Vương Gia Độc Sủng Thất Tiểu Thư

Chương 27: Có chút gió




-tôi không đồng ý. nó nói bằng giọng lạnh lùng-tại sao. trán hắn hơi nhíu lại vì câu trả lời của nó

-vì tôi không muốn gặp nhiều rắc rối vì anh

-tôi sẽ bảo vệ cô nên không ai dám làm gì cô đâu. giọng hắn bớt lạnh lùng hơn một tí

-vì hắn thôi được tôi đồng ý nhưng anh không được nuốt lời nếu anh có người yêu thì phải kết thúc chuyện giữa tôi và anh nếu anh nuốt lời thì đừng trách tôi.

hắn mừng thầm vì nó đã đồng ý. nhưng nó thì làm gì được hắn chứ dù vậy nhưng hắn vẫn chìu theo ý nó trong lòng hắn rất vui mừng vì nó đồng ý

-được.

-giờ thì tránh ra cho tôi đi học

-đây là đồng phục mới của cô vì cái hôm qua bẩn rồi.

-anh đi ra ngoài đi

cạch tiếng cánh cửa đóng lại nó vội đi thay đồ. bước vào nhà tắm thì thấy toàn bộ ở đây đều màu đen cả căn phòng hồi nãy nữa đều bao trùm 1 màu đen lạnh lẽo. 15' sau nó bước ra khỏi nhà tắm trên người là bộ đồng phục mà hắn đưa cho

-(cũng thật vừa vặn) nó nghĩ thầm (nhưng tại sao anh ta lại muốn bảo vệ mình cơ chứ và tại sao suy nghĩ của anh ta mình lại không đọc được nữa nhỉ).

-cô xong chưa.

im lặng thấy vậy hắn mở cửa vào luôn. nhìn thấy nó ngồi trên giường đang suy nghĩ vấn đề gì đó nhưng để ý kĩ thì tại sao mái tóc của nó lại màu bạch kim rõ ràng là tóc nó màu đen kia mà để ý kĩ thì thấy bên cạnh nó là bộ tóc giả màu đen ngang lưng. hắn tự hỏi không biết nó còn điều gì nữa mà hắn vẫn chưa biết hay không và đây cũng là lần đầu tiên hắn quan tâm và suy nghĩ đến 1 người con gái nhiều như vậy. nó chợt giật mình khỏi những dòng suy nghĩ khi thấy hắn đứng trong phòng nhìn nó chằm chằm, giật mình nhìn lại thì ra mải suy nghĩ mà nó quên đội tóc giả vào vội vàng mang vào thì hắn nói

-không cần đội tóc giả vào đâu nhìn bây giờ em xinh hơn nhiều.

-nhưng không lẽ tôi đi học với mái tóc này à hơn nữa nó rất dài nhưng tôi không biết cột tóc hay là anh cắt cho tôi đi

hắn ngạc nhiên thì ra nó cũng có cái không làm được

-lại đây tôi giúp cho

nó mừng thầm vì nghĩ hắn sẽ cắt tóc dùm nó nhiều lần nó muốn cắt bỏ mái tóc này rồi nhưng người nhà không cho cắt, nhưng đang vui mừng thì nhìn lại hắn đã cột mái tóc của nó làm hai bên bằng sợi dây lụa đỏ trông nó bây giờ thật dễ thương và nữ tính. trong kiểu tóc của nó và khuôn mặt của nó lúc này trông giống như một con búp bê tuyệt đẹp.

-cảm ơn. nó nói nhỏ xíu và xen lẫn là ngượng ngùng mặt nó hơi đỏ tuy không cắt tóc nhưng như vậy cũng được không ngờ hắn lại biết cột tóc đấy nhỉ

-được rồi xuống ăn sáng thôi

bước xuống nhà trước mắt nó bây giờ là một ngôi nhà rất rộng sơn màu đen có 1 ông quản gia và một vài người hầu định hỏi bố mẹ hắn đâu nhưng rồi lại thôi. sau khi ăn xong hắn bảo nó ra đợi hắn để hắn đi lấy xe. bước ra nhìn lại nhà hắn à không biệt thự mới đúng rất to được xây theo đường lối kiến trúc hiện đại phương tây nhưng lại sơn màu đen một màu huyền bí và lạnh lẽo hình như hắn rất thích màu đen thì phải vườn hoa hồng trắng làm tăng thêm độ đáng sợ của nơi đây nhưng những bông hoa này được chăm sóc rất kĩ thì phải chúng thi nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời tỏa ra mùi hương thật dễ chịu. nhưng trông hắn lúc nào cũng cô đơn thì phải cả ở trường và ở nhà

-đi thôi. tiếng hắn đánh thức nó khỏi những dòng suy nghĩ.

nó leo lên chiếc siêu xe màu đen của hắn ngồi ghế phụ cạnh hắn rồi cả hai cùng nhau đến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.