Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 2895




" Chát " cả canteen đều im lặng. Năm ngón tay của ả ta in hằn trên má phải của cô. Đó là cái tát đầu tiên mà cô phải hứng chịu từ khi sinh ra cho tới giờ. Còn đám Mary thì mặt tái xanh như tàu lá chuối, bởi cô như là một đóa hồng tuyệt đẹp, chưa bao giờ bị ai đánh nói chi là tát, gia tộc luôn coi cô như người đứng đầu gia tộc, bất cứ ai mà dám đụng đến cô là mặc kệ gia thế có khủng đến đâu đều bị gia tộc cô tiêu diệt triệt để ( trời đất, vậy cái con này số nó đen dữ hén). Bây giờ có người dám đụng đến cô mà còn tát nữa chứ, hỏi sao đám Mary không tái xanh mặt mày. Những dấu vân tay của ả càng ngày càng hằng lên vết đỏ, mặt cô tối sầm, sát khí tỏa ra bao bọc cô làm cho đám Mary sợ ngày càng sợ hơn. Thấy Ken bất thường, anh lên tiếng hỏi:- Ken, sao vậy? _ anh

- À.... không có gì. _ Ken lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình và chèn nén nỗi sợ hãi của mình xuống mà quay sang nói nhỏ với hai chị em nhà họ Hoàng kia.

- Hai người còn đơ ở đó làm gì nữa, còn không mau đưa Ice đi chỗ khác, không thôi chút nữa có chuyện đó. _ Ken

- Hả?! Tại sao hai đứa tụi em phải hứng bão cơ chứ? _ đồng thanh hỏi lại nhưng nói nhỏ vừa đủ nghe thôi.

- Sao hả? Đau quá giờ không dám nói gì nữa à? _ ả Ánh cô gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong người lại mà nói với giọng chua lét.

Lúc này đây, cô thật sự muốn cho ả ta nếm mùi của lửa điện ngục nhưng cô lại phải kìm chế. Ngước mặt lên, ánh mắt hình viên đạn của cô nhìn thẳng vào ả, xoáy qua tâm can như nhìn thấu được ả Ánh làm cho ả rợn hết cả da gà. Cô bước ra khỏi vị trí, đi lại gần ả Ánh. Lúc bước ngang qua ả, cô không quên bỏ lại vài câu cảnh báo:

- Rồi cô sẽ nhận được hậu quả thích đáng cho việc cô đã làm với tôi ngày hôm nay, hãy nhớ đấy. _ cô

Những từ mà cô thốt ra không quá nhỏ mà cũng không quá to, chỉ đủ hai người nghe rõ thôi. Nói xong cô lướt qua mặt ả Ánh và đi ra khỏi canteen, Mary và Jenny thấy vậy cũng lật đật chạy theo sau. Sau khi ba bóng người đi khuất trên dãy hành lan, Ken lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như trúc hết được gánh nặng trong lòng. Sau vụ việc vừa rồi anh, Kan và Ken cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa mà cùng nhau đi về lớp. Mỗi người một tâm trạng, anh thì tỏ ra bình thường nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ, Kan thì giờ đây im lặng đến đáng sợ, Ken thì sợ đến đỗ mồ hôi quá trời. Ả Ánh thì sau khi nghe cô nói xong thì đứng hình như tượng, bất ngờ quá mà. Còn về phía bọn cô thì...

Sau khui cô đi ra khỏi canteen thì tiến đến phòng HT luôn, cái tát vừa nãy cũng khá mạnh nên làm bên má cô bị đỏ lên, sắc mặt càng ngày càng tệ, không khá lên tí nào mặc dù Mary và Jenny đã cố gắng làm cho tâm trạng của cô tốt hơn. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, một lần nữa, cánh cửa phòng đã quay về với đất mẹ, nhưng lần này sức đạp mạnh hơn nên cánh cửa gãy làm hai luôn.Ông HT già ở trong phòng hết sức bất ngờ khi thấy mặt cô tối sầm lại.

- Có chuyện gì với con vậy, Ice? _ thầy HT hoảng hốt.

- Không có gì ạ. Chỉ là có đứa học sinh tiếp đón con một cách " quá nồng nhiệt " mà thôi. _ cô nói mà vẫn rất bình thản, tay xoa chỗ má đã xưng đỏ lên từ lúc nào.

Thấy được má cô đỏ lên, ông thầy HT càng tức điên lên vì có đứa dám đụng đến bông hoa của cả gia tộc Nguyễn chăm sóc.

- Nói! Ai đã làm chuyện này? _ thầy HT nóng đến mức dừng như không thể kiểm soát được nữa.

- Là con Ánh! _ Mary và Jenny bây giờ cũng thật sự tức giận không thua gì ông thầy HT.

- Mọi người bình tĩnh lại đi. Chuyện này để sau này hãy tính sổ, bây giờ mà đụng đến ả là bứt dây động rừng đó. Thế chẳng khác nào công khai danh phận của tôi hết. Mà nếu làm như vậy thì chẳng phải vi phạm điều cấm kị của gia tộc sao? Tới chừng đó vừa trả được thù xong, ba người sẽ phải gánh lấy hậu quả của việc vi phạm điều cấm của gia tộc thì ngay cả tôi cũng khó mà cứu chữa được. _ cô nói một lèo làm ba người kia như ngọn lửa bị xói nguyên một ca nước lạnh vào mặt vậy.

- Thế... con muốn ta làm sao? _ thầy HT

- Chuyện này để sao đi. _ cô

- Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ không truy cứu nữa nhưng sau này cô ta sẽ ra ta tàn độc với con đó. _ thầy HT.


---------------

xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, vì tác giả bận công việc không có thời gian để ra chương mới nên cho đến bây giờ mới ra tuy hơi trễ nhưng tác giả cố gắng đăng chương tiếp theo sớm thôi. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện của tớ. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.