Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 61: Hoàn chính văn




Trong một căn phòng khách sạn, Tử Nhiễm đã gọi người đem bộ lễ phục mới tớ, đó là một bộ lễ phục màu xanh dương với những đường cong tinh tế, màu xanh dương nhạt thiết kế nghiêng vai làm nổi bật lên khí chất tao nhã của Quỳnh, sắc môi màu đào làm cô càng thêm nữ tính, mềm mại, cô mặc vào giống như hải âu xinh đẹp giữa biển cả, bộ lễ phục mang phong cách đơn giản nhất, để lộ xương quai xanh khêu gợi của cô, trước ngực xếp lại, không thể phủ nhận, làm tăng thêm vẻ kiều diễm, lịch thiệp của cô. Tử Nhiễm thán phục trước vẻ xinh đẹp của cô:

- Chị thật xinh đẹp. Anh hai thật có mắt nhìn mà.

- Em đó. Bớt nịnh chị đi nha. Mà bộ lễ phục là do anh Hào chọn sao? - Được khen Quỳnh ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, nghe Tử Nhiễm nói cô e thẹn hỏi.

Thấy vẻ ngượng ngùng của Quỳnh, Tử Nhiễm cười càng thêm rực rỡ đáp lại:

- Đúng vậy. Anh Hào chọn cho em, chị với chị Hạnh nhưng mà do ba mẹ con mình đã chọn được lễ phục rồi nên ảnh nói để lần sau đưa cho chị. Không ngờ hôm nay đã có thể dùng rồi. Thật xinh đẹp. Em quyết định chọn chị làm chị dâu tương lai của em.

Quỳnh nghe bộ lễ phục này do Hào chuẩn bị thì hạnh phúc tràn ngập trong lòng, lại nghe Tử Nhiễm trêu ghẹo Quỳnh càng thêm xấu hổ, thẹn quá chạy đến thọc lét Tử Nhiễm, cô ấy tránh trái tránh phải, cười nghiêng ngã, vội van xin tha thứ. Tiếng cười của hai cô gái vang vọng khắp căn phòng. 

Ở hội trường buổi tiệc, Hạnh lúc này mới đến, hôm nay cô mặc một thân váy đuôi cá màu đen thấp ngực khiến ai ai cũng kinh ngạc, tóc dài được vấn lên, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Mới bước vào hội trường, cô đã đưa mắt tìm kiếm Hào, bước tới chỗ anh, nở nụ cười nhẹ nhàng, hỏi:

- Anh tới lâu chưa? Ba mẹ anh đâu rồi? Em muốn tới chỗ ba mẹ anh chào hỏi một tiếng.

- Anh tới nãy giờ rồi. Ba mẹ anh đi nói chuyện với bạn bè rồi. Anh mới thoát thân được đó - Hào cũng cười đáp lại.

Nhớ đến những lời xì xầm khi bước vào, Hạnh khó hiểu hỏi:

- Mà ở đây mới xảy ra chuyện vui gì vậy? Nghe mọi người bàn tán xôn xao hết.

- Chuyện vui gì chứ? Cái cô tiểu thư đỏng đảnh Phạm Hoàng Băng gì đó ỷ mình giàu có sỉ nhục Quỳnh làm anh tức muốn chết - Hào cau mày, nghe nhắc đến vẫn còn khó chịu.

Nghe có người sỉ nhục Quỳnh, Hạnh lập tức xù lông lên như gà mẹ bảo vệ gà con, giống như chuẩn bị tìm người tính sổ, tức giận:

- Cái gì chứ? Cô ta đâu?Em mà không tính sổ cô ta em sẽ mang họ cô ta luôn,

Hào thấy vẻ mặt của Hạnh thì tức giận hầu như tan biến, cưng chiều:

- Còn đợi em tính sổ cô ta. Ba anh và anh đã đuổi cô ta đi rồi, còn cấm cô ta không bao giờ được tham gia dạ tiệc của H&K chúng ta.

- Coi như cô ta chạy nhanh. Em gặp cô ta chỗ nào thì em đánh cô ta chỗ đó - Lúc này Hạnh đâu còn dáng vẻ thục nữ như lúc bước vào mà xù lông lên cả rồi, sau đó nhớ đến Quỳnh, ngó xung quanh - Vậy Quỳnh đâu rồi?

- Tử Nhiễm đưa con bé đi thay trang phục rồi, sẽ quay lại nhanh thôi. Quỳnh bây giờ là con gái cưng của ba mẹ anh rồi, ba anh thì thưởng thức con bé, mẹ anh thì yêu thương con bé, Tử Nhiễm thì ngưỡng mộ, quý mến cô bé. Trong nhà bây giờ địa vị của anh đã tụt dốc không phanh rồi - Hào giả vờ than thở, tuy vậy trong mắt anh cũng tràn đầy vui vẻ bởi anh cũng thật sự yêu thích Quỳnh.

Hạnh cũng hiểu như vậy nhưng vẫn nắm chắc cơ hội trêu chọc:

- Thì ra có người ghen tị nha...nha... - Tiếng nha kéo dài đùa giỡn Hào.

Hào cưng chiều nhéo nhéo mũi của cô:

- Cô tiểu thư nhà tôi dám trêu chọc tôi nữa ha.

Hạnh chu mỏ, gạt tay Hào, đánh nhẹ tay cậu:

- Anh dám trêu chọc em - Tay vẫn đánh Hào, Hào thì né trái né phải cười haha.

Quỳnh và Tử Nhiễm trở lại hội trường, thấy đầu tiên chính là cảnh này, hai người đừa giỡn, cười vui vẻ, mắt Quỳnh xẹt qua tia mất mát nhưng chưa ai thấy đã biến mất nhanh chóng, nở nụ cười tiêu chuẩn, nắm tay Tử Nhiễm, chưa tới tiếng nói đã tới trước:

- Hai anh chị đang nói gì vui vậy?

- Ảnh đang muốn bịt miệng chị đó. Chị nói với em ảnh đang ghen tị em được mọi người yêu thích hơn anh ấy đó - Hạnh chạy tới ôm tay Quỳnh, giọng điệu giả vờ tội nghiệp, nháy nháy mắt với Quỳnh.

Hiểu ý, Quỳnh cũng giả vờ không vui, mặt nghiêm lại:

- Thì ra anh ghen tị với em nha. Giờ em mới biết em chướng mắt vậy đó nha. 

- Không có. Không có. Em đừng hiểu nhầm - Hào vội chạy tới, sốt ruột muốn giải thích.

Nhìn vẻ mặt của anh, ba người kia không nhịn được cười phá lên, Tử Nhiễm còn cười đến chảy nước mắt.

Lúc này, ánh đèn trên sân khấu sáng lên, MC giới thiệu:

- Chào mừng mọi người đến dự dạ tiệc Noel của tập đoàn H&K chúng tôi. Mong mọi người hôm nay chơi cho vui vẻ. Sau đây xin mời Chủ tịch Bùi Đức Chính lên phát biểu.

Tiếng nói vừa dứt, ba mẹ Hào khoác tay nhau bước lên sân khấu, phát biểu:

- Xin chào mọi người, cám ơn mọi người đã nể mặt đến dự dạ tiệc hôm nay. Ngoài việc muốn cùng chung vui với chúng tôi vào ngày Giáng sinh mà chúng tôi muốn giới thiệu hai thành viên của gia đình chúng tôi. Đó là Bùi Đức Anh Hào - con trai lớn và con gái nuôi của chúng tôi - Hoàng Kim Quỳnh - Tiếp đó, Quỳnh khoác tay Hào bước lên sân khấu, hai người giống như kim đồng ngọc nữ, đằng sau là Hạnh và Tử Nhiễm nắm tay nhau bước lên, ông Chính tiếp tục nói - Con trai tôi đảm nhiệm Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn H&K và con gái tôi là Giám đốc người sáng lập của Nhân Ái. Mong các vị ở đây nể mặt Bùi Đức Chính tôi chiếu cố nhiều hơn - Hai tiếng "chiếu cố" này như được nhấn mạnh hai người này được ông chống lưng, không được ai đụng chạm tới họ.

Phía dưới sân khấu, tiếng vỗ tay rào rạt vang lên, người thì ngưỡng mộ, chúc phúc, người thì ghen ghét. Nhưng bất kể là ai thì đều tự hiểu rõ không nên đắc tội với người của Bùi gia.

Một hành động nhỏ của Hào cũng khiến Quỳnh vui như vậy, liệu tình cảm đã sâu rồi chăng? Còn cảm giác mất mát kia là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.