Vì Thanh Xuân Là Mày

Chương 2




Ắt hẳn tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chứng kiến hết thẩy mọi việc mà trong suy nghĩ tôi chỉ nghĩ nó tồn tại trong phim truyền hình... tôi được Kha đưa vào một đường mòn đi sâu vào lòng đất nơi này lạnh hơn bình thường có mùi lưu huỳnh và những âm thanh lạ tai

Giống như tiếng súng nổ

Chúa trời ban cho tôi thiên phú có đôi tai vàng dù là âm thanh nhỏ tôi cũng phát hiện ra khả năng đặc biệt này tôi vẫn luôn giữ kín ngoài bà ra thì không ai hay biết cả

Ở giữa lòng thành phố có một căn hầm bí mật... à không phải nói là căn cứ địa bí mật còn có thuốc súng, tiếng súng nổ ...

Bọn họ rốt cuộc là thứ gì

Kha quét mã vân tay qua hai cánh cửa nữa anh ta đưa tôi và Hằng đi xuyên qua một căn phòng chứa cả trăm cái máy vi tính và rất nhiều người đeo kính có cả người nước ngoài đang chăm chăm múa trên bàn phím

rốt cuộc là chuyện gì? Tổ chức khủng bố?

-Đừng để ý... đi thôi

Kha nói

Căn phòng sâu nhất là phòng làm việc của Hàn Vũ sao?

Hằng không có vẻ gì ngạc nhiên hay gì hết nó cứ thế băng băng đi ... giống như nơi này rất thân thuộc... là nhà của nó vậy!

Cuối cùng Kha đẩy cửa bước vào căn phòng có cánh cửa thép nặng nề sau khi hít một hơi lấy dũng khí

Căn phòng không có gì đặc sắc nhưng rất rợn người ánh sáng hình ảnh đầy đủ cơ mà tôi thấy lành sống lưng vô cùng luôn, dù sao mình cũng chỉ là một đứa con gái bình thường... à thì cứ coi như không bình thường lắm đi cũng không đến nông nỗi bị ông trùm nhìn trúng chứ????

Tôi liếc nhìn cả phòng thấy Huy nằm thở nặng nề ở một góc người anh ta chi chít vết thương khuôn mặt xưng vù nhìn rất tội

Còn có một người ngồi xoay lưng lại với chúng tôi

-Vũ...

-Đừng có xin nữa nếu cậu không có khả năng mang hàng về thì tôi sẽ xử lý cậu ta theo luật

Tôi ngu ngơ không hiểu chuyện

-Chúng ta có thể từ từ nghĩ cách mà

Kha nhăn mặt khổ sở nói

-...

giống như khó nói ra một chuyện gì đó, tôi có cảm giác yết hầu anh ta khô khốc rồi mồ hôi túa ra trên trán...Hằng định đứng ra nói điều gì đó nhưng nó sợ hay sao ấy

tôi lướt nhìn Huy thở yếu ớt 1 góc mà thương cảm

Không những vậy tôi còn nghe thấy tiếng thở rất quen của một người

Không khí căng thẳng mù mịt dường như có 1 áp lực vô hình đè nặng nên tôi

-Này tôi không biết chuyện gì xảy ra với mấy người nhưng mà dừng cái không khí u ám này lại cho tôi

Lời vừa rứt Hàn Vũ nhíu sâu chân mày rồi xoay ghế trở lại

-Sao em lại ở đây?

-Tới cám ơn bài luận không được à? mà anh ta không phải bạn anh à? ra tay nặng quá rồi đấy

-Tôi hỏi sao em ở đây? Hàn vũ gằn giọng

Nghe cái giọng khinh hoàng đó tôi run mẹ nó rồi nhưng cố tỏ vẻ bất cần

-Tôi thích thôi

-...

Mịa nó hắn éo nói gì tống cổ hết mợ mấy thánh ở trong phòng ra ngoài cả thánh huy đang thoi thóp cũng bị khiêng ra... bây giờ thì còn mỗi mình em ợ. khiếp thấy mẹ luôn ý, hắn đi vòng vòng nhìn tôi rồi đột nhiên tóm lại khóa chặt tay sau lưng

-Em cám ơn sao? không có thành ý gì cả

Hắn cười ạ... nụ cười làm tôi nổi da gà da vịt luôn

Cha mẹ ơi hắn là loại người gì vậy?

-tôi... tôi...tôi....

********

*****

xin lỗi m.n em bỏ fic lâu qá... m,n thông cảm nhé em sẽ cố xong truyện này sớm ạ

cảm ơn m.n đã đọc và ủng hộ em

thân gửi các bạn còn đang theo dõi chờ đợi

em xin gửi lời xl chân thành và cảm ơn các bạn rất nhiều:)))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.