Vùng Đất Vô Hình

Chương 6




Dạ Sở Kỳ ôm theo ván lướt không đi cùng Vũ Anh Anh ra ngoài cổng trường. Cô luyến tiếc nhìn lại. Dù sao, cũng là ngày cuối cùng rồi...

- Sở Kỳ à... - Vũ Anh Anh cụp mắt.

Vũ Anh Anh rất hiếm khi buồn. Cô luôn năng động và thích đùa giỡn, thân thiện với tất cả mọi người. Việc có thể làm cô buồn, thật sự rất hiếm.

- Anh Anh này! - Dạ Sở Kỳ quay lại nhìn Vũ Anh, bước tiếp. - Sau này cậu tới thăm mình được không? Có thời gian thì tới nhiều một chút. Mình ở nhà cũng không có việc gì làm...

Còn phải xa bạn bè, cảm giác rất khó chịu. Nhưng mà chẳng thể làm gì khác...

- Sở Kỳ!

Dạ Sở Kỳ quay lại. Đang chạy tới là Hy Mã Kỳ. Dạ Sở Kỳ cũng không đáp. Tự nhiên lại đi gọi tên mình, cô thấy không quen.

- À... Chào cậu...

Hy Mã Kỳ vui vẻ.

- Cậu về muộn nhỉ?

- Ừm.

- Mà, tụi mình giống nhau thật đấy. Làm bạn không?

- Bạn?

- Ừ.

Dạ Sở Kỳ cụp mắt. Bạn? Cô có còn đến đây nữa đâu...

Dạ Sở Kỳ không trả lời, đặt ván lướt không xuống và đi lên.

- Được không? - Hy Mã Kỳ long lanh mắt, nắm tay Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ phân vân không biết phải làm sao.

- Tiểu Kỳ!

Tiếng gọi làm cho Dạ Sở Kỳ và cả Hy Mã Kỳ đầu quay lại. Hạ Cảnh Dực đi tới, giật tay Hy Mã Kỳ ra.

- Sao em còn chưa về?

Dạ Sở Kỳ bất ngờ, vì bị Hạ Cảnh Dực giật đi tay của Hy Mã Kỳ ra suýt ngã. Vẻ mặt Hy Mã Kỳ đầy bất đắc dĩ vội đưa tay đỡ Dạ Sở Kỳ nhưng Dạ Sở Kỳ đã tự đứng vững. Cô nhìn qua Hạ Cảnh Dực.

- Em có chút việc với thầy hiệu trưởng. Vừa vặn lúc về gặp Sở Kỳ nên đến làm quen. Anh nhìn xem, cô ấy giống em đến kỳ lạ. - Hy Mã Kỳ vui vẻ nói.

Vẻ mặt Hạ Cảnh Dực lạnh đi.

- Chỉ là một bộ máy, diện mạo muốn sao mà chẳng được!? - Điệu bộ hắn đầy khinh thường.

- Máy? - Hy Mã Kỳ tròn mắt.

Dạ Sở Kỳ cụp mắt không nói gì, muốn im lặng bỏ đi. Vũ Anh Anh giật tay giữ Dạ Sở Kỳ lại, một bước tiến tới. Cô giơ tay tát mạnh vào mặt Hạ Cảnh Dực.

- Dù là máy cũng có tình người hơn anh! Đừng tưởng anh là người thừa kế Hạ gia thì tôi sẽ nể mặt anh. Nói cho anh biết, nếu đã muốn dứt bỏ, vậy đừng dây dưa nữa. Cứ xem như không quen biết, nếu không, chỉ cần anh làm cậu ấy đau lòng, có tin tôi liều mạng với anh không?

Dạ Sở Kỳ bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng. Nghe lời của Vũ Anh Anh, trong tim cô chảy qua một dòng nước ấm. Thì ra còn có người quan tâm cô như thế...

Hạ Cảnh Dực hung dữ trừng mắt với Vũ Anh Anh. Vũ Anh Anh cũng trừng mắt nhìn hắn. Hy Mã Kỳ kéo tay hắn lo lắng. Dạ Sở Kỳ nhìn qua khuôn mặt hắn bị tát đỏ, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Cô kéo tay Vũ Anh Anh.

Hạ Cảnh Dực nhìn qua Dạ Sở Kỳ, không biết nghĩ gì "Hừ!" một tiếng, quay mặt đi. Vũ Anh Anh quay lưng, đem Dạ Sở Kỳ đẩy lên ván lướt không kéo đi mà không cho cô nói lời nào.

Hy Mã Kỳ nhìn theo hai người, sau đó lo lắng nhìn qua Hạ Cảnh Dực. Cô sờ bên má hắn.

- Anh không sao chứ?

Hắn nắm tay cô, mặt có vẻ không tốt.

- Không sao.

- Anh không đúng rồi. - Hy Mã Kỳ nghiêm mặt - Sao anh có thể nói với Sở Kỳ như vậy?

Hạ Cảnh Dực không đáp.

- Lần này cậu thật sự sai đấy, Cảnh Dực. Cô ấy không có tội gì cả.

Hạ Cảnh Dực nhìn qua Tiêu La Khải không biết xuất hiện cạnh mình lúc nào.

- Cậu thì biết cái gì? - Hắn nóng nảy.

- Đủ để biết cậu sai. - Tiêu La Khải lại hiếm có mang sắc mặt nghiêm túc. - Mai cô ấy đã nghỉ học rồi, cậu không cần thiết phải làm tổn thương cô ấy.

Hy Mã Kỳ tròn mắt.

- Nghỉ học?

Tiêu La Khải liếc qua, gật đầu. Hy Mã Kỳ tỏ vẻ hối hận.

- Vậy mà em còn muốn làm quen cậu ấy. Cậu ấy chắc sẽ buồn lắm... Em đi thăm cậu ấy được không nhỉ?

Tiêu La Khải nhìn chằm chằm Hy Mã Kỳ, đáy mắt che giấu sự nghi ngờ. Cậu cười giễu cợt.

- Tôi cũng không phải cô ấy, làm sao biết được!?

Nói rồi đem ván lướt không đặt xuống đất, đi thẳng. Hạ Cảnh Dực siết chặt tay, kéo Hy Mã Kỳ lại gần mình để cố bình ổn.

- Anh đưa em về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.