Vi Hoàng

Chương 7




[Kingstar]

Đầu giờ, lớp học học sinh ồn ào, náo nhiệt. Nữ sinh trang điểm trau chuốt, kẻ mày tô son. Kẻ thì đùa giỡn sôi nổi, người thì mang trên tay chiếc "dế yêu" hiện đại nhất....

- Này này, xem bộ móng tôi mới sơn này... Là ở salon PE ấy nha!_một nữ sinh trang điểm loè loẹt, mày đậm, mắt dẹp, mũi cao ngạo nghễ, môi nhỏ đỏ dày... Mang một nét đẹp hoang dã... Vừa nói cô vừa xoè bàn tay trắng mịn ra, trên đó là một màu đỏ chói mắt, phong cách chẳng phù hợp với lứa tuổi học sinh chút nào.

- Hôm qua tôi cùng mẹ đi shopping có mua được vòng cổ mới nhất của Hoàng Kim. Ấy chà..viên đá thạch anh nhìn lấp lánh làm sao a_vừa nói cô nữ sinh vừa mân mê lọn tóc xoăn, giọng nói ẻo lã nghe phát nôn...

....

- Xì...chỉ giỏi khoe khoang! Có giỏi thì tự đi kiếm tiền như tôi xem các cô còn có ở đây mà khoe của không!_lời nói ức chế của Châu Giai Vi tuy rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai nó, khiến đôi môi nặng trịch đó có hơi nhếch lên một chút nhưng rất nhanh lại vụt tắt...

- Này Tú, vừa đúng chiều nay không có việc gì làm hay là..._Châu Giai Vi nhìn nó cố ý kéo dài giọng, chờ xem phản ứng của nó.

- Nhưng mình còn có việc phải làm!_nó chẳng buồn liếc nhìn cô, lời vừa thốt ra liền khiến cô bạn Châu Giai Vi nghiến răng: " Cậu bận? Theo mình nghĩ cậu sẽ ở nhà cắm đầu bận đọc những thứ vớ vẩn này... Sao mình lại có người bạn nhàm chán thế này nhỉ? "....

- Đọc sách ngoài việc trau dồi kiến thức đó cũng là tập cho con người ta bản tính kiên trì, biết lắng nghe, xem xét và suy nghĩ... Nghĩ như cậu thật trên đời này những cửa tiệm bán sách cũng phải đóng cửa sớm?_khép quyển sách lại, nó nhìn Giai Vi chậm rãi nói, câu cuối cùng khiến Châu Giai Vi hơi rụt cổ thè lưỡi: " Hìhì... Mỗi người một cách nghĩ, chẳng phải như vậy sao?"

- Ừm.. Mình đồng ý, thôi, thầy vào lớp rồi!_nó nhún vai, ánh mắt nhìn lướt qua thầy dạy Toán đã đi đến cửa..lập tức ngồi ngay ngắn.

-......

- Học sinh!_thầy vừa ôm cặp đi vào, lớp trưởng An Luân liền hô lên. Lập tức lớp học đang ồn ào trở bên im lặng...

- Hừm.. Các em ngồi xuống! _ thầy giáo phất tay, tiến tới bàn giáo viên đặt cặp xuống nhìn một lượt lớp học.

Rõ ràng khi đảo mắt qua những chỗ còn trống đôi mày đen rậm của thầy Toán có hơi nhíu lại, rồi từ từ dãn ra... Nhưng vẻ khó chịu vẫn không hề dứt: " Các em lấy bài ra chúng ta học bài mới, những em hôm nay vắng...lớp trưởng hãy chỉ lại các bạn ấy. Được rồi!" [tg: nghe thấy ông thầy tội tội sao sao á...^^! ]

Lớp trưởng An Luân gật đầu, nhưng theo ai đó đã nhạy cảm bắt được sự bất mãn của lớp trưởng hiện hữu... Và đôi mày thanh tú ai đó cũng hơi nhíu lại...

Bên ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc khi gió kéo đến... Tĩnh lặng, hiu hắt...

.........

[Giờ ra chơi]

- Này này... Tú! Thiên Tú!_đằng sau, tiến nói lãnh lót của Giai Vi truyền đến, nó đang bước đi cũng phải ngừng lại xoay người nhìn.

- Này... Cậu....thật là..mệt..mệt chết đi được! _ thấy nó ngừng chân, Giai Vi vội lao vụt tới, đứng trước mặt nó thở hỗn hển...

- Có chuyện gì sao?_bỏ Giai Vi sang một bên, nó nghiêng đầu đảo nhìn phía sau cô. Là hai cô bạn khác cùng có khuôn mặt không khác nhau là mấy đoán chắc là cả hai có cùng huyết thống...

- Họ là chị em song sinh, người này là chị - Hách Mẫn Nghi_nhìn thấu suy nghĩ của nó, Giai Vi vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái có khuôn mặt điềm đạm, lanh lợi... Sau đó lại chỉ tay về phía cô gái nhỏ nấp đằng sau Hách Mẫn Nghi:" Người này là em - Hách Mẫn Diệp!".

- Chào cậu! _Hách Mẫn Nghi đưa tay trước, nhìn nó mỉm cười.

- Chào cậu!_nó theo phép đưa tay nắm lấy, lại nhìn cô bạn nhỏ nhút nhát kia. Quả thật, cùng có khuôn mặt tựa nhau nhưng xét về tính cách thì họ rất khác biệt. Hách Mẫn Nghi vừa nhìn đã biết là một người lanh lợi thông minh, cô có khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Còn Hách Mẫn Diệp lại nhút nhát yếu ớt, khuôn mặt đáng yêu e lệ, nhất là đôi mắt luôn ngấn nước khiến người ta vừa nhìn đã muốn thương yêu... Chỉ có điều....

- Được rồi, đến căn tin đi, rồi muốn gì hẵng nói sao! _ Châu Giai Vi gật đầu hài lòng, nhanh nhẹn kéo nó chạy đi, Hách Mẫn Nghi cùng Hách Mẫn Diệp liền đi sát theo sau...

.......

Căn tin đông đúc tiếng người, chọn một bàn nhỏ vừa vặn đủ bốn người. Cả bốn cô gái đều ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện vui vẻ đương nhiên là nó cũng trả lời qua loa rồi gật lại lắc đầu cũng không có nói gì nhiều thêm...

- Ái chà... Đông vui thế? Tại sao lại không mời thêm tụi mình nha?_đúng lúc này, giọng nói oang oang của nữ giới vang lên, cả khu vực căn tin rộng lớn lại trở nên im lặng, nhìn người vừa đến.

Là một nhóm nữ sinh gồm 4 người. Họ đều rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp đó ai cũng nhìn ra đó là nhờ mỹ phẩm. Tóc theo kiểu hiện đại, mày đậm mi cong, môi đỏ mỏ dày, phấn mặt dày đặc... Vừa nói họ vừa tiến về phía tụi nó.

- Làm sao nhỉ? Không định mời tụi này cùng ngồi xuống trò chuyện à?_cô gái nữ sinh phía trước nở nụ cười, khiến nam sinh đập bàn kêu la. "Suỵt" một tiếng, lại im phăng phắc, chỉ thấy cô gái bỏ tay rời khỏi môi, vuốt ve khuôn mặt của nó.

- Xin lỗi, tụi này không quen gì với các cậu! Nếu muốn, vậy tụi này nhường chỗ cho các cậu! Được chứ?_ Châu Giai Vi gắng nở nụ cười, vừa định đứng lên liền nghe thấy tiếng nói từ cô gái đó.

- Đứng lại! _giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp, mỗi người có mặt đều nín thở nhìn một màn diễn ra, sắp có chuyện hay rồi! (= =")

- Hèn mọn...một lũ hèn mọn. Định giả vờ giả vịt trước mặt bọn tao à? Thật sự nhìn tụi bây, tao rất muốn tát tay mấy cái đó!_đôi mắt xinh đẹp dữ tợn nhìn về nó cùng Giai Vi quát lớn. Hách Mẫn Diệp liền giật mình đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô gái xinh đẹp hung ác này.

- Nhìn cái gì?_cô gái nhìn Giai Vi thấy cô đang chăm chú nhìn mình không khỏi liếc mắt, bước chân tiến đếnn gần.

- Nè..nói cho chị gái nghe nhá, đừng tưởng mình hay lắm. Có tiền thì ngon lắm sao? Chỉ có mỗi cái khuôn mặt là nhìn được! Ừ rồi lúc mà không một xu dính túi chắc vác cái mặt đẹp này đi ăn mày nhỉ! Hừ.. Tôi không nói không phải tôi sợ cô, mà là tôi-khinh không muốn lãng phí thời giờ, có nói cô cũng không hiểu đâu..loại người suốt ngày chỉ biết lo cái khuôn mặt, uốn éo theo đuôi người khác, đồ não teo! Hứ..._Châu Giai Vi dồn sức quát lớn, ngón tay chỉ thẳng vào trán cô ta không ngừng dùng sức khiến cô ta lui về sau mấy bước...

- Mày...mày..._cô gái khuôn mặt vì tức giận mà biến hoá lúc xanh lúc đỏ, nhìn hệt con tắc kè rất tức cười. Ngón tay cũng run lên khi chỉ vào mặt Giai Vi... Không nói nên lời...

- Mày tao gì ở đây? Muốn đánh nhau hả? Mặt nè đánh đi! Đánh đi! Đánh!_ Giai Vi cũng tức giận không kém, vừa nói vừa dí sát mặt lại gần cô ta, khí thế hiên ngang.

- Mày... Đáng chết!_bị Giai Vi dồn dập, cô ta vung tay... "Chát" một tiếng thật lớn. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta in dấu tay đỏ ửng: " Đánh tôi? Chỉ sợ cô không có cơ hội" vừa nói Giai Vi vừa phủi tay:" Ôi phấn ở đâu đầy tay thế này? Dơ quá đi!".

Đám người chung quanh xem kịch hay không khỏi hít khí lạnh, ai nấy đều từ kinh ngạc đến sợ hãi. Biến hoá khôn lường. Châu Giai Vi bình thường hoà đồng vui vẻ, đáng yêu lanh lợi hôm nay thật đáng sợ. Ai cũng nhìn cô với cặp mắt khác, cũng thầm nghĩ tới số phận của cô...

- Mày dám đánh chị Hạ Vy à? Được để tao dạy dỗ mày!_một cô gái tiến lên đỡ cô ta sang một bên, sau đó quay mặt nhìn Giai Vi từng bước tiến lên...

-.....

Cánh tay vừa vung xuống, một bóng người lách nhanh đến vừa đúng bắt lấy. Đối diện mặt với mặt. Không gian như ngưng trọng, tiếng hít thở dồn dập, tiếng xào xạc của lá cây....

- Buông tay!_lời nói trầm thấp đánh tan bầu không khí im lìm, cô gái hung tợn trừng mắt quát.

-.....

- Buông!_ cánh tay vẫn bị treo giữa không trung, hơn nữa là bị nắm rất chặt.. Cô gái gằng giọng, sắc mặt giận dữ đến khó coi.

-.....

- Chát! Một tiếng tát tay thâm thuý vang lên, ai cũng ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ in 5 vệt dấu tay....

- Mày.... _cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Hách Mẫn Nghi. Cô gái lại vung tay, lần nữa định giáng xuống cái tát thì bất chợt một giọng nói truyền đến:

- Làm gì vậy hả? Các em mau theo tôi lên văn phòng!

-.....

- Hừ... _ nhìn bóng lưng dần đi xa, cả đám 4 nữ sinh liếc xéo tụi nó một cái rõ dài, sau đó đạp gót cất bước nối theo...

- Đi thôi!_thở dài một hơi, Hách Mẫn Nghi lên tiếng. Trong lòng bọn họ cũng tự nghĩ: "Lần này chết chắc!".

....

- Đúng là một lũ phiền phức!_trong gian phòng rộng lớn, màn hình vừa dập tắt. Vũ liền lên tiếng nhạo báng. Thân hình cao lớn lười biếng nằm dài trên sofa.

- Phải không? Mình lại thấy... Thật, thú, vị!_Thiên một bên chậm rãi mở miệng, tờ báo trong tay chuyển sang trang mới. Gọng kính sắc vàng kim lấp lánh khẽ loé sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ...

- Hửm?_một bên mắt lười biếng mở ra, nhìn về phía Thiên, Vũ mím môi nhíu mày...

Chỉ thấy Thiên nhún nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo lớn.

-.....

Nhìn thái độ hời hợt của Thiên cùng vẻ mặt suy tư của Vũ, khoé môi hắn chậm rãi nâng lên nụ cười ý vị thâm trường...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.