đã thầm mong, thầm nhớ tên Hạ Vi đó. Mặt khác hắn cũng sợ nó là cô gái đó và đã thay đổi. Hắn không biết làm gì, chỉ biết lặng lẽ quan sát nó từ đằng xa, chỉ biết âm thầm bảo vệ nó, chỉ biết giữ lấy nó như tất cả của mình. Hắn thấy mình thật ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì hắn thích nó!.

Nắng mơ màng, gió thổi nhẹ nhàng, tâm hồn con người thoáng chốc trở nên khó tả.

Quá khứ ngọt ngào, lời hứa thoáng qua.

Hiện tại thực tế, câu nói tựa giấc chiêm bao.

Để rồi...!

Tương lai, đâu là hư, đâu là thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.