Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng

Chương 49




Nhưng khiến Long Phong thắc mắc đó là các phái còn lại thì cũng tuyển được số lượng yêu cầu, nhưng chỉ có La Sinh phái hầu như chỉ tuyển vài người, ngay cả Kim Tinh phái bọn họ cũng nhanh chóng chiêu mộ đệ tử cho riêng họ. Lúc này Long Phong nhớ lại trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Kim Tinh Lan đến tìm hắn, nàng lúc đó tuy là vẫn còn lạnh lùng nhưng khuôn mặt lo âu và chứa đầy nỗi buồn…

Trong thời gian nghỉ giữa giờ, Kim Tinh Lan đến tìm Long Phong, đi theo nàng là một vị trưởng lão, Long Phong cũng giật mình và cười hỏi:” Có chuyện gì à?”

“ Ta muốn nói với huynh một chuyện, huynh có thể ra đây gặp ta một lát được không?” Kim Tinh Lan khuôn mặt nghiêm chỉnh mà nhìn hắn hỏi. Long Phong nhìn Kim Tinh Liên thường ngày khuôn mặt hầu như là một vẻ lạnh lùng, không bao giờ có vẻ lâu âu như thế, biết có chuyện nghiêm trọng, hắn gật đầu và đứng dậy, sau đó đi theo nàng.

Khi tới nơi thì Kim Tinh Lan nhìn hắn một hồi rồi quay qua nhìn người trung niên kế bên giới thiệu:” Đây là nhị trưởng lão của Kim Tinh phái, cũng là sư phụ của muội. Ngài ấy như thành viên trong gia đình muội và tuyệt đối tin tưởng được, ngài ấy sẽ giải thích chuyện muội cần nói….”

Long Phong gật đầu nghe hiểu, trước khi đi hắn cũng đã dặn Xuất Phương quan sát, thấy nàng gật đầu nên Long Phong mới đồng ý cuộc nói chuyện này. Lúc này người được gọi là nhị trưởng lão lên tiếng:” Chào Kim vương gia, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt, lão đây ra mắt ngài….”

“ Nhị trưởng lão quá lời, nếu Tinh Lan đã tin tưởng ngài như thế thì cứ gọi ta một tiếng là tiểu Phong là được, không biết xưng hô với ngài như thế nào…”

“ Ta gọi là Kim Trấn, hôm nay tới gặp công tử cùng tiểu thư là muốn nhờ ngài một chuyện!” Kim Trấn giọng già nua, lo lắng mà hỏi

“ Tiền bối cứ nói, nếu ta giúp được thì chẳng lẽ lại từ chối….” Long Phong cười nói

“ Ta nghe tiểu Lan nói rằng ngài là một luyện dược sư, tuy không biết ngài mấy giai nhưng lần này nguy cấp, mong vương gia có thể cứu môn chủ của chúng tôi!” Kim Trấn chắp hai tay cúi đầu mà nói

“ Môn chủ…..Tinh Lan, phụ thân muội gặp chuyện à….” Long Phong ngỡ ra một lúc rồi giật mình quay qua nhìn Kim Tinh Lan mà hỏi

“ Đúng vậy, chuyện là khoảng một tháng trước, một môn phái nhỏ phụ thuộc vào Kim Tinh phái đột nhiên trở nên kì quái, liên hệ thì không có gì,đệ tử phái điđều biến mất, phụ thân muội tính tình hiếu kì đi đến môn phái đó mà điều tra, cùng với một số đệ tử nhưng khi trở về thì cả cơ thể be bét máu, trúng độc, những người khác thì đều chết hết..”

“ Muội cũng đi qua nhờ La thúc thúc hỗ trợ nhưng ngài ấy cũng bó tay, chỉ có thể ngăn chặn tốc độ lan lây của độc tố, hơn nữa muội còn cho mời nhiều luyện dược sư nhưng bọn họ đều bó tay, kêu rằng chỉ có lục giai trở lên thì mới có thể chữa trị. Nên muội mới tới đây mà tìm huynh giúp đỡ, mong rằng có thể giúp phụ thân muội…” Kim Tinh Lan hai mắt ướt đẫm mà nói, nhìn Long Phong mà cầu, còn Long Phong thì gật đầu sau đó xoa đầu nàng nói…

“ Ta chỉ cố hết sức thôi, sau lễ lần này ta sẽ đi lên môn phái của muội một chuyến!”

“ Vậy huynh đồng ý cứu phụ thân muội?”

“ Ta không nắm chắc bao nhiêu, chỉ làm hết sức của mình thôi!”

“ Không không, vậy là đủ rồi, cảm ơn huynh a Phong!” Kim Tinh Lan cười một cái từ tấm lòng của mình, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đẽ, Long Phong đưa tay lên mà ngơ ngác sờ mặt nàng, Kim Trấn làm bộ xoay người miệng cười cười, hiền hoà, còn phía sau làm gì thì lão không biết gì hết……

Sau đó ba người tách ra, Long Phong quay về chỗ ngồi, ghé ta dặn dò bên cạnh Từ Thứ, Từ Thứ gật đầu rồi chạy ra ngoài mà làm việc. Dưới võ đài lúc này cũng đã thu dọn xong, Nam Cung Tiết lên phát biểu rồi phần thứ hai cuộc thi bắt đầu. Vân Thi thì từ bỏ quyền thi đấu, không muốn thách đấu với ai. Rồi Nam Cung Tiết la lên:” Có ai muốn xung phong đầu tiên không nào!”

“ Không có ai à……”, thấy toàn trường im lặng, Nam Cung Tiết lại nói tiếp. Lúc này tên hoàng tử của Hạ Triều liền nhảy xuống, dõng dạc nói:” Tại hạ Hạ Triều hoàng tử, Hạ Văn, hôm nay là vinh hạnh của ta khi được đứng ở đây!”

“ Người mà ta muốn thách đầu so tài là…. Long gia gia chủ Long công tử!” Tên Hạ Văn cười giới thiệu rồi quay qua chỉ về Long Phong mà la to lên, nhiều người lúc đầu ngạc nhiên sau đó cười khè, nghĩ thầm:” Tên này chán sống!”

Còn mấy cô nàng thì cười sau đó chọc Long Phong, hắn cũng lắc đầu sau đó nhảy xuống từ chỗ ngồi, bước tới trước mặt tên Hạ Văn mà Long Phong nói:” Long Phong, xin chỉ giáo!”

Nam Cung Tiết nhìn Long Phong mà mỉm cười, sau đó la lên:” Trận so tài giữa Hạ Thu - Long Phong!”, rồi nhảy xuống kêu bắt đầu củng cố lết giới. Hai người đứng nhìn nhau, rồi Hạ Thu lấy từ trong giới chỉ ra một thanh đao, rồi chỉ về Long Phong nói:” Lấy vũ khí ra mà đánh với ta!”

Long Phong cười cười, không trả lời nhưng chỉ làm năm ngón tay khiêu khích Hạ Thu, còn tên Hạ Thu dù sao cũng là một hoàng tử, thấy thế thì giống như bị sỉ nhục, cười lạnh:” Được,....nếu ngươi muốn….”, sau đó lập tức Võ Khí truyền vào đao, biến mất và sau đó xuất hiện chém một đao thật mạnh về Long Phong. Còn Long Phong thì mỉm cười một cái, hai bàn tay bắt đầu xoay một vòng, một luồng khí bắt đầu bao trùm hai bàn tay của hắn…

Cây đao vừa chuẩn bị chạm tới đỉnh đầu của Long Phong thì Long Phong lập tức biến mất, Hạ Thu giật mình sau đó nhìn sang bên cạnh hắn thì từ lúc nào Long Phong đang mỉm cười, còn Long Phong thì một quyền đấm vào hông của tên Hạ Thu. Hạ Thu bị một quyền khiến hắn văng ra ngoài, học một ngụm nước….

Tên Hạ Thu bị đánh bay ra ngẩn đầu lên mà nhìn, thì thân ảnh Long Phong từ lúc nào đã biến mất, hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng một cái gì đó để ngay cổ hắn, quay qua nhìn thì thấy đó là thanh đao của mình, sau đó giật mình nhìn xuống dưới thì thanh đao mà hắn cầm đã biến mất từ lúc nào…

“ Trận đấu kết thúc!” Tên trọng tài lập tức la lên, rồi Long Phong cười, đặt thanh đao xuống mặt đất sau đó bay trở lại khán đài. Tên Hạ Thu thì nắm chặt tay lại, sau đó tức giận cầm cây đao lên và trở về chỗ ngồi. Những người trên đài thì giật mình, còn dưới đài thì chả hiểu sao lại kết thúc. Đặc biệt là tên Nam Cung Hạng, hắn nhíu mày rồi lo lắng, Nam Cung Tiết thì cười tươi, vẻ mặt mừng rỡ hẵn hoi….

“ Haha tên tiểu tử này!” Cổ Nguyên cười mà lắc đầu, tốc độ vừa rồi lão cũng bị chậm một nhịp mà bắt kịp Long Phong,....

“ Chúng ta bắt đầu với trận thứ hai, không biết có ai muốn tranh tài không?” Tên trọng tài vừa dứt lời thì tên hoàng tử Xuất Mạnh nhảy xuống, và bắt đầu cười nói:”Ta đây không biết tự lượng sức, mong cùng những người ở đây thử tài….”, sau khi hắn vừa dứt lời thì tử bên chỗ ngồi của hoàng gia Kim Triều, Nam Cung Hạng nhảy xuống đài, và cười tươi bước tới…

“ Chào Xuất hoàng tử, tại hạ là ngũ hoàng tử của Kim Triều, hi vọng có thể đọ sức với ngài….”

“ Mời!” Xuất Mạnh lập tức lấy ra một cây thương, sau đó làm động tâc mời. Nam Cung Hạng cười, sau đó lấy ra một thanh kiếm. Rồi trùng tấn xuống, tên trọng tài thấy hai bên đã sẵn sàng thì liền la lên:” Trận so tài thứ hai bắt đầu!”

Lời vừa dứt, hai người đồng nhịp nhảy vô, kiếm cộng thương mà chạm vào…” Keng…., Keng,....keng…..”, thương đâm kiếm ngạc qua một bên, kiếm chém thì thương đỡ,.... rồi bỗng nhiên Nam Cung Hạng nhảy về, nhìn về Xuất Mạnh rồi một kiếm chém tới:” Nam Sơn Bôn Kiếm Pháp…”, một luồng kiếm khí màu tím đánh về Xuất Mạnh, tên này hắn chỉ cười một tiếng, một thương đập xuống:” Xuất Thương Nhập Đàm…”, cây thương như một cái tạ đập thẳng xuống mặt sân đấu, luồng kiếm khí lập tức bị đánh nát…

Xuất Mạnh nhân lúc Nam Cung Hạng giật mình, chạy tới, thương tay cầm lui về hông, rồi đâm thẳng tới:” Xuất Thương Kiếm Chỉ!”, Nam Cung Hạng lập tức né qua, mặt đất chỗ hắn đứng lập tức bị đánh nát một hố to, Xuất Mạnh bắt đầu chuyển hướng thương, đuổi theo Nam Cung Hạng mà xuất thương, hắn bắt đầu đoán ra hướng chạy, Xuất Mạnh lập tức dùng thương chặn lại hai đầu, rồi nhanh chóng một thương về Nam Cung Hạng bị kẹt:” Xuất Thương Thăng Thiên…”, một thương cực mạnh đâm về phía Nam Cung Hạng…

“ Đùng…..”, “ Ầm………”, Nam Cung Hạng bị Xuất Mạnh đánh bay ra, hắn liền dùng kiếm mà đâm xuất mặt đất để giữ vững, miệng đã ra máu. Xuất Mạnh liền cười khinh thường nói:” Hoá ra hoàng tử của Kim Triều cũng chỉ nhiêu đó thôi, có lẽ ta nên khiêu chiến tên Long Phong thì còn tốt hơn….”

Nam Cung Hạng tức tối mà nhìn tên Xuất Mạnh, hắn tức giận là mình sao lại không bằng Long Phong. Từ lúc hắn về tới nay ai ai cũng so sánh mình với hắn, hắn không can tâm. Sau đó hắn hai mắt ngước nhìn lên trên chỗ ngồi của La Sinh phái, tập trung nhìn một ai đó rồi bắt đầu đứng dậy lau vết máu, rồi nhào về phía tên Xuất Mạnh mà đánh tiếp. Long Phong bắt gặp hành động của Nam Cung Hạng, nhìn về phía hướng đó, sau đó nhép miệng cười.

Ở dưới võ đài thì Xuất Mạnh tiếp tục ra những đòn mạnh mẽ vào Nam Cung Hạng, và mọi người đều đã biết được kết quả của trận đấu này. Xuất Mạnh cười lạnh và nói:” Được, để ta kết thúc trận đấu này nào, ta còn muốn thử sức với những người khác…..”

“ Biến khỏi mắt ta đi tên vô dụng,...Xuất Thương Nhất Kích….” Xuất Mạnh lập tức dồn Võ Khí vào đỉnh đầu của cây thương hắn đang xài và đánh một kích thật mạnh, trúng trực diện Nam Cung Hạng, khiến hắn văng ra ngoài với tốc độ cực nhanh và đập mạnh vào kết giới…..Nam Cung Tiết lập tức chạy lên mà kiểm tra, sau đó huy động dược sư và cứu Nam Cung Hạng nhanh chóng. Lúc này Nam Cung Tiết quay người lại mà nhìn về phía Xuất Mạnh với ánh mắt bất thiện…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.