Vương Gia Độc Sủng Ám Vệ

Chương 10




Bầu không khí có vẻ ám muội vì cái tên Trác vương gia kia cứ chăm chú nhìn nàng, nhìn đến nàng phát bực. 

" ngươi định nhìn cho đến bao giờ, nhìn sắp thủng mặt ta rồi " nàng khó chịu lên tiếng. Hắn không chỉ không dừng lại còn vừa nhìn vừa cười. Khiến nàng càng sôi máu. Hắn không nghĩ rằng nàng như vậy lại dám lên tiếng trách hắn, còn cái gì nhìn đến thủng được da, thiệt đáng yêu 

Nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi con người trước mặt này, tin đồn là hắn lạnh lùng lãnh khốc so với cái biểu hiện bây giờ hơi bị trái chiều nhau rồi. Từ những gì được biết, nàng rút ra kết luận. Cái tên Trác Trọng Quân này không chỉ đa cảm xúc, tâm thần phân liệt mà còn có bệnh mặt dày rất nặng. Bị nàng nói như thế nhưng hắn nhìn vẫn cứ nhìn. 

" ngươi làm sao có được cái thư đó " đột nhiên hắn lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ vừa rồi. " một tên lính, mặc quân phục Dạ quốc, bị thương, đang hấp hối đưa cho ta " nàng đáp ý lộn xộn, ngắn cũn cởn không đít không đầu. Hắn thầm lắc đầu một cái nữ nhân này e là khó quản. 

" ngươi chắc đó là người quân ta à??" Hắn nghi hoặc hỏi, trong mắt có vài tia tò mò mà nhìn nàng. " ừ, chắc " nàng lơ đễnh trả lời tay còn thuận tiện lấy trái quýt nhỏ trên bàn bóc ra. " tại sao ngươi có thể chắc rằng hắn là quân ta, quần áo à điều này ngụy trang rất dễ dàng " hắn có vẻ đang trông chờ câu trả lời của nàng " chỉ là trực giác thôi " nàng nhìn hắn một cái sau đó bỏ một miếng quýt nhỏ vào miệng, nhai rất tự nhiên. 

Hắn là hụt hẫn nha, cực kì hụt hẫn còn tưởng nàng có cái lí lẽ cao siêu gì ai dè.... cái trực giác của cái thân bé xíu nàng mà thôi. Haizzzz 

Đang đắm chìm trong biển thất vọng bên ngoài truyền đến thanh âm gấp gáp. Sau đó một tên tướng chạy vào. Hớt hãi nói " vương, nguy rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.