Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 54




Hôm nay, tự nhiên ngồi xem phim anime” Lạc vào rừng đom đóm” kết thúc phim Gin chỉ được ôm Hotaru vào lòng một lần rồi tan biến, tan biến tức là không hiện hữu trên thế giới này nữa tức là không còn tồn tại nữa…tự nhiên thấy lòng mình lắng lại cảm thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều vì mình và anh từng được học chung từng san sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn có thể gặp nhau mỗi ngày, còn Gin và Hotaru chỉ được gặp nhau mỗi lúc hè đến. Mình có thể biết được thông tin của anh qua bạn bè biết anh vẫn sống tốt ở nơi nào đó còn Hotaru là không bao giờ gặp lại nữa. Nếu một ngày nào đó anh cũng tan biến như Gin thì em có đủ dũng khí để tiếp tục sống tiếp tục bước về phía trước hay không đây?! Em đã cố đưa nhiều thứ khác vào cuộc sống của mình để thôi không nhớ tới anh nữa nhưng hình như đâu đâu cũng có thể thấy hình ảnh của anh hết. 

Nhỏ Thảo Ngân rủ em đi mua gấu bông nhưng thật chất lại là rủ em đi ăn kem từ lúc anh bước ra khỏi cuộc đời em thì em cũng hết thích ăn kem mất rồi, em ngồi nhìn xa xăm nên Thảo Ngân lên tiếng hỏi “ Hình như mày không vui hả Thi Yến?”.

“Sao mày kêu đi mua gấu bông mà lại thành ra đi ăn kem vậy???”

Thảo Ngân liền đổ qua Trần Nhân “Thằng Nhân nó rủ nè”.

Em nhìn Trần Nhân rồi nhìn Thảo Ngân “ Thì cứ nói ngay từ đầu là đi ăn kem đi tại sao phải nói là đi nhà sách mua gấu bông?”.

Thảo Ngân cũng muốn nổi quạu lên vì thời gian gần đấy thấy em ngày một buồn bã hơn “Nói ngay từ đầu mày có chịu đi đâu”.

Em lại gân cổ lên cãi lý “Sao biết tao hok đi?”.

Nhỏ Thảo Ngân hừ mũi “Hỏi lạ cả tháng nay cứ đựng tới kem là mày từ chối à mày bị sao vậy Thi Yến?”.

Em cúi đầu mỉm cười nhạt lại nói dối thêm một lần nữa “Kem lạnh răng không thích ăn vậy thôi”.

Thảo Ngân liền quay sang nói với Trần Nhân” Nó bảo không thích ăn kem vậy mà mỗi lần cá điểm với nhau từ hồi mới vào trường cấp 3 nó toàn đòi ăn kem nhỏ này ngộ”.

Trần Nhân nháy mắt với Thảo Ngân một cái ra hiệu cho Thảo Ngân đừng nhắc về thời đi học nữa rồi nói “ Thôi đi đừng chọc Thi Yến nữa…cho tôi xin lỗi mai mốt tôi hok nói dối để kéo Yến đi ăn kem nữa đâu”.

Em lại cố gắng nở một nụ cười nhạt không có sức sống “Tôi không có giận đâu mà bạn xin lỗi”.

Trong cuộc đời em ghét nhất là sự dối trá vậy mà bây giờ em phải nói dối với mọi người như vậy em thật xấu xa và tồi tệ mà, em nói ghét sự giả dối mà em vẫn phải sống chung với nó mỗi ngày cũng như việc anh đến bên Liên là một sự thật không thể nào chối cãi vậy mà em vẫn không muốn tin nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự việc là như thế.

Giấy khám sức khỏe ở bệnh viện gửi về em cũng chẳng buồn mở ra xem vì trước giờ sức khỏe em rất tốt cũng chẳng có tiền sử bệnh gì nên cứ thế em vô tâm ném nó vào học bàn cho xong. Em vừa xuống lầu thì tự nhiên Liên đến, cũng hơn tháng nay không thấy Liên qua chơi hôm nay đến đột ngột như vậy làm cho em cũng cảm thấy lạ nên có chút lo lắng “ Sao hôm nay rãnh rỗi qua thăm tôi vậy???”.

Ngọc Liên liền bật khóc “Huhuhu Thi Yến ơi tao bệnh tim không sống được lâu nữa…”.

Em đơ người nhìn Liên “Gì chứ???sao lại có thể”.

Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại “Không đùa nhau chứ?!”.

Nước mắt Liên rơi lã chã”Ai rãnh rỗi đâu mà đùa với mày tao chỉ còn sống được có nửa năm à huhuhu”.

Những lời Liên nói cũng khác gì sét đánh ngang qua tai em, còn anh thì sao anh đã biết chuyện này chưa, em thấy trách bản thân mình khi mà bạn thân của mình bị bệnh như vậy mà em không hề hay biết gì, trước đó em còn hờn trách Liên… trời ơi em là cái thể loại gì đây chứ sao xứng đáng mở miệng ra nói mình là bạn thân của người ta?! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.