Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ

Chương 42




Ngày hôm sau chính là thời gian cuối cùng của chuyến du lịch. Buổi sáng ở Sapa đã xuất hiện những tia nắng,mặc dù thời tiết vẫn còn se se lạnh.Trên những tán lá cây vẫn còn đọng lại những giọt sương từ đêm qua. Vy đứng ngoài ban công ngắm khung cảnh thơ mộng nơi đây trong lòng đầy niềm vui háo hức.Nó nhớ lại chuyện hôm qua rồi lại mỉm cười.Trong đầu hiện lên hình ảnh Hoàng cõng nó,nó chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thấy Vy cứ ngẩn ngơ bên ngoài ngắm cảnh, Châu cười mỉm đầy hàm ý rồi đi tới bên cạnh nó:

"E hèm... Thay vì đứng đây cười một mình sao không chạy xuống ôm một cái"

"Ya" Vy quay lại lườm con bạn đang chọc ghẹo mình

"Còn gì nữa,trông cái mặt mày vui như bắt được vàng ấy. Thôi vào soạn đồ đi sắp đến giờ tập trung rồi"

"Còn hơn vàng ấy chứ,hề hề" Nói rồi Vy khoác vai Châu đi vào phòng.

-----------------------------Sảnh khách sạn------------------

Tất cả mọi người đã tập trung dưới sảnh khách sạn. Vì vết thương chưa khỏi khẳn đi lại còn khó khăn nên Vy và Châu xuống sau cùng. Vừa đi nó vừa xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình nhưng mọi người đều thông cảm cho nó.

Với tâm trạng phấn khởi Vy xách balo lên bước dần về phía mọi người. Bỗng balo trên vai nó bị ai đó kéo xuống.Vy giật mình quay sang bên cạnh. Hoàng đang đeo balo của nó lên vai cậu.

Thấy Vy vẫn còn đứng ngơ ra nhìn mình ,Hoàng đưa tay lên gõ vào đầu nó lên tiếng:

"Nhìn gì,đi thôi"

Vy định thần lại đưa tay lên đầu xoa xoa mấy cái rồi hớn hở đi theo Hoàng

"Đợi tớ với"

Lúc này những đôi mắt cú vọ bắt đầu nhìn ngó.Một vài tiếng cười khúc khích,một số đứa còn lên tiếng trêu đùa Hoàng và nó.


Khi học sinh của mình có mặt đông đủ,cô chủ nhiệm bắt đầu thông báo lịch trình của ngày cuối cùng.Buổi sáng cả lớp sẽ đi thăm quan một khu chợ nổi tiếng nơi đây,mọi người có thể đi do đi lượn mua sắm trong chợ.Đến trưa sẽ tập trung tại nhà hàng, ăn trưa sau đó sẽ lên sẽ về thành phố kết thúc chuyến thăm quan du lịch.

--------------------------Chợ-------------------------------


Vì chợ ở Sapa chỉ có một cổng ra nên khi đi vào mọi người có thể tách nhau ra và đi tham quan lựa chọn những nơi mình muốn. Châu tất nhiên là sẽ tạm biệt Vy và chạy theo Quân rồi. Còn Vy từ lúc ở khách sạn đến lúc vào cổng chợ Hoàng luôn đi cạnh nó. Vy ngẩng đầu ngước nhìn khuôn mặt điển trai của Hoàng. Cậu đang nhìn chăm chú vào những cửa hàng phía trước. Vy mỉm cười,nó bỗng cảm thấy mình thật may mắn.

Vy và Hoàng đi đến một cửa hàng lưu niệm nằm phía cuối đường.Chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng bày trí vô cùng bắt mắt. Trước của có treo nhưng chiếc chuông gió,mỗi khi có gió thôi nhưng chiếc chuông phát ra những âm thanh vui tai. Vy giờ tay rung nhẹ những chiếc chuống,nó cười tít hai mắt rồi ngoảnh đầu đi vào trong.Hoàng đi theo sau nhìn thấy những hành động và nụ cười trẻ con của nó cậu bất giác nở nụ cười.Thật sự cậu không hiểu vì sao mình lại có thể rung động trước nó. Trước đây Hoàng luôn tự cho rằng cậu thích những người có tính cách trưởng thành nhưng vẫn có sự yếu đuối của một người con gái vì Hoàng luôn được che chở cho người mình yêu thương.Những điều này dường như rất phù hợp với Yến. Nhưng Vy lại hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn đó. Vy rất cứng đầu tính tình đôi lúc lại như trẻ con. Mặc dù rất nhiều lần bị cậu coi như không tồn tại nhưng không vì thế mà Vy yếu đuối hay khóc lóc tuyệt vọng như những người khác mà nó luôn mỉm cười như không rồi nói: Mình sẽ đợi...

Hoàng không ngờ rằng giờ đây mình lại có nhưng tình cảm với người khác xa trí tưởng tượng của cậu. Có thể Vy đã làm cậu thay đổi.

Hoàng bước tới chỗ Vy đứng.Nó đang nhìn chằm chằm vào hai mảnh ghép hình nhỏ treo trên giá. Đó là hai chiếc vòng cổ.Vy lưỡng lự rồi với tay lấy xuống quay sang nhìn Hoàng.

"Tớ muốn mua nó và tặng cậu một chiếc.Cậu... có thể đeo nó không?" Vy nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

Ánh mắt Hoàng dừng lại trên hai mảnh ghép vài giây rồi đưa tay cầm lấy:" Tớ sẽ mua"

Nói rồi Hoàng đi đến chỗ quầy thanh toán:"Tính tiền cho cháu ạ"

"Ơ này..." Thấy Hoàng giật lấy vòng đi đến chỗ thanh toán, Vy mắt chữ O miệng chữ A chạy theo. Nói là chạy nhưng vì chân đau nên cứ cà nhắc đến sau lưng Hoàng.Bỗng cậu quay đầu lại

"Đứng im"

Vy vẫn chưa định thần lại thi Hoàng đã vòng tay ra sau gáy nó thì thầm:" Chưa có sự cho phép của tớ cậu không được tháo nó ra" Nói rồi cậu cũng đeo chiếc vòng đó lên cổ mình và quay người đi ra ngoài.

Vy vẫn chưa hết ngạc nhiên,nó cứ đứng im một chỗ.Hoàng vừa đeo vòng cho nó.Những lời nói thì thầm bên tai vẫn còn vương lại trong đầu Vy.Nó đưa tay cầm hình ghép trên cổ. Ở mặt sau hình ghép có khắc một chữ H.Lúc nó mới lấy xuống không thấy chứ cái đó.

"Bác vừa khắc nó lên đấy,những ai mua loại vòng này có thể khắc tin mình lên mặt sau. Bạn cháu bảo khắc một cái Chữ H cái còn lại khắc chữ V đấy" Bác chủ hàng nở nụ cười hiền hậu nói với Vy

"Chảu cảm ơn bác" Vì cười tít cả mắt cúi chào rồi đi ra cửa. Hoàng đang đứng đợi nó.

"Này,hình như cậu đưa nhầm cho t rồi,của tớ phải chữ V chứ" Vy giơ khuôn mặt ngơ ngác của mình nhìn Hoàng.

"à ừm... đi thôi mọi người chuẩn bị tập trung rồi" Hoàng đỏ mặt lúng túng nhìn về phía trước rồi kéo Vy đi đến chỗ mọi người. Vy không hiểu nhưng vẫn đi theo Hoàng.

"Mới được 30p đã tập trung đâu" Vy nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.