Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng

Chương 5: Ngạo mạn




Lời muốn nói ở cổ họng ứ lại, nàng lại thế nào cũng đều nói không ra được, cảm thấy cổ họng có cảm giác đau nhói làm cho nàng không cách nào nói ra tiếng, cuối cùng tất cả lời nói biến thành 1 cái tên mềm mại:

"Diệp Tường Hạo......"

"Không nên tới gần anh! Anh nói không nên tới!" Nàng gọi khiến Diệp Tường Hạo giống như là bị kích thích cực lớn, hắn chợt ngẩng đầu nhìn nàng trong con ngươi là nét bị thương mà tuyệt vọng.

Một khắc kia, nàng không có rảnh đi quan tâm ánh mắt của hắn, nàng quan tâm... vết thương trên mặt hắn!

"Anh bị thương!" Kêu lên một tiếng liền chính nàng cũng không có chú ý tới giọng nói của nàng mình là xót xa cỡ nào, nàng run rẩy đưa tay chạm đến vết máu trên trán hắn đã khô, nhìn ra được vết thương kai khi bị chác chảy máu rất nhiều, khóe mắt, khóe miệng cũng có, trên mặt cũng tất cả đều là màu xanh tím, hắn rốt cục đối với mình làm cái gì!

"Mặc kệ anh!" Diệp Tường Hạo gầm nhẹ, đẩy ra tay của nàng, quật cường hung hăng nhìn chằm chằm nàng

"Em tại sao lại tới? Tất cả chuyện của anh đều đã không liên quan gì tới em rồi, em còn tới làm gì!"

"Ai nói chuyện anh không liên quan đến em!" Thương Tử Tuyền kinh ngạc mà nhìn hắn, nước mắt cứ như vậy khống chế không được chảy xuống, nàng thua…. lần nữa đã thua bởi người đàn ông này, có lẽ đối mặt với hắn nàng liền không có thắng nổi, thanh âm nghẹn ngào trừ trong cổ họng phát ra:

"Chuyện của anh... Chính là chuyện của em."

"Đủ rồi!"

Nước mắt của nàng rơi trên mu bàn tay của hắn, làm cho lòng hắn cũng khó mà khống chế, hắn thất bại mà cô đơn gầm nhẹ

: "Không nên gạt anh nữa, không cần em thương hại, không cần em phải lúc này mới đến nói cho anh biết những thứ này! Anh rất không cần, anh sợ nhất sẽ là sự thương hại của em, khi em nói những lời này là bởi vì nhìn thấy anh thất bại, anh mềm yếu em mới có thể cố ý nói 1 chút lời để an ủi! Thật ra thì em đã sớm chỉ muốn thoát khỏi anh, nếu không yêu anh, thì tại sao còn phải để ý tới anh làm gì?"

"Không phải em thương hại, không phải!" Coi như hắn có thế nào đuổi nàng, nàng cũng không rời đi Thương Tử Tuyền cũng nhịn không được nữa đưa tay đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực, nàng thất thanh khóc rống.

Em yêu anh, em chưa từng có ngừng yêu anh, anh có biết không đời này trừ anh ra em căn bản không cách nào yêu người khác, Diệp Tường Hạo, anh cái tên đần độn này, em yêu anh đó!

Nàng khàn giọng kiệt lực nói lời tỏ tình khiến cho thân thể cao lớn kia cứng đờ, chôn ở trong lòng nàng thanh âm trầm giống như là không thể tin:

"Không.... em đã không yêu anh rồi, em nói…em đã yêu người khác."

"Là lừa gạt, đó là lừa gạt anh thôi." Thương Tử Tuyền đỡ hắn lên, cẩn thận sờ mặt bị thương của hắn, lệ rơi không ngừng nhìn tới kẻ trước mắt ánh mắt mất hồn mà bị thương

"Nhìn em, đó là lừa gạt anh thôi Ngân Li là người nhà của em, em yêu anh ấy là bởi vì anh ấy là người thân của em, em chỉ yêu có anh, em không lừa anh."

Một hồi lâu, Diệp Tường Hạo chỉ có thể thật sâu đưa mắt nhìn nàng tựa hồ sợ chỉ sợ trong nháy mắt nàng sẽ không thấy nữa, hắn giơ tay chạm đến gương mặt của nàng muốn nói cái gì rồi lại không dám nói, cuối cùng tròng mắt đen thâm thúy tối sầm lại, hắn lần nữa đẩy nàng ra tựa vào trên tường, nhắm mắt lại

"Em vẫn yêu anh làm cái gì? Không có ý nghĩa rồi... anh đã không phải là Diệp Tường Hạo trước kia, bây giờ anh là kẻ hai bàn tay trắng... anh thành kẻ cái gì cũng không có."

"Anh không phải là cái gì cũng không có, anh còn có em!!!" Thương Tử Tuyền cắn môi, vội vàng kéo bàn tay của hắn nắm chặt trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình.

"Chẳng lẽ anh không có cảm nhận được sao? Em còn ở tại bên cạnh anh! Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh! Diệp Tường Hạo, anh đừng như vậy nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Anh chỉ là một phút kích động phạm sai lầm, nhưng đừng nản chí anh có thể lần nữa đứng lên đối mặt với mọi người, không sao cả!"

"Anh không thể, anh không thể làm được!" Diệp Tường Hạo đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào nàng

"Khi em không ở bên cạnh anh không thấy cái gì có ý nghĩa hết! Nếu như anh trở về Diệp Tường Hạo trước kia, em sẽ vẫn như cũ sẽ rời đi anh, em căn bản không muốn có một người là Louie, nếu em không muốn vậy anh có nó thì có ý nghĩa gì đây? Em bây giờ chỉ là gạt anh, muốn để cho anh tỉnh lại, vậy sau này! Sau đó….em sẽ rời đi, em sẽ....."

"Em sẽ không!"

Cho đến giờ phút này, nàng mới biết sự tuyệt tình của mình mang lại cho hắn nỗi đau sâu đậm thế nào, một tháng đó hắn chưa bao giờ có biểu hiện qua mình bị thương, hắn luôn là cười hì hì ở bên nàng đảo quanh, chăm sóc nàng, muốn vãn hồi nàng lại không có nghĩ qua hắn cũng như nàng sẽ sợ, cũng sẽ sợ mất đi đối phương; lòng của nàng có bao nhiêu đau thì hắn cũng vậy.

Nàng vẫn cho là hắn không thương nàng, không quan tâm nàng nhưng nàng thật không biết sao?

Nếu như hắn không thương, hắn cũng sẽ không như vậy muốn nàng, bá đạo chiếm cứ tất cả, nàng chỉ là muốn hắn nói ra, buộc hắn làm cho nàng xem, nàng đem một ít lát cắt biến thành chứng cớ buộc tội hắn không thương nàng vậy mà thông minh như Thương Tử Tuyền làm sao sẽ không biết những cái gì là thật, những gì là giả? Cái người này sau lưng một bộ mặt, trước mặt 1 bộ mặt.

Nàng biết rất rõ ràng khi hắn bộc bạch là vũ khí khiến nàng không thể kháng cự được.

Thương Tử Tuyền nhìn hắn, mặt như cũ là không biểu tình, nàng biết mình chỉ cần hắn

"Thật xin lỗi." Thương Tử Tuyền nhào vào trong ngực của hắn, khóc không thành tiếng.

"Diệp Tường Hạo, không nên như vậy… đều là sai lầm của em có được không? Em thề, em sẽ không rời đi anh nữa, mặc kệ anh là Louie hay là Diệp Tường Hạo, em không cần biết là ai đều tốt, em vĩnh viễn sẽ không rời đi, về sau chúng ta có gì cũng chia sẽ với nhau, sẽ không bao giờ dễ dàng nói những lời chia tay như vậy nữa, có được không?"

"Em... lời em nói đều là thật?"

"Thật." Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nước mắt làm nhòe đi, khẽ vuốt ve gương mặt của hắn.

"Em hình như chưa từng nói qua cho anh trước khi gặp anh cuộc đời của em đã được chính mình viết thành 1 kế hoạch, em tự hoạch định nó rất hoàn mỹ, không ỳ vết nhưng cho đến anh xuất hiện…anh là cạm bẫy duy nhất để cho e, căn bản ứng phó không kịp liền xông vào, mới đầu em rất chống cự, em cảnh cáo mình không cần yêu anh, nhưng càng chống cự em liền yêu càng sâu, em lớn lên trong 1 bầu không khí không tốt, cuộc sống lâu dài chỉ là cô tịch, khiến cho đáy lòng vẫn có một khối u, mà anh tựa như 1 vầng sáng mãnh liệt chói mắt khiến cho em không cách nào kháng cự, rõ ràng em sợ mất đi anh như vậy, không cách nào đối mặt với việc không có anh ở bên cạnh em nhưng bởi vì anh là Louie! Em cũng biết rõ anh không thể một mực bên cạnh mình, nhưng em rất lo lắng, em sợ, nhưng cũng không dám đối với anh nói, tha thứ cho sự ích kỷ của em có được không....Em cần anh,em thực chỉ muốn anh chỉ là của riêng em, em không thể không có anh! Em không muốn lừa gạt mình nữa, coi như anh về sau sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy em cố tình gây sự thi em cũng không muốn lừa gạt mình nữa. Em cần anh – Diệp Tường Hạo!"

Hắn nhìn hắn, tựa hồ chấn kinh đến một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng hắn siết tay ôm nàng chặt vào trong ngực, đem nàng ôm thật chặt.

".. Anh vĩnh viễn sẽ không chán ghét em, sẽ không chê em cố tình gây sự, nếu như ban đầu lời anh nói làm tổn thương em như vậy, cho anh xin lỗi. Tiểu Tuyền, đừng khóc…. Em khóc anh liền sẽ tay chân luống cuống, không phải lỗi của em, là anh quá ích kỷ, quá vì bản thân, không có phát hiện thì ra là em sợ như vậy, là anh sơ ý cái gì cũng không biết, nhưng.. em thật xác định về bên cạnh anh sao? Anh bây giờ......"

"Em muốn, em xác định." Thương Tử Tuyền khóc thút thít

"Coi như anh chỉ còn hai bàn tay trắng, biến thành người nghèo rớt mồng tơi, em vẫn muốn đối với em mà nói, anh chỉ là Diệp Tường Hạo, chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi."

"Tiểu Tuyền." Tâm bị thật sâu xúc động, hắn hôn tóc của nàng nói:

"Cầu xin em đừng nói lời chia tay với anh nữa được không, khi em nói chúng ta kết thúc, anh sợ mình cũng chịu không được nghe nó lần thứ hai, chỉ cần em không hài lòng cái gì em cứ nói, anh sê sửa đổi.... anh không có thói quen chăm sóc người khác, không phải 1 người tỉ mỉ nhưng mà anh đồng ý với em, anh sẽ nỗ lực."

".... anh đã làm rất khá rồi." Thương Tử Tuyền hút hút mũi, nói nghiêm túc:

"Mặc dù thức ăn còn là rất khó ăn, chỉ là... em đã thành thói quen, về sau anh có thể làm cho em ăn sao?"

"Tốt, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ vĩnh viễn làm cho em ăn... Nhưng thật rất khó ăn sao?"

"Ừ, rất khó ăn."

"...... Thật ra thì em có thể châm trước, anh là rất nghiêm túc học nó thật lâu."

"Nhưng anh không phải nói là chỉ cần em không hài lòng anh sẽ đổi sao?"

"Tốt, anh sẽ lần nữa đi học một vài món ăn nữa."

"...... A, đứa ngốc, "

"Tiểu Tuyền, em đừng xa anh, đừng bỏ anh."

"Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa......"

Bọn họ ở nơi này chen chúc ở phòng nhỏ để ở.

Bởi vì ban đầu căn bản đồ dùng còn giữ, nàng lại lần nữa quét dọn, còn chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng thức ăn, phòng nhỏ lại ấm áp lại.

Mặc dù tất cả đều đơn giản như thế, ngay cả có thể dùng từ đơn sơ để hình dung nhưng nàng lại cảm thấy rất hạnh phúc, nàng chưa từng có thỏa mãn giống như bây giờ, cùng ở cạnh nhau, ngày ngày nhìn hắn đã cảm thấy cái gì đều không quan trọng.

Mấu chốt là, nàng biết hắn cũng cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Từ trong mắt hắn, nàng cũng biết, chân mày hắn không còn có cau lại nữa, không có dáng vẻ mệt mỏi thở không nổi, cho nên hắn nghĩ, hi vọng hắn lần nữa tỉnh lại vẫn là hắn và Louie không có cần thiết nữa? Nàng không cần một nam nhân vạn người mê, chỉ cần một người thuộc về mình; nhưng nàng như cũ sẽ tôn trọng ý nghĩ của hắn, hắn muốn làm gì nàng đều sẽ không có ý kiến.

Miễn cưỡng tựa tại bên cửa phòng, Thương Tử Tuyền nhẹ nhàng ngáp, mang theo nụ cười nhìn nam nhân ngồi ở sát cửa sổ cạnh phòng khách nho nhỏ, ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa xuyên qua cửa sổ thủy tinh rải lên toàn thân của hắn, tóc mềm mại như bị dính vào một tầng kim sắc chói mắt, ánh mặt trời cũng nhuộm đầy nét mặt tuyệt đẹp mê người kia, mà hắn nhưng lại hồn nhiên bất giác cúi đầu ở trên 1 quyển vở ngoắc ngoắc vẽ, hơi nhấp nháy môi; nàng cười khẽ chỉ cần khi hắn nghiêm túc, cánh môi sẽ như vậy, cực kỳ mê người...

Nàng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn coi như thời gian dừng lại vào giờ khắc này, nàng đều tình nguyện.

Chợt, người nam nhân kia buông xuống bút, nâng lên nụ cười rất chói mắt, giơ tay lên cao có vẻ hưng phấn vô cùng, quay đầu hắn đã nhìn thấy nàng, tựa hồ rất vui mừng.

"Tiểu Tuyền, em đã tỉnh rồi?"

"Ừ."

Thương Tử Tuyền lười biếng đi tới ở trong lòng hắn ngồi xuống, cười khẽ

"Anh là làm cái gì? Nhập thần như thế?"

"Linh cảm tới, viết một ca khúc."

"Hả?" Thương Tử Tuyền có chút kinh ngạc, nàng tựa hồ chưa bao giờ biết hắn sẽ viết nhạc.

"Trước kia rất bận coi như muốn viết cũng không có thời gian, chỉ có thể thỉnh thoảng sửa một chút 1 vài bài muốn hát, thỏa mãn mình một chút." Diệp Tường Hạo ôm nàng tựa vào bên tai nàng hôn khe khẽ.

"Vậy em có thể nghe một chút sao?" Nàng rất không thể chờ đợi được.

"Dĩ nhiên có thể." Toát ra nụ cười dịu dàng, Diệp Tường Hạo giơ lên khiến Thương Tử Tuyền cũng có thể thấy lời nhạc trên cuốn vở, một hồi lâu giọng hát hấp dẫn mà mê người môi của hắn đổ xuống....

"Hạnh phúc chính là khi em cười, nụ cười của em bao phủ toàn tâm hồn anh, khi em đau hãy tựa vào vai anh, anh sẽ là điểm tựa tinh thần cho em.

Hạnh phúc chính là khi chúng ta kiên trì, chúng ta thật lòng yêu nhau, đừng có bỏ lỡ quá khứ tương lai hay hiện tại.

Hạnh phúc bởi vì có em ở bên cạnh anh mỗi ngày, mỗi một phút, mỗi một giây có em tất cả đều là ngọt ngào; bởi vì có em bên cạnh anh mọi nơi trên thế giới này đều là cánh hoa hồng rơi màu của hạnh phúc.

Hạnh phúc là sẻ chia, chỉ cần quý trọng hiện tại sẽ có nó rất dễ dàng, chỉ cần chúng ta cùng yêu nhau.

Hạnh phúc của em, cũng chính là hạnh phúc của anh".

Đây là một ca từ giọng điệu rất nhẹ, giữa những hàng chữ tràn đầy sự vui vẻ, mà nàng lại khóc, nghe và nghe lệ nàng giống như là nước lũ cứ vậy tuôn ra.

Không biết từ lúc nào hắn ngưng tiếng hát, hôn lệ trên mặt nàng, cười

"Đứa ngốc, rõ ràng là một bài hát rất lãng mạn."

"Em biết rõ, nhưng không nhịn được…." Nàng co rúc ở trong vòng tay ấm áp của hắn, không biết là ánh mặt trời ấm hay là hắn ấm hơn, nàng chăm chú nhìn hắn

"Bài hát này tên gì?"

"Còn không có tên, em cảm thấy tên nó là gì?" Hắn cưng chiều hỏi.

Nàng nhìn hắn, hồi lâu, mới nâng lên cánh môi:

"Just want to tell you."

"Hả?"

Nàng cười, không hề nữa nói gì, chỉ là đưa tay với chặt gáy của hắn kéo xuống, thiết tha hôn lên hắn, thật sâu,quyết định chủ ý muốn đem hắn hôn đến đầu óc choáng váng.

just want to tell you...... Chỉ là muốn nói cho anh biết, hạnh phúc, anh chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em.

Nếu như muốn nói như này chính là cuộc sống vậy còn có cái gì là khiến nàng lo lắng, đó chính là hắn không có chạm qua nàng nữa.

Hắn luôn cho rằng hắn đối nàng yêu cầu dục vọng quá nhiều, chỉ cần ở bên người nàng hắn liền không khống chế được muốn nàng, muốn cùng nàng ân ái cho dù là ban đầu là hận hắn, bài xích hắn hắn vẫn bá đạo như cũ muốn nàng, mà bây giờ thế nhưng hắn lại không giải thích được ngoan như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.