Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Chương 15




Nhờ Từ Thanh Ngạn và nỗi đau chị ta tặng tôi giúp tôi phát hiện ra một điều: trong tình tay ba, kẻ gặp trước không phải là người đến trước mà kẻ đầu tiên bước vào tim người kia mới là người đến trước.

Chị ta chưa bước vào trái tim ấy nên tôi vẫn còn cơ hội....

————————————————————————————————

Mùa đông cùng những vướng bận của tôi trôi qua rất nhanh.

Tôi vẫn chưa thực hiện được cái sự liều lĩnh ấy...

Có phải tôi lại sợ hãi rồi??

Tôi quên cái đau đớn rồi hay sao???

Ba mươi tết cuối cùng cũng đến, An An lôi lôi kéo kéo tôi đi xem pháo hoa cùng chỉ bởi một lý do "cần một bóng đèn thật lớn".

Vì vậy, tôi miễn cưỡng đi cùng cô bạn.

Đó là một ngày ba mươi tết đặc biệt. Ánh trăng sáng hơn thường ngày một chút, gió thổi nhẹ hơn thường ngày một chút và không khí tĩnh lặng hơn ngày thường một chút.

Đó cũng là một ngày ấm áp đối với tôi...

Chọn đại một bộ cánh mỏng, tôi đến điểm hẹn và không quên một chiếc khẩu trang y tế. Tôi vốn đã tự ti với vẻ bề ngoài của mình, giờ thì hay rồi, có thứ này, sẽ chẳng ai còn nhìn thấy nữa... Nghĩ vậy tôi cười lạnh lẽo. Đời là thế, phải không? Tôi làm sao biết được mình lại may mắn tới vậy cơ chứ?

"Em bị ốm sao?"-Anh hỏi quan tâm. Ánh mắt sắc bén tìm kiếm câu trả lời qua đôi mắt tôi.

"Chỉ là cảm nhẹ thôi"-Tôi cố né tránh anh. Không phải tôi không dám mà bởi ở đây còn vài nhân vật khác. Gương mặt ấy... tôi chỉ dám để mình anh nhìn thấy...

"Đi thôi"- An An lên tiếng, sầu khổ nhìn tôi. Cô bạn đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện của tôi cho ai.

Hôm ấy, Hồ Hoàn Kiếm chật ních người. Từng đợt pháo hoa nổ lên vang dội tỏa sáng trong không trung báo hiệu thời khắc giao chuyển. Chàng trai họ Mộc kia cũng đã tranh thủ thực hiện "nụ hôn xuyên năm" cũng cô gái mình yêu thương.

Hôm ấy, tôi không tập trung. Hóa ra tình đơn phương là thế này, là đứng sau một người mà người ấy chẳng biết sự tồn tại của mình.Tôi có đủ dũng cảm để nói không? Tôi có đủ can đảm để chia xa hay không? Hóa ra, khi trở thành một kẻ tình si, tôi mới hiểu cái nỗi thống khổ ấy.

"Hôm nay, em có vẻ không vui?"-Hai kẻ kia sau khi xem pháo hoa đã đánh lẻ một mình để lại tôi và anh dạo bước trên phố.

"Có chuyện gì sao? Em.. không có bị cảm cúm"-Anh nhỏ giọng lột trần tôi. Anh đã đoán được? Tôi vụng về thế ư? Hay tại đôi mắt sâu kia của anh? Đôi mắt ấy phải chăng có thể nhìn ra mọi điều người trước mắt đang nghĩ?

"Em bị cảm mà. Khụ khụ"-Tôi vẫn cố chối cãi anh. Nói ra thì thế nào được đây?

"Chúc em năm mới vui vẻ, thi tốt nữa"-Anh lảng sang vấn đề khác. Câu trả lời.. có phải anh đã tìm thấy hay không?

"Anh cũng vậy."

"Có muốn ăn cái gì đó không?"

"......"

"Tôi đói"

"....."

"Tôi chưa ăn tối"-Vẻ mặt đáng thương được bày ra.

"....."

"Thật đó"-Anh ra vẻ khẩn khoản

"Được rồi"-Cứ cho là tôi không từ chối nổi mỹ nam đi.

"Vậy đi thôi"

Anh chọn một quán bakery không mấy đông khách bên đường tiến vào. Cách trang trí ở đây cũng không quá cầu kỳ nhưng lại đem cho người ta cảm giác ấm cúng.

"Ở đây không tồi đâu"

"Vâng"

Nhưng chưa kịp cảm nhận hơi ấm quán bakery đem lại, tôi đã tá hỏa phát hiện ra một điều mà ai cũng biết "tôi đang đi ăn". Mà ăn thì sao có thể đeo khẩu trang. Lén lút nhìn anh, chẳng lẽ, là anh cố tình??

"Của quý khách đây"

Hai đĩa bánh mau chóng được mang lên trước mặt tôi và anh.

"Mau thử đi. Ở đây khá là ấm cúng, không cần thiết đeo khẩu trang. Cũng đừng lo ngại cho anh. Nếu như virut từ em, tôi rất sẵn lòng"-Anh đưa cho tôi chiếc dĩa mà rằng.

Anh là tảng băng cơ mà?? Tại sao giờ lại thế này??

Nhưng thực ra, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh trong mắt tôi vốn không phải tảng băng. Có lẽ vậy mới khiến tôi có những ảo tưởng.

"Tôi đâu có sợ"-Anh lại nói tiếp, bàn tay cầm dĩa vẫn giữ nguyên hiện trạng.

"Mỏi quá"

Cuối cùng, tôi đành phải nhận chiếc dĩa, tháo khẩu trang, mặt tôi cúi gằm xuống.

"Đúng là rất ngon"-Tôi trả lời, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

"Ngon thật. Nhưng em có cần cúi như thế không?"

"Cái này..."

Sự tra tấn cuối cùng cũng kết thúc khi tôi ăn xong chiếc bánh. Tôi lập tức đeo khẩu trang thậm chí còn quên lau miệng.

"Đi nơi nào cao cao đi"-Anh đề xuất, có vẻ như hôm nay tôi không về sớm rồi.

Kết quả nơi cao cao của anh lại là một cây cầu vượt cho người đi bộ. Quả thực cũng khá cao đấy!!

"Tôi có chuyện muốn nói với em"- Anh lên tiếng. Gió xuân thổi từng đợt lay động mái tóc ngắn của anh.

"....."

"Có thể bỏ khẩu trang ra không?"

Ặc!! Tôi còn tưởng.... Thế này thật hại tim mà.

"Cái này... chỉ bịt miệng và mũi, tai không có bịt. Vậy nên đâu có quan trọng?"-Tôi sao có thể bỏ... Tôi biết giải thích ra sao? Và chính tôi cũng không muốn anh thấy hình ảnh xấu xí của mình.

Bàn tay to lớn của anh đưa tới, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vẫn cúi gằm của tôi lên, ánh mắt sâu của anh gợn sóng. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khẩu trang mỏng dính của tôi giống như lột bỏ chiếc mặt nạ của tôi vậy. Tôi luống cuống nhìn anh.

"Sao anh lại..."- Tôi có chút lo sợ nhưng cũng không thể phủ nhận một điều: anh đã làm một việc mà tôi đang cố gắng.

"Sao phải dấu nó với tôi?"- Bàn tay thon dài của anh mân mê vết sẹo không lớn trên gương mặt tôi. Ánh mắt đó có chút buồn bã pha lẫn đau thương.

Anh biết chuyện gì sao? Không thể nào!! Ai kể cho anh được chứ?

"Cái này.... rất xấu. Hơn nữa, anh cũng..."-vế sau "đâu là gì của em" tôi thực sự không thể buông xuống bởi anh chiếm một vị trí nhất định trong trái tim nhỏ của tôi. Tôi không muốn nói dù biết có thể anh cũng chẳng quan tâm tới nó.

"Xấu thì sao?"

"...."

"Đó vẫn là em"- Nói đoạn, anh cúi người xuống gần tôi.

Dây thần kinh của tôi căng hơn dây đàn bởi gương mặt tuấn mỹ kia không hề có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí là đến khi hơi thở nam tính đã phả vào mặt tôi, đôi mắt tôi vẫn mở to tròn xoe nhìn anh. Nhưng đôi mắt ấy cũng không được tròn xoe quá lâu, bởi bàn tay thon kia đã đưa lên mà che ánh sáng của nó.

Tôi có thể cảm nhận được cái lành lạnh từ đôi môi ấy.

Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.

"Tôi nghĩ là tôi thích em"-Anh nhìn thẳng vào gương mặt cà chua chín của tôi mà dõng dạc tuyên bố.

Thích? Thích tôi? Anh nói anh thích tôi?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

"Không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi chỉ muốn em biết tình cảm của tôi, thế thôi."

"...."

"Được rồi. Tôi đưa em về"

"Em có một câu hỏi"-Tôi nhìn anh, cố gắng tìm kiếm những biểu hiện chứng minh anh chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Em cứ nói"

"Gương mặt này... "

"Ừ, Nếu có thể, anh muốn đánh sập tiệm cafe chết tiệt đó"-Quả thực, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu này. Trong đôi mắt kia in hằn rõ sự tức giận cùng hận thù.

"Là tại em mà"-Anh chưa biết. Nhưng tôi lại có chút hụt hẫng. Có lẽ, anh không nên biết thật...

"Là tiệm cafe đó phục vụ kém, không phải do em"-Anh nhìn tôi đinh ninh.

"....."

"Em còn tâm sự gì sao?"-Chết tiệt, anh lại đoán được gì rồi! Tôi đã để sót điều gì sao? Không phải không muốn thành thật thể hiện hết cảm xúc bản thân với anh mà tôi cho rằng vẫn cần có những bí mật.

"Em muốn về rồi"

"Được"

................

Ngày hôm đó, ngày đầu tiên của năm mới.

Ngày hôm đó, anh là kẻ cướp nụ hôn của tôi.

Thế mà tôi lại không hề có cảm giác tổn thất.

Ngày hôm đó, kẻ yêu đơn phương là tôi, cuối cùng cũng đã thành công...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.