Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng

Chương 11




Là phụ nữ nhất định phải sống như một loại thuốc phiện☘️hoặc là không thể bỏhoặc là không thể động vào.

Tôi tôn trọng quy luật tồn tại ở mọi nơi, học cách chinh phục nó.

Để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt nhất khi không còn ai để bảo vệ hay dựa dẫm chính là lúc sức mạnh nguyên thủy nhất của con người bộc lộ ra.

Để sinh tồn ta cần đấu tranh, kẻ thông minh hơn sẽ thắng kẻ yếu sẽ bị chà đạp.

Trước khi trở thành một nữ sinh viên xuất sắc, một thực tập viên chuẩn mực, người phụ nữ của ông trùm vũ khí... tôi là một Bad Girl luôn đấu tranh để tồn tại.

Đối với tôi mà nói những khiêu khích kia chẳng là gì cả, một khi đã tin tưởng thì dù người ta có nói sao đi chăng nữa thì tôi vẫn trung thành đến chết với lòng tin của mình

Khôn ngoan và sáng suốt sẽ thắng

Cuộc đời như canh bạc một thắng hai thua và không có hòa!

Nguyễn Bảo Hân tôi sẽ chờ xem thủ đoạn cuả cô

Xa xa...có hai người bàn tán

-Cậu nói xem, lão đại có lành lặn qua được đêm hôm nay không?

Huy khoác vai Kha hỏi

-Có chứ, lão đại sẽ an lành cậu cứ chờ xem không qua khỏi chắc không phải lão đại rồi. Tôi lo cho chị dâu nhỏ...sợ chị ấy không chịu nổi lão đại phúc hắc thôi.

Kha tặc lưỡi

hôm nay Vũ về muộn đương nhiên anh không biết rông tố sắp ập tới với mình rồi thấy bảo bối thức đợi thì lòng mềm như bún, bước vào phòng thì mùi ly ly thơm phức mũi...

vợ yêu tươi cười nhìn anh ngọt ngào lắm...lướt nhìn một phát mà suýt nữa anh sịt máu mũi.

Có vợ đẹp cũng là cái tội ý, anh thì anh biết vợ anh đẹp, quyến rũ lâu rồi nhưng hôm nay hơi bị lạ.

Vợ hơi bị ""xẹc xi "" à nha

Vũ tháo cà vạt quăng áo khoác nhào lên ôm vợ thủ thỉ

-Bảo bối, Vợ yêu... em đang có âm mưu gì?

-anh thích không?

-Thích... vợ rất đẹp!

không phải nịnh đâu nhé, bảo bối nhà anh đẹp thật. Vũ hít một hơi dài

-Ly Ly rất mát mẻ!

-Hôm nay có một cô gái đến và nói anh thích mùi hương này và cô ấy rất nhớ anh. Có vẻ như cô ấy rất hiểu anh

Vũ nhún vai ôm riết lấy bảo bối, anh biết là kẻ nào to gan như vậy rồi nhưng không ngờ đến khiêu khích bảo bối của anh sớm như vậy

-Em có ghen không?

-Không bị điên Yêu ạ, em không thích ăn giấm chua

-Eo ơi thế cơ.

Vũ bĩu môi nhìn bảo bối lấy dưới gối 1 xấp anh nóng của anh và Bảo Hân. Sớm không tới muộn không tới lại tới vào lúc này cô ta có âm mưu gì đây

-Mát mẻ nhỉ?

Bị mỉa đểu mà mặt anh Vũ tỉnh bơ đáp

-Ukm, cũng mát yêu ạ. Nhưng không chuyên nghiệp

-Vậy cơ à sắc nét thế này còn gì

-Anh không kém quyến rũ như vậy, yêu có muốn xem không... ảnh ót làm gì người thực đây anh cho yêu hết

Thôi thôi, tôi chào thua không dám trêu cái con người này nữa

Ảnh thì là ảnh ghép, tôi nhận ra rồi cô ta chắc cũng vất vả để làm ra mấy cái ảnh này phết nhìn ảnh công phu thế này cơ mà

-Không ngắm nữa, tên đàn ông khác có gì hay ho

Vũ dỗi rựt mấy tấm ảnh trong tay tôi quăng xuống sàn rồi gối đầu lên chân tôi mè nheo

-Hôm nay anh rất ngoan, yêu chưa thưởng cho anh gì đâu nhé

-Thế anh thích gì?

Tôi hỏi

Vũ cười gian nhảy phốc xuống giường khóa cửa tắt điện

-Ê.... anh... anh... không có đùa

-Ngại, êu ơi yêu ngại à! Anh là của yêu rồi mà... Tùy yêu sử dụng thôi. Không cần ngại

-Đồi biến thái.

-Ngoan nào

-Bỏ tay anh ra,....này... em cắn bây giờ chứ

...

......

...

Huy lắc đầu

-Nhẹ nhàng một chút đi lão đại, dân FA không chịu nổi đâu

1 s sau tiếng vang ra từ căn phòng nọ

-Cút....biến càng xa càng tốt khoing thì im mồm mà chịu

-Dạ... em xin cút ạ... chị dâu nhỏ... lão đại thong thả một chút đêm còn dài

Nó thật sự muốn độn thổ quá

-Bảo bối, chúng ta tiếp tục.

-Anh.... anh.... vô....( liêm sỉ)

Hai từ chưa kịp nói ra đành phải nuốt vào...

Haijz... cái người này thật quá bá đạo phúc hắc rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.