Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 23: Vụng về




"Tới nơi cô sẽ biết" hắn trả lời

"Không... Không tôi muốn biết ngay bây giờ.. Anh nói mau đi" cô vùng vẫy trên xe không chịu ngồi yên

"Cô có chịu ngồi yên không" Hắn cáu lên

"Không.. Tôi không muốn đấy... Anh không chịu nói tôi sẽ không dừng lại" cô tiếp tục la ầm ỷ trên xe

"Hắn quay qua cô mặt cau có nói lớn:" Nếu cô không chịu ngồi yên... Thì đừng trách tôi.. "

Cô cười... " Đúng là nực cười.. Anh đang uy hiếp tôi đó sao... Nói cho anh biết tôi không sợ.. "cô hùng hồn nói lớn

"Không sợ..." giọng tức lên đến đỉnh điểm

"Đúng vậy" cô trả lời tự tin... Sau khi cô vừa trả lời xong hắn thắng xe cái".... kít.... "Vào bên lề đường khiến cô suýt nữa là đập đầu vào trước xe

Cô hét toáng lên:" Anh đang làm cái quái gì vậy hả.. "chưa nói xong hắn đã nhào đến đè cô ra sau ghế hôn ngấu nghiến...

Làm cho cô vừa hoảng hồn... Không nói được gì.. Tay cô trới với khắp trong xe rồi quay qua đánh mạnh vào người hắn...

Sau một hồi hôn... Cô sắp như không thở nổi hắn mới thôi treo đùa đôi môi cô... Dần dần thả ra..

Cô thở hồng hộc.. Vừa đập ngực mình vừa chuồi môi rất mạnh...

"Anh đang làm gì vậy hả... Sao anh giám chứ.. Đồ sở khanh" cô bực mình chửi hắn

"Đồ sở khanh...nếu đã là đồ sở khanh thì nụ hôn này có là gì... Cô cố chửi tôi mong tôi sẽ hôn cô tiếp đúng không" Hắn cười gian xảo nói

"Anh.. Anh... Đúng là mắc bệnh thần kinh đó... Sao tôi lại có thể lên xe của một tên khốn như anh chứ" đầu cô như muốn bốc khói

"Cô tốt nhất đừng có chửi tôi nữa nếu không tôi sẽ không biết mình làm gì tiếp đâu... Lo mà ngồi yên trên xe cho tôi" Hắn vừa nói vừa nâng cằm cô lên...

Cô hất tay hắn ra chửi " anh lại tính làm gì nữa đây... Tôi muốn xuống xe... "

"Cô dám..." Hắn cười nhếch mép

"Nếu cô không muốn tôi hôn nữa thì ngồi yên đi.. Tôi sẽ không làm gì nữa"

Cô sợ hắn tiếp tục làm nữa nên không nói gì... Chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn..

Hắn cười rồi xoa đầu cô "Vậy với ngoan chứ"

Hết phần 10:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.