Lúc Cung Âu và Lưu Yên đi xuống thì nhìn Thế Hào với Đế Kim đang chăm chú xử lí công việc.
Hai người đó bộ dáng nghiêm túc thật là đẹp trai.
Lưu Yên đi xuống
" khụ khụ em đưa Cung Âu về nha"
Cung Âu đi kế bên nghe vậy bất giác cười ôn nhu Thế Hào thấy nụ cười trên mặt của Cung Âu mà trong lòng cũng vui
" được"
Cung Âu như nhớ chuyện gì đó mà nhìn Thế Hào
" ngày mai tôi đi công tác sẽ rất lâu mới về 4 tháng"
Thế Hào nghe vậy cảm thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng đó là công việc không chịu cũng phải chịu
" ừm được"
Cung Âu nắm tay Lưu Yên bảo cô đi.
Lưu Yên thấy vậy cũng gật đầu rồi bước ra xe.
Cung Âu như muốn nói gì đó rồi thôi Lưu Yên thấy vậy vỗ vai Cung Âu
" cậu có chuyện gì sao?"
Cung Âu thở dài
" đi công tác lâu như vậy tớ hơi lo"
Lưu Yên dừng xe lại dỗ dỗ tay Cung Âu như trấn an
" đừng lo không sao đâu tớ biết đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà lâu như vậy nhưng không sao cậu có cần tớ đi theo không?"
Cung Âu nghe cô nói thì hơi an tâm
" không cần đâu cậu cũng có công việc của cậu mà"
Lưu Yên cười ôn nhu lúc tới nhà Cung Âu thì cô không chạy thẳng về nhà. Mà chạy ra nghĩa trang.
Lúc cô bước xuống xe trên mặt cô hiện lên vẻ bi thương không tả được.
Cô đi lại một chiếc mộ nhỏ mà quỳ xuống nước mắt cứ chảy
" con cứ yên tâm mẹ sẽ để bọn chúng sẽ nằm chung với con. Con ở dưới yên tâm"
Nói xong cô lấy tay quyệt đi những giọt nước mắt đi thẳng ra. Hôm nay do cô gấp nên không thể mua hoa hay mua đồ cho con cô.
Lưu Yên mở cửa xe hít một hơi sâu bước vào chạy về biệt thự.
Lúc vào thì cô rất bình thường không ai biết cô đã khóc nhưng có một người cô mãi không qua mặt được đó là Đế Kim.
Đế Kim nhìn trên khóe mắt của Lưu Yên hơi ướt anh không hề nói gì mà đi thẳng lên phòng.
_________________
Tui sẽ cho mọi người ăn chay hơi lâu đó nha?