Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 4




Tôi được mọi người đẩy ra phòng bệnh, đến lúc chuyển tôi từ băng ca sang giường bệnh y tá nói.

_Y ta: A đỡ dưới chân, tôi đỡ đầu đưa cô ấy sang giường.

_Vũ: Để tự tôi làm.

Vũ khom xuống đưa tay luồng qua cổ và chân bế tôi đặt sang giường bệnh nhẹ nhàng.

Quỳnh đứng đó nhìn thấy Vũ làm vậy thì tay nắm chặt lại, trong lòng vô cùng tức giận nhưng trước mặt Vũ cô ta vẫn cố tỏ ra thương xót tôi.

Quỳnh lại gần nắm lấy tay tôi.

_Quỳnh: Em thấy thế nào rồi. Có còn đau nhiều ko.

Sau lần ngã từ cầu thang tôi đã nhìn rõ bộ mặt của Quỳnh cho nên ko còn ngu ngốc để cô ta lừa nữa. Tôi hất tay Quỳnh ra khỏi tay mình.

_Tôi: Chị ko cần phải giả vờ.

_Quỳnh: Sao e lại nói như thế. Lúc em ngã chị đã rất lo lắng và sợ hãi chỉ biết cầu nguyện cho em bình an.

_Tôi: Haha... Chị cầu nguyện cho tôi sao... Cầu nguyện cho tôi chết đi phải ko... C tránh xa tôi ra đi, nhìn chị tôi thấy thật khinh bỉ.

Vũ nghe Hà nói như vậy thì nhíu mày nói.

_Vũ: Sao cô lại nói như vậy. Cô ấy đã lo lắng cho cô từ nãy tới giờ đấy.

_Quỳnh: Ko sao đâu a... Em hiểu mà... Cô ấy bị mất đi đứa con nên mới vậy... Thôi em nghỉ ngơi đi chị về đây khi khác lại vào thăm em.

Rồi quay snag Vũ nói.

_Quỳnh: A ở lại chăm sóc Hà, em về nhé...

Quỳnh đưa tay lên che miệng mình vừa khóc vừa chạy đi. Vũ nhìn sang Hà nói.

_Vũ: Mất con là do cô bất cẩn nên đừng đổ lỗi cho người khác. Cô nên biết điều 1 tí.

Vũ vội mở cửa chạy theo Quỳnh bỏ lại tôi trong phòng. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vũ mà nước mắt tuông ra, phải....Quỳnh mới là người a ta yêu còn tôi chỉ là giao dịch chứ có là gì đâu.

Nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ là mất đi đứa con của mình. Tuy đứa bé đến với tôi là do ngoài mong muốn nhưng tôi đã dành trọn tình cảm cho nó. Mất đi nó, người làm mẹ như tôi cũng đau đớn lắm chứ. Đưa tay đặt lên chiếc bụng mà mới hôm trước còn nhô lên được 1 tí giờ nó lại phẳng lỳ.

_Tôi: Mẹ xin lỗi đã ko bảo vệ được con.

Nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra khỏi khóe mi, " cạch" tôi nghe tiếng chốt cửa phòng bật mở liền đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Vũ mở cửa bước vào phòng đưa mắt nhìn Hà thấy cô ấy nhắm mắt liền đi đến cửa sổ, mở cánh cửa ra tay châm điếu thuốc lên hút, thỉnh thoảng lại thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

Tôi hé mắt ra nhìn thấy Vũ đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, nhìn bóng lưng a từ phía sau tôi biết a đang nặng lòng. Nhìn Vũ như thế tôi lại thấy có lỗi, Vũ đã đặt rất nhiều hi vọng vào tôi, a ta yêu đứa trẻ này rất nhiều.

Vũ vứt điếu thuốc a ta quay lại thấy tôi mở mắt liền đi lại chiếc ghế ngồi xuống.

_Vũ: Cô thấy trong người sao rồi.

_Tôi: Xin lỗi...

_Vũ: Tại sao phải xin lỗi... Dù gì cô cũng đâu muốn sinh nó ra.

_Tôi: Tôi ko cố ý...

_Vũ: Được rồi... Ko cần nói nữa... Tôi sẽ đi mua tí gì cho cô ăn.

Vũ đứng dậy bước ra khỏi phòng, 1 mình tôi ở đây cảm giác thật lạc lõng. Mọi việc xảy ra hôm nay tôi đều tự trách bản thân mình.

****

Quỳnh trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Thấy ông Hưng ngồi ở ghế, cô liền đổi sắt mặt giả vờ ko vui đi qua ông ấy để bước lên lầu.

_Ông Hưng: Con muốn giận ta đến bao giờ.

Quỳnh đứng lại rồi nói.

_Quỳnh: Đến khi nào a Vũ chịu cưới con thì thôi.

_Ông Hưng: Ta đang làm mọi cách đây. Con biết nó ko phải là người dễ dàng để người khác gây sức ép mà.

_Quỳnh: Con ko biết. Bố làm sao thì làm.

Quỳnh bỏ đi lên lầu, ông Hưng ngồi bên dưới thở dài cầm chiếc điện thoại của mình lên gọi.

_Ông Hưng: Cậu tới nhà tôi ngay...

Một lúc sau Phương đến nhà ông Hưng.

_Phương: Chú gọi cháu ko biết có chuyện gì.

_Ông Hưng: Tôi muốn cậu cùng tôi đối phó thằng Vũ. Nếu hại được nó, toàn bộ những gì nó có sẽ là của cậu.

_Phương: Em Quỳnh rất yêu nó. Cháu ko muốn em ấy hận cháu.

_Ông Hưng: Nó đang bị tình yêu làm cho mù quáng rồi sau này nó sẽ hiểu.

_Phương: Vâng.

Vũ đi 1 lúc thì quay lại tay a ta cầm theo mấy túi thức ăn.

_Vũ: Ngồi dậy ăn đi.

_Tôi: Cảm ơn.

Tôi cố gắng ngồi dậy ăn ít đồ mặc dù cơ thể vẫn còn rất đau. Nằm viện vài ngày thì được bác sĩ cho về nhà. Tôi thu dọn ít quần áo bỏ vào túi rồi quay sang Vũ.

_Tôi: Tôi xong rồi, mình về thôi.

_Vũ: Ừ...

Vũ đi lại cầm chiếc túi trên tay tôi, mở cửa bước ra ngoài. Khi cánh cửa vừa mở thì thấy Quỳnh.

_Quỳnh: Em thấy khỏe hơn chưa. Để chị dìu em.

Cô ta chạy tới luồng tay mình vào tay tôi dìu đi. Vũ ko nói gì a ta bước đi trước. Nói là dìu nhưng thật ra tay Quỳnh đang bấu vào tay tôi, tôi đưa mắt nhìn vào mặt Quỳnh cô ta hất mặt lên nhìn tôi bộ thách thức. Tôi bất tay Quỳnh ra.

_Tôi: Chị ko cần giả vờ nữa đâu. Tránh xa tôi ra.

Vũ đi phía trước nghe tôi nói thì quay lại. Quỳnh thấy vậy thì lên tiếng.

_Quỳnh: Chị sợ em ngã nên dìu em thôi mà.

_Tôi: Chị dìu hay đang cố ý bấu vào tay tôi.

_Quỳnh: Chị nào có làm chuyện đó. C sợ em ngã nên giữ hơi mạnh, đâu biết em đau. Nếu em đau chị sẽ giữ nhẹ lại.

Quỳnh chạy lại tiếp nắm lấy của tôi, tôi lại hất tay mình né ko cho chị ta giữ.

_Tôi: Cảm ơn chị tôi tự đi được...

Tôi bước nhanh qua Quỳnh, đi qua chỗ Vũ tôi thấy a ấy nhìn tôi với bộ mặt ko vui. Tôi mặc kệ, bước nhanh ra xe.

***

Quỳnh đứng đó giả vờ đưa tay mình lên lau nước mắt. Vũ thấy vậy liền bước lại.

_Vũ: Cô ấy vừa mất con nên vậy. Em đừng buồn.. Mình về thôi.

Quỳnh quay sang ôm chầm lấy Vũ, ép mặt vào ngực a ta khóc.

_Quỳnh: Em chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà.

Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Quỳnh.

_Vũ: Được rồi... A biết...Nín đi nào...

Quỳnh lấy tay lau nước mắt nhìn Vũ gật đầu rồi nắm tay a ta đi ra xe.

Trên suốt quãng thời gian ngồi trên xe để về nhà tôi ko mở miệng nói 1 lời. Chỉ có Quỳnh, cô ta luôn miệng bi bô. Chiếc xe rẽ vào ngôi biệt thự, tôi đưa tay mở cửa xe rồi bước lên phòng...

***

Sau khi đưa tôi về nhà, Vũ lái xe đưa Quỳnh về rồi tới thẳng sòng bài. Ngồi vào bàn làm việc Vũ tập trung check camera thì Trường gõ cửa đi vào, Vũ ngước mặt lên nhìn.

_Vũ: Mấy hôm nay có việc gì nghiêm trọng ko.

_Trường: Dạ ko a.

_Vũ: Đám đệ mới thế nào rồi.

_Trường: Bọn họ đang quen với mọi thứ. Chắc vài hôm nữa là có thể làm việc được rồi.

_Vũ: Vậy thì tốt...

***

Một mình quanh quẩn ở nhà buồn quá,tôi lau chùi tất cả mọi thứ, tìm kiếm việc cho mình làm để ko nghĩ đến đứa bé nữa.

_Quỳnh: Mới hư thai mà đã làm việc nhiều vậy rồi à.

Tôi ngước mặt nhìn ra cửa thấy Quỳnh đang đi vào, tôi ko quan tâm cô ta nên cũng ko muốn trả lời đi lách qua Quỳnh ra ngoài vườn để quét dọn.

Đến chỗ hồ bơi thì Quỳnh chạy theo chụp lấy cánh tay tôi đưa sát miệng vào tai tôi nói.

_Quỳnh: Cái gì của tao thì ko ai có thể lấy đi được. Mày có biết tại sao mày bị hư thai ko. Do tao đấy tao đã cố tình đổ dầu chiên xuống sàn cho mày ngã. Mày thấy tao có giỏi ko.

Nói xong Quỳnh cườinhếch mép nhìn vào mặt tôi.

_Tôi: Chị đúng là đồ độc ác...

_Quỳnh: Tao sẽ độc ác hơn nữa nếu mày ko mau chóng rời khỏi đây.

Quỳnh dùng móng tay của mình bấu chặt vào tay tôi. Đau quá nên tôi dùng tay mình đẩy cô ta ra.

_Tôi: Chị buông tôi ra...

Quỳnh quay sang thấy Vũ đang đi lại thì thả người cho ngã nhào xuống hồ. Cô ta đưa tay về phía tôi để kêu cứu, tôi ko biết cô ta là thật hay lại giả vờ nên đứng đó nhìn. Vũ thấy Quỳnh ngã xuống hồ thì vội chạy lại nhảy xuống nước đưa cô ấy lên.

Sau khi Quỳnh được đưa lên bờ,cô ta bắt đầu ho và ọc ra nước. Vũ đứng dậy bước đến trước mặt tôi.

_Vũ: Cô đang làm cái gì vậy hả. Cô có biết cô ấy ko biết bơi ko.

_Tôi: Tôi... Tôi ko biết.

_Vũ: Tôi đã lầm khi nghĩ cô là 1 người tốt. Cô đúng là 1 người máu lạnh ngay cả khi mất đi đứa con của mình tôi cũng ko thấy cô rơi 1 giọt nước mắt. Đáng ra tôi ko nên cưu mang cô, cô nên trở về nơi mà cô nên sống.

Nghe nhưng lời từ miệng Vũ thốt ra như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim tôi. Nước mắt đã bắt đầu trực trào, tôi nhìn thẳng vào mặt a ta và hét lớn.

_Tôi: Được rồi. Ko cần a phải đuổi đâu...

Dứt lời tôi quay người chạy ra khỏi nhà của Vũ.

Vũ nhìn Hà chạy đi tay nắm chặt lại vẫn cố tỏ ra ko có gì nhưng thật sự nơi nào đó trong lòng Vũ cũng rất đau chỉ là a ta chưa biết tại sao mình lại như vậy. Vũ đi lại chỗ Quỳnh đưa tay đỡ cô ấy vào trong nhà.

***

Tôi ko nghĩ 1 ngày mình lại đem lòng yêu a ta dù biết rằng người đàn ông này và tôi là 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm vào nhau được.

Vừa khóc tôi vừa chạy đi, nhìn con đường trước mắt tôi ko biết phải đi về hướng nào bởi suốt thời gian sống ở đây tôi chỉ quanh quẩn trong nhà.

Bầu trời bắt đầu kéo mây đen u ám rồi bất ngờ đổ cơn mưa, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tôi. Bất lực, bơ vơ, lạc lõng tôi ko biết đi đâu, về đâu chỉ biết ngồi sụp xuống đường để mặc cho mưa cứ trút nước xuống trên đầu tôi mà ôm mặt khóc.

_"bíp... Bíp". Tôi nghe có tiếng còi ô tô nên bỏ tay ra khỏi mặt đứng dậy ngồi sát vào bên đường. Chiếc gương xe từ từ được hạ xuống, tôi cũng ko quan tâm đó là ai cho đến khi giọng người ấy cất lên.

_Phương: Em có muốn tôi giúp gì ko.

Tôi ngước mặt nhìn về chỗ chiếc xe đang đậu, đưa tay vuốt nước trên mặt mình nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông. Hóa ra, là cái a người gốc Việt hôm tôi gặp ở bữa tiệc. Trong tình cảnh này gặp được người đồng hương như a ta, tôi như người chết đuối bắt được chiếc phao cứu sinh.

Phương thấy tôi ko trả lời, a ta mở xe bước xuống cầm lấy chiếc ô sau cóp xe đi nhanh lại chỗ tôi.

_Phương: Em có nhớ a ko... Mình đã gặp nhau ở bữa tiệc hôm trước.

Tôi ko trả lời chỉ gật đầu.

_Phương: Em làm sao thế. Có muốn a giúp gì ko.

Thật sự lúc này tôi ko biết tìm ai để giúp đỡ được, người duy nhất mà tôi là Vũ cũng đã quay lưng lại với tôi. Ngẫm nghĩ cuộc đời tôi ko còn gì để mất, a ta là người tốt cũng được mà xấu cũng được, tôi nhìn Phương rồi mở lời.

_Tôi: A có thể cho tôi ở tạm nhà a 1 hôm ko.

_Phương: Người đẹp như em a làm sao mà từ chối được. Đi nào lên xe đi...

Phương khom người dìu và che mưa cho tôi lên xe. Sau khi Hà đã ngồi vào ghế phụ, Phương liền nhếch mép cười rồi nhanh chóng vòng qua ngồi vào ghế lái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.