Vua Hải Quân

Chương 32




Quan sát dáng vẻ buồn bã ngay trước mặt trong một lúc, Văn Chính lại nói:

- Hôm nay cậu Phong thật kỳ lạ, chẳng giống ngày thường chút nào. Chẳng lẽ là do cậu ấy có tình ý với cô Hà nên mới bênh vực vô lý như thế?

Ngay cả Dương Thảo cũng không ngừng tự hỏi điều gì đã khiến Cao Phong trở nên nhẫn tâm đến vậy, đối xử với mình vô tình quá đỗi. Càng ngày, cô càng không biết người đàn ông ấy nghĩ gì mặc dù trước đây bản thân luôn hiểu anh. Kể từ khi Cao Phong nhất quyết từ hôn, những lời yêu thương ngày trước anh từng nói cũng phủ nhận, vào lúc đó cô bắt đầu nhận ra mình hoàn toàn chưa hiểu gì về anh! Sau đó, Cao Phong còn làm những hành động khác lạ, khi thì lạnh lùng xa cách lại có lúc ân cần dịu dàng khiến Dương Thảo trở nên mù mờ, lẫn lộn giữa thật và hư. Đằng sau điều đó có ẩn tình gì hay chỉ là anh đang đùa giỡn cô?

Để rồi ngày hôm nay, Cao Phong ở trước mặt Dương Thảo trở nên khác hoàn toàn, từ ánh mắt đến lời nói đều hết sức vô cảm. Anh bỗng nhiên không hiểu lý lẽ, ngược lại còn buộc tội cô một cách vô cớ. Hay kể cả việc cô bị thương mà anh cũng chẳng màng, rốt cuộc nguyên nhân là vì sao? Có đúng như Văn Chính nói, anh làm tất cả chỉ vì có tình cảm với Lệ Hà? Muốn bênh vực cô ấy bằng mọi giá!

Nói đi cũng phải nói lại, Dương Thảo ngay từ đầu cảm giác buổi tiệc trà này có gì không ổn. Về sự có mặt của Cao Phong, và cả thái độ thay đổi của Lệ Hà. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ thêm nữa bởi lúc này trong lòng rất khó chịu, nặng nề, có chút buồn bã lẫn đau đớn.

- Cô Thảo chớ nghĩ ngợi nhiều, đừng vì kẻ vô tình mà làm khổ mình.

Thấy Dương Thảo gật đầu với dáng vẻ chẳng mấy để tâm, Văn Chính thở mạnh như thể biết cô đang nghĩ gì, tiếp đến đắn đo chốc lát rồi khẽ khàng nắm lấy tay cô. Hiển nhiên Dương Thảo thoáng giật mình, suy nghĩ thả trôi ở đâu đó bất giác quay trở về khi cảm nhận hơi ấm xa lạ phủ trên đôi tay mình. Quay qua, cô ngạc nhiên bởi bắt gặp ánh mắt Văn Chính thấm đượm tình cảm, khi cất tiếng:

- Tôi từng nói muốn đeo đuổi cô Thảo, đó hoàn toàn là lời thật lòng.

- Trung uý Chính, việc này...

- Có thể tôi phong lưu nhưng đối với cô, tình cảm là không hề giả dối. Tôi cảm mến cô, nhất định sẽ một lòng đối đãi tốt với cô.

Trước biểu hiện chân tình đó, Dương Thảo im lặng nhìn Văn Chính rồi chuyển dời ánh mắt xuống tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay kia. Cứ ngỡ trung uý chỉ đùa vui, nào ngờ lại có lòng muốn đeo đuổi mình đến thế, khiến cô cũng có hơi bất ngờ. Nhưng vấn đề là, cô đối với hắn chẳng có cảm giác gì. Chúng ta không thể chấp nhận ở bên cạnh một người mà mình không hề thấy rung động! Rất nhanh, cô chậm rãi rút tay lại và mỉm cười trả lời:

- Tôi chỉ muốn hai ta giữ mối quan hệ như bây giờ, là bạn bè. Tôi không biết thời gian về sau sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi chưa thể đón nhận tình cảm này...

Chẳng những rút tay ra mà Dương Thảo còn nói rõ như vậy, khiến Văn Chính cảm giác như cùng lúc nhận cả hai lời từ chối, trong lòng không khỏi xuất hiện sự không vui. Tuy nhiên, hắn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại còn cười nhẹ:

- Tôi hiểu, tôi sẽ không ép buộc cho đến khi cô có thể quên đi cậu Phong.

Dương Thảo lại lặng thinh, lòng tự hỏi liệu phải mất bao lâu để quên được anh?

Dáng vẻ suy tư của Dương Thảo khi ngồi cạnh Văn Chính, qua những thanh song sắt rào quanh bờ tường ngôi biệt thự, phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng của Cao Phong. Sau khi bỏ Lệ Hà ở giữa đường, anh yêu cầu Nhất chạy xe đến nhà họ Dương cốt xem thử cô về nhà chưa. Thấy cô ngồi trong vườn, khuôn mặt ẩn hiện thấp thoáng qua những kẽ lá, vẫn phảng phất rõ nỗi buồn không lời. Anh biết chuyện diễn ra ở nhà Quận trưởng nhất định làm cô đau lòng lắm.

- Cậu không định giải thích với cô Thảo sao? - Tiếng của Nhất cất lên sau vô lăng, lúc nãy trên đường đi cũng đã nghe cậu chủ kể lại sự việc.

Bàn tay đặt lên kính xe đã hạ, nửa thả lỏng nửa lại nắm chặt, như thể Cao Phong đang lưỡng lự điều gì đấy, lát sau chỉ cười khẽ:

- Kế hoạch của tôi vẫn chưa cho ai biết được, kể cả Dương Thảo... Tôi vì muốn bảo vệ mà làm tổn thương cô ấy, bây giờ nói ra sự thật há chẳng phải công cốc?

- Thật không ngờ cô Thảo lại chấp nhận xin lỗi cô Hà.

- Với tính cách của Dương Thảo, sẽ không bao giờ thừa nhận việc mình không làm. Lời xin lỗi ấy, chẳng qua là nhắm vào tôi thôi. Có lẽ bây giờ, cô ấy không những giận mà biết đâu cũng bắt đầu thấy hận tôi rồi.

Dù chỉ thấy nửa gương mặt kia qua kính chiếu hậu, nhưng Nhất vẫn thấy rõ nỗi buồn da diết lởn vởn nơi đáy mắt đang nhìn về phía Dương Thảo của Cao Phong.

- Luôn khổ tâm như vậy, thế đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện từ bỏ cô Thảo?

Cái nhìn kia trong chốc lát bất chợt đứng yên, tiếp theo Cao Phong hạ giọng:

- Đối với tôi, sự hiện diện của cô ấy đã trở nên gần gũi như hơi thở. Cậu đã bao giờ thấy người ta sống mà không cần thở?

Bản thân chưa từng trải qua mùi vị ái tình, thành thử Nhất chẳng mấy hiểu rõ cảm xúc khổ đau trong lòng Cao Phong, nên khi nghe anh nói vậy thì Nhất chỉ có thể im lặng, không thể an ủi nhưng chí ít cũng đồng cảm lắng nghe.

Cao Phong vẫn chưa rời mắt khỏi Dương Thảo, cái nhìn da diết sâu thẳm ấy như thể cuốn hết mọi thứ kể cả những tia nắng nhàn nhạt ngoài kia vào trong con ngươi sẫm màu. Không gian hơi tối bên trong xe ô tô, cùng ánh sáng ở bên ngoài, tạo nên sự tương phản càng làm cho gương mặt tĩnh lặng của anh trở nên góc cạnh. Từng đường nét nam tính được vẽ lên bởi những xúc cảm sầu thương, ngay lúc này trông chàng trai chẳng khác gì một bức hoạ...

***

Cao Phong chẳng mấy ngạc nhiên trước việc bà Hoàng và ông Biện cùng ngồi trong đại sảnh nhà họ Cao, dĩ nhiên là đang chờ anh về. Không thể tránh né, anh chậm rãi đi đến đứng trước mặt hai người, chào một tiếng.

- Tại sao con lại bỏ rơi Lệ Hà như vậy?

Lệ Hà bị bỏ rơi ở giữa đường, thể nào cũng phải tự thân về nhà, liệu cô chủ đó có chịu đựng nổi sự xúc phạm và ấm ức đó. Trong khi bà Hoàng lại đang ở nhà Quận trưởng, vì vậy cô càng phải đem nỗi bất bình kia mà khóc lóc kể lại với bà. Chỉ là Cao Phong không biết cô ta có kể đến đoạn, anh vì Dương Thảo mà lên tiếng đe doạ, bộ dạng đanh đá khi đó cũng bị anh doạ đến sợ khiếp vía.

- Sao con không trả lời? - Bà Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn - Khi ấy có cả Quận trưởng, con có biết mẹ và cậu Biện khó xử đến thế nào không?

- Tôn Lệ Hà đã nói gì với mẹ?

- Thì nói là tự dưng bị con bỏ rơi giữa chừng, phải đón xe taxi về nhà.

Xem ra, Tôn Lệ Hà đó vẫn còn biết sợ trước lời cảnh cáo kia, chẳng đề cập gì đến Dương Thảo. Bản thân chưa nguôi cái chuyện mà mẹ đã làm nên Cao Phong đáp lời rất hời hợt, hệt kiểu không để tâm gì đến sự phật lòng của Quận trưởng:

- Cô Hà cứ nói luôn miệng, đúng lúc trong lòng lại không vui nên con có hơi lỗ mãng mà đuổi cô ấy xuống xe.

Đứa con trai này từ trước đến giờ hành xử đều suy nghĩ trước sau, làm gì có cái chuyện trong lòng mang chút buồn bực rồi đuổi thẳng người khác như vậy, huống chi đây lại là con gái Quận trưởng. Bà Hoàng hồ nghi anh đã nhận ra kế hoạch dàn xếp của mình ở buổi tiệc trà nên bây giờ mới đâm ra khó chịu.

- Con hãy đi xin lỗi Lệ Hà...

- Thời gian tới, việc ở xưởng bận bịu lắm, con không đi gặp cô ấy được nữa! Con cũng đã nghe theo ý mẹ, gặp mặt nói chuyện rồi, bây giờ con phải tập trung làm việc! Nếu mẹ sợ người ta phật lòng thì cứ gặp cô ấy mà hàn huyên tâm sự.

Phán xong một câu dứt khoát, chẳng để mẹ kịp nói thêm lời nào, Cao Phong cứ thế rời khỏi đại sảnh mà đi thẳng lên lầu.

Ngay cả phản ứng mà cũng bị Cao Phong ngăn không cho, khiến bà Hoàng tức tối hừ lạnh một tiếng, lại chẳng hiểu nổi đứa con này đang nghĩ cái gì.

- Chị xem, rõ ràng thằng Phong đối với cô Hà là không hề có tình cảm gì. - Ngồi bên cạnh, ông Biện định hút điếu xì gà nhưng nghĩ gì đấy lại thôi.

- Sao lại thế cơ chứ? Lúc đó chẳng phải nó một mực bênh vực cô Hà ư?

- Con ruột của mình mà chị cũng không hiểu được tâm tư à? - Ông Biện cao giọng, đôi mắt bỗng chốc sâu hút - Thằng Phong đâu có ngu, nó biết chị dàn xếp chuyện này, nếu đứng ra bảo vệ Dương Thảo thì há chẳng phải hại cô ta sao? Càng muốn bảo vệ, lại càng phải che giấu đi! Con trai chị đóng kịch giỏi lắm!

Bà Hoàng nhớ lại cái biểu cảm lạnh như băng của Cao Phong thêm cả chuyện bảo Ngũ vệ ngăn không để Dương Thảo rời khỏi, hành động đó cứ y như thật! Bởi thế mới khiến bà nửa tin nửa ngờ, nay nghe em trai giải thích rành rẽ thì bản thân có thể chắc chắn Cao Phong vẫn chưa dứt tình với Dương Thảo.

- Thế này thì không ổn rồi, Dương Thảo kia vẻ như đã biết phần nào về vụ bạch phiến, giả như thằng Phong vì cô ta mà...

Ông Biện cười khỉnh trước câu nói lấp lửng từ chị gái, nhanh chóng nhích lại gần đồng thời ghé miệng vào tai bà, nói bằng hơi thở:

- Chị có nghe người xưa nói câu "Để tránh đêm dài lắm mộng, phải diệt trừ hậu hoạ" chưa? Đối với Dương Thảo, chỉ còn có cách này.

Bà Hoàng bất giác nhìn cái nheo mắt thâm hiểm của ông Biện, tự hiểu ý ông muốn nói là gì rồi. Tuy có xấu xa thủ đoạn nhưng giết người thì bà chưa từng làm.

Như hiểu ngụ ý được vẽ trên gương mặt đánh phấn dày cuộm đó, ông Biện nói:

- Chuyện này, chị cứ để em xử lý!

***

Lúc trước nghe bác sĩ từng bảo, ông Lim có thể phải ngồi xe lăn trong tình trạng không ý thức đến hết đời, Cao Phong xót thương khôn nguôi cứ ngỡ chuyện này là chẳng thể thay đổi. Thế mà có ngờ đâu, kỳ tích vẫn có cơ may xuất hiện, lại còn đến đúng ngay lúc không ngờ nhất. Sự tình là anh vừa nhận được điện thoại của Mai Cẩm Tú, báo rằng đã thấy ông Lim cử động chút ít, chẳng những thế vị bác sĩ ngoại quốc còn nói ông đang trong tình trạng hồi phục. Anh vui mừng đến nỗi bỏ dở việc ở xưởng vải mà chạy đến biệt thự Vòm Bạc.

Đó là lý do ngay lúc này, Cao Phong đang ở trước mặt ông Lim với chân phải khuỵ gối, quan sát dáng vẻ vô thức ngồi trên xe lăn.

- Cha! Cha có nghe con nói gì không?

Ông Lim vẫn ngoẹo đầu sang bên, ánh mắt vô hồn, thân thể hoàn toàn yên lặng. Cẩm Tú đứng ở phía sau Cao Phong, khẽ cúi người xuống nói rằng:

- Ông Cao chỉ mới có dấu hiệu hồi phục, việc thấy ông ấy cử động là rất hiếm.

- Tôi vẫn muốn thử xem, cha có hiểu những gì mình nói và đáp lại bằng một cử động dù rất nhỏ...- Cao Phong vẫn mang niềm hi vọng mong manh, lần nữa nhìn ông Lim hỏi - Con là Cao Phong, nếu cha nghe thấy lời con nói thì hãy cử động ngón tay, một chút thôi cũng được.

Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, nhưng đối diện ông Lim vẫn chẳng có phản ứng gì. Vẻ mặt Cao Phong hiện rõ nỗi thất vọng, dù biết bản thân phải nhẫn nại chờ nhưng vừa nghe Cẩm Tú báo ông đã cử động thì trong lòng không khỏi khấp khởi. Vị bác sĩ nước ngoài nói tiếng Việt lơ lớ, trấn an cậu Hai phải kiên nhẫn và tiếp tục hi vọng. Cao Phong gật một cái lấy lệ, toan đứng dậy thì bỗng nhiên, đôi mắt buồn bã liền bắt lấy cử động cực nhỏ từ ngón trỏ của ông Lim.

- Bác sĩ! Tay cha tôi vừa động đậy!

Ở đây chẳng ai ngoài Cao Phong trông thấy điều ấy nên vị bác sĩ hỏi rõ lại lần nữa, liệu cậu Hai có nhìn rõ không hay do mong mỏi quá mà tự huyễn hoặc mình. Cao Phong quả quyết khẳng định, bản thân không phải do tưởng tượng.

- Thế thì tốt rồi, cứ tiếp tục như vậy thì tần suất cử động của ông Cao sẽ nhiều lên, từ đó mà mau chóng hồi phục, ngày đó sẽ đến gần thôi.

Lời giải thích từ bác sĩ đã thắp lên hi vọng cho mọi người, nhất là Cao Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.