Vương Phi Bỏ Chạy, Vương Gia Như Hình Với Bóng

Chương 16




" Nhóc là... Liam?" - Dương Dương nghi ngờ xác nhận cậu bé.

-" Là tôi "

-" Vậy nhóc muốn gì ở chị xinh đẹp "- Dương Dương a~>< dù mày đẹp cũng không nên dụ dỗ một đứa con nít mới 11 tuổi đầu vậy chứ.... " Dương Dương đàn tưởng tượng mình đang bị tát một phát "

-" Tôi muốn hỏi về thời điểm tối ngày hôm qua!" - Giọng nói tựa như chuông của nó lại cất lên... Ôi ~ lần đầu tiên nó nói với cô hơn 10 từ

Dương Dương nhíu mày... cô lại nhìn Liam,  cậu bé này rất thông minh:" Chị không biết nhóc đang nói về chuyện gì!?".

Cậu bé vẫn im lặng mà nhìn cô với ánh mắt " Cô biết rõ tôi đang nói về cái quần què gì, còn xinh đẹp cái beep....."

Dương Dương chảy mồ hôi nhìn cậu nhóc kia.... Nó mới còn nhỏ lại có ánh mắt lạnh như băng vậy...

Dương Dương hơi hiếu kỳ nhìn nó. Thật thú vị:" Được được, chị nói, nhưng là không thể cho không!"

Cậu nhóc này sau một hồi suy nghĩ liền cãi nhau với cô... Người phụ nữ này thật phiền phức!!! Tất cả phụ nữ đều phiền phức.... Chỉ có Mama là tốt.... Nó bắt đầu nghĩ những thứ nó có thể cho cô.

-" Vậy......"

-" Chi phiếu?!"

-" Chị không thiếu!"

-" Quyền lực?!"

-" Chị không cần "

-" Địa bàn?!"

-" Chị không muốn!"

-" Người tình!?"

-" Chị không ưa!!"

Sau một hồi chống trả, nó hét lên:" Vậy bà chị muốn gì???"

" Suỵt suỵt " Mấy bà cô y tá sau khi nghe Liam hét lên liền đi tới nhắc nhở...

-"...Đồ Ăn?" - Dương Dương tốt bụng cho ra ý kiến, cô thứ gì cũng không thèm, chỉ thèm đồ ăn, cái gì cô cũng có thể đánh thắng, nhưng chỉ có giấc ngủ là đáng bại cô hoàn toàn....

Cô, một người ham sống sợ chết nhưng lại rất kiên cường, rất dũng cảm... thứ cô cần thực ra là tình thương của gia đình thực sự, Lâm tuy là đã trao cho cô tình thương như một gia đình, nhưng cô cảm giác nó không phải như vậy.... Cái cảm giác Lâm trao cho cô hình như còn đẹp hơn thế, còn lấp lánh hơn như thế.... Nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc Lâm đã trao cho cô thứ Tình gì trong chừng ấy năm....

Thực ra Dương Dương chỉ còn thiếu tình thương, nhưng cô làm sao có thể nói ra cho một cậu nhóc dưới tạo hoá của Thiên Thần và Ác Quỷ cô mới vừa quen cô chứ! Suy ra chỉ có đồ ăn là lựa chọn tuyệt vời ngay lúc này!!

-" Hả??" - Cậu nhóc kia hình như có hơi ngạc nhiên, cậu nhóc này từ khi 5 tuổi đã vốn thông minh, dung mạo trời cho, baba và mama đều rất yêu quý nó, nó từ lâu ngày trở thành tinh, thông minh cực điểm, đều có thể mà đoán ra những gì trong đầu của người đối diện.....

Nhưng..... hôm nay Nó thua rồi?? Nó không thể tin được? Nó không biết được ư?? Thực là một người kỳ lạ... Liam nhếch môi cười uỷ mị..

Dương Dương dùng sắc mà mỉm cười với nó: " Mau dẫn chị xinh đẹp đi ăn, chị xinh đẹp sẽ nói cho nhóc!! ".

Nó mặt đỏ bừng, hai chân bỗng hoạt động, chủ động đi ra phía hành lang, đi loanh quanh một hồi rồi lớn giọng:" Ăn tôi sẽ mời sau . - Liam bỗng ngừng một chút rồi nhỏ giọng bồi thêm " Nếu tôi có thời gian ". Nói rồi nó chỉnh lại cái vẻ sắc bén lúc ban đầu.

Hành lang dài nằm ở khu phía Tây nên cũng không quá nhiều người, Liam nói to như vậy cũng không ai nghe thấy. Như vậy cũng có thể nói như bình thường, không cần hắng giọng nhỏ nữa.

Dương Dương vốn định làm khó cậu nhóc điển trai này một vài lần nữa thì điện thoại của cô reo lên, cô vốn ít dùng điện thoại, bình thường trong tổ chức cũng chỉ sử dụng bộ đàm cho nên không quá cần thiết, nhưng Lâm lại muốn theo trào lưu, mua hai chiếc điện thoại cặp với cô, Dương Dương không để ý lắm, lâu lâu chỉ sử dụng để xem giờ hoặc chơi game.

Nhưng.. vấn đề ở đây là..... ai lại biết số điện thoại của cô trừ Lâm?? Dương Dương từ từ rút chiếc Smart Phone trong túi ra... quả thực là Lâm.... Dương Dương chảy mồ hôi nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung.... Cô bất giác nhét lại chiếc điện thoại vào túi rồi chắp tay cầu nguyện...

Liam thấy Dương Dương hình như đang ngó lơ nó, đôi mắt đẹp đẽ của nó có hơi tức giận, quát nhẹ với Dương Dương:" Bà chị rốt cuộc có đồng ý? Tôi không có thời gian, tôi còn phải quay lại phòng Viên Viên, nhỡ không may nó tỉnh thì phải làm sao??" - Nó lườm Dương Dương...

-" Được, dù sao chị xinh đẹp cũng chưa đói bụng, chị nói cho nhóc rồi sẽ bắt nhóc khao!!"- Dương Dương chảy mồ hôi hột nhìn Liam, tay cô vẫn đang chắp lại cầu nguyện...

Dương Dương tạm bỏ qua cuộc gọi của Lâm, cầu trời xin đừng cho Lâm biết cô ở đây...

Liam nhíu cái lông mày màu nâu nhàn nhạt của nó lại, bà chị này hình như có vấn đề... Nó lắc đầu, bây giờ phải vào vấn đề chính:" Mau nói cho tôi biết, tối hôm qua đã xảy ra cái gì??".

Dương Dương cười khổ, cậu nhóc Liam này cứng đầu cứng cổ thật đấy, thì mặc kệ, cô dù sao cũng định nói chuyện này với chị Châu..

-" Được được, chị kể. "- Dương Dương bắt đầu chú tâm vào câu chuyện mà kể.

Dương Dương từ từ nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, đem kể cho cậu nhóc lắm mồm này:" Ngày hôm qua, chuyến bay của chị gặp cướp, trên đó cũng có mama của em và Viên Viên nhỏ,................bla bla bla ".

Nói rồi Dương Dương bỗng để ý sắc mặt của Liam, sắc mặt cậu bé hơi đỏ lên, rồi tự dưng lại chuyển sang màu xanh, màu trắng, rồi lại màu đen. Dương Dương phá lên cười nhìn nó:" Nhóc có sao không đấy?"

Nó nghiêm mặt lại nhìn Dương Dương:" Tôi không đùa, đây cũng không phải chuyện nhỏ!! Tần Mặc lão đại?? Cô có thể nào lại không biết ông ta?? ".

Dương Dương nghe nó nói lại trầm mình suy nghĩ... Tần Mặc là người hôm qua cô gặp... Nhưng mà cô cảm thấy họ Tần này.... Cảm thấy có chút Ấn tượng??

Là Tần Gia???

Tần Gia là một thế lực Hắc Bang có thế lực mạnh mẽ, uy lực và danh tiếng trong Hắc bang trên toàn thế giới, chưa ai nghe danh tiếng mà không rụt rè xin tha, chưa thế lực nào dám phật lòng Hắn, cũng chưa ai dám làm trái ý, chỉ có điều nếu không vừa ý hắn, hắn không những giết mà còn làm người thân của người đó sống không bằng chết, tru di cửu tộc!!

Một thế lực Hắc Bang mạnh mẽ như thế, danh tiếng như thế... hôm qua Dương Dương lại gặp người đứng đầu, chủ của Tần Gia, Tần Mặc!!!

Dương Dương trầm mặc.... Cô tự hỏi không biết hôm qua có làm gì... quá trớn trước mặt hắn không....

Liam đang nhíu mày xanh mặt thì cậu bé bỗng vỗ tay bép một cái như vừa nghĩ ra truyện gì:" Nếu như.. là Tần Mặc lão đại thì tại sao ba của tôi lại đi với ông ta..?".

Dương Dương trề môi " Không phải nhóc thông minh lắm à? Mỗi chuyện này cũng không nghĩ ra! Không phải ba nhóc kinh doanh gì đó sao? Gặp Tần Gia mục đích chính chắc chắn là vấn đề đối tác làm ăn!".

Liam sắc mặt tức giận nhìn Dương Dương, nó quát lên một trận:" Bà chị có bị ngu không thế? Ba của tôi là kinh doanh Bạch đạo, Lam Gia là kinh doanh Bạch Đạo, Lam Gia trước giờ đều không một chút dính líu về Hắc đạo!! Lam gia chúng tôi sao có thể đụng vào Tần Gia???".

Người Cậu nhóc hơi run run, nói sao thì nói, nhìn nó thông minh như vậy, ma mị như vậy, người lớn như vậy, dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc chỉ mới 11 tuổi, hẳn là vì nó là anh, là người con trai duy nhất trong nhà, điều nó cần làm nhất bây giờ là phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để chống đỡ gia sản của baba nó, mạnh mẽ để chăm sóc mẹ và cô em gái nhỏ tuổi của nó...

Một bờ vai nhỏ nhắn như vậy.. liệu có chống đỡ được không? Dương Dương nhìn nó mà hơi xúc động...

Dương Dương vươn tay hơi xoa xoa đầu Liam. Thằng nhóc này rất mệt mỏi, mệt mỏi bắt đầu từ sự việc baba của nó mất, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nó đã suy sụp đến mức như thế này... vậy mà nó vẫn gượng dậy được.... Nó.. Sau này chắc chắn cũng sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều..

Dương Dương biết khi làm sát thủ thì.. đương nhiên phải nhận nhiệm vụ đi giết người, tay của cô đã dây máu rồi, dù cho rửa tới bao nhiêu lần cũng không thể hết đi đôi tay đã dấy máu... Dương Dương biết tổ chức tuy là đã cưu mang cô, cho cô ăn học đến mức này.. Nhưng mà.. Dương Dương không muốn tay của mình càng không thể rửa ra máu tươi đó...

Dương Dương từ trước giờ luôn giết những kẻ tội phạm lấy quyền lực ra hộ thân, Lâm tuy không quan tâm về việc giết ai nhưng lần nào cũng chiều theo ý cô.. Nhưng cô biết, dù kẻ đó có ác tới bao nhiêu cũng có gia đình, cũng có tình thương từ người thân, nếu kẻ đó mất đi, thì người thân của kẻ đó cũng không bận tâm kẻ đó có ác đến mức nào, chỉ có khóc thương vì kẻ đó, đau lòng vì kẻ đó...

Vì vậy, đối với Dương Dương, mạng sống rất quan trọng, dù là ai cũng rất quan trọng, nhưng phải nhớ rằng, mạng sống của chính bản thân còn quan trọng hơn nhiều!! Có thể nói đó là quan niệm sống của Dương Dương!!

Liam hơi giật giật mí mắt, nó hơi khó chịu vì có người đang thương hại nó, Liam đột nhiên hất tay Dương Dương ra, nó chẳng nói chẳng rằng, đi về phía đường đến phòng của Chị Châu và Viên Viên..

Cái thằng nhóc này.... đợi cô nói rồi bỏ đi một hơi.... Dương Dương hơi tức giận quát to:" Lần sau nhớ mời chị ăn cơm!!".

Dương Dương nhận thấy Nhóc Liam hơi dừng lại một chút rồi đi tiếp.. Cậu nhóc đầu đất này tương lai sẽ rất thông minh, cũng sẽ là một hot boy luôn nha ~.

Dương Dương nghĩ tới đây thì cô nghe tiếng bước chân gần đâu đây, Cô hơi đề phòng, đi ra trước sảnh bệnh viện.

-" Dương!!!?" -

Giọng nói này là ai? Chờ phần 9,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.