Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 10




Tập 28.

Quỳnh nghe thấy ông Hưng quát như vậy thì dừng lại. Trước khi cô ta bỏ đi còn tiện chân đá tôi 1 phát thật mạnh khiến cho tôi nhã ngào xuống sàn chiếc ghế đè cả lên người.

_Quỳnh: Tao sẽ cho mày sống thêm tí nữa.

Bố con cô ta rời khỏi đây, đi vào căn phòng phía trong. Bên ngoài có 4 tên đệ của ông Hưng đứng canh giữ tôi. Cố gắng gượng người dậy nhưng ko thể nào làm được, tay, chân bị trói vào ghế khiến tôi rất khó mà đứng dậy.

_Tôi: Cầu xin mấy a giúp tôi ngồi dậy được ko.

Bọn chúng mặt người nào người nấy lạnh như băng, họ ko quan tâm đến lời tôi nói cứ đứng im đấy. Biết đã hết cách cho nên tôi đành bất lực nằm úp mặt xuống sàn mặc kệ cho chiếc ghế đè lên lưng mình, tay bị cột ngược ra sau đau buốt.

***

Sau khi rời khỏi tổ chức, Phương lái xe đến nhà ông Hưng để tìm Quỳnh nhưng ko thấy. Bước vào bên trong cảnh tượng trước mắt toàn máu và xác chết. Bọn họ đã bị người của tổ chức giết sạch, Phương đi lên lầu cố gắng tìm kiếm Quỳnh. A mở cửa từng căn phòng thậm chí Phương lật mặt nhìn từng xác chết nhưng ko thấy Quỳnh đầu. Phương đập tay vào tường hét to lên.

_Quỳnh... Em đâu rồi...

Ko thấy ai trả lời Phương đành đi ra xe lái thẳng về nhà. Vừa về đến ngõ thấy cổng nhà mở toang Phương liền nhíu mày.

_Chuyện gì vậy nhỉ...

Phương cho xe đậu vào sân rồi mở cửa bước vào nhà. Nhà vẫn sáng điện, cửa vẫn mở a liền chạy lên lầu đứng trước của phòng Hà.

_Hà... Em có trong đó ko... Hà...

Ko nghe thấy tiếng trả lời, Phương đưa tay mở cửa đi vào phòng. Mọi thứ vẫn bình thường, ngăn nắp ko có thay đổi gì cả chỉ là ko thấy người đâu.

Phương lại chạy sang phòng mình, chạy xuống nhà, ra sau vườn tất cả đều ko thấy Hà. Lúc này Phương thật sự rối trí. A ngồi xuống chiếc ghế châm điếu thuốc lên hút như để lấu lại sự bình tĩnh, Phương dần sâu chuỗi lại mọi việc rồi bất chợt Phương nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra gọi.

_Quỳnh: A gọi tôi làm gì nữa...

_Phương: Em đang ở đâu. Có bị làm sao ko.

_Quỳnh: A nói a yêu tôi vậy mà a lại đem con đĩ mà a Vũ vứt bỏ về nhà mình sống.

_Phương: Em đã đến nhà a...

_Quỳnh: Phải... Trong lúc bố con tôi bị người của tổ chức truy sát, tôi đến tìm a để a giúp đỡ nhưng ông trời lại có mắt để tôi gặp được con khốn ấy ngay lúc đó.

_Phương: Em bình tĩnh lại... Hà ko có lỗi, cô ấy rất tội nghiệp... Em nên thả cô ấy ra.

_Quỳnh: A đang xin cho nó đấy à... Cả a, cả A Vũ tất cả đều yêu con đĩ đó phải ko...

_Phương: Ko... A ko yêu cô ấy. Em biết mà trước giờ a chỉ yêu mình em thôi. Nói cho a biết e đang ở đâu

_Quỳnh: Được... Tạm tin a lần này... Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho a và a chỉ đc đi 1mình... Tôi sẽ giết chết tất cả các người nếu ai phản bội tôi.

_Phương: Được... A đi 1mình.

***

Tại phòng làm việc của Vũ.

_Trường: Sao rồi a...

__Vũ: Mấy chú cứ bàn tiếp đi. A đi có việc.

_Trường: Để bọn em đi với a..

_Vũ: Ko cần... A sẽ đi 1mình. A sẽ gửi định vị cho mấy chú.

Vũ lao nhanh ra khỏi phòng làm việc ngồi vào xe lái đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường, xé tan gió chạy thẳng ra ngoại ô.

Sau khi đã đứng trước ngôi nhà hoang mà Quỳnh cho địa chỉ. Vũ liền bật định vị gửi sang cho Phong vì cậu ấy là người giỏi về công nghệ.

Trước khi vào trong Vũ chỉ kịp nhắn cho đệ 1 tin.

_Tầm 1 giờ nữa a ko gọi thì mấy chú hành động...

Vũ bỏ điện thoại vào trong túi hiên ngang đi lại căn nhà hoang. Dùng chân đập tung cánh cửa bước đi vào.

Thấy Hà nằm úp người dưới sàn chỉ có 1 mình với căn phòng trống, ko còn ai khác. Vũ nhấc chân bước lại chỗ Hà đưa tay đỡ cô ấy dậy.

Tôi nằm dưới sàn cảm nhận được bàn tay ai đó đỡ mình dậy, liền ngó đầu lên nhìn. Khuôn mặt Vũ hiện ra trước mặt tôi, bao nhiêu sợ hãi, uất ức tôi nhẫn nhịn từ nãy tới giờ ko hiểu sao gặp a ấy nước mắt tôi lại chảy, tôi òa khóc trước mặt Vũ.

Vũ ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm mặt tôi áp vào ngực mình, tay còn lại vỗ nhẹ trên lưng tôi.

_"Bốp...bốp". Tình cảm quá.

Quỳnh bước ra từ căn phòng bên trong, cô ta vừa vỗ tay vừa đi lại chỗ chúng tôi. Tôi quay đầu nhìn Quỳnh. Vũ đứng dậy đi ra phía trước để che cho tôi.

_Vũ: Tại sao em lại làm vậy.

_Quỳnh: Tại sao à... Là tại a... Tại a tôi trở nên như bây giờ... Tôi yêu a, đợi a đổi lại a đối sử với tôi như vậy à.

_Vũ: Đó là chuyện giữa a và em. Hà ko liên quan.. Em nên thả cho cô ấy đi...

_Quỳnh: A nghĩ tôi là con ngốc sao... A nói ko liên quan là ko liên quan à... Ko có nó xuất hiện thì a có thay đổi ko... A có đối xử với tôi như bây giờ ko. Để tôi cho a thấy tôi hành hạ con đàn bà mà a yêu nhé.

Quỳnh đi lại hất Vũ sang 1 bên vung tay lên tát thẳng vào mặt tôi. Cô ta vừa tát vừa nghiến răng nghiến lợi.

_Quỳnh: Mày chết đi con khốn... Chết đi... Chết đi...

_Vũ: Quỳnh... E dừng tay lại đi...

Vũ lao lại giữ tay Quỳnh thì 4 tên đệ và ông Hưng xuất hiện.

_Ông Hưng: Mày đứng im đấy... Yên tâm... Tao sẽ cho 2 đứa mày chết cùng nhau...

Nghe tiếng ông Hưng Vũ quay lại.

_Vũ: ông trốn giỏi thật... Cả tổ chức mà vẫn ko bắt đc ông.

Ông Hưng cười to lên.

_Ông Hưng: Tao ko giỏi thì đã ko tồn tại đến bây giờ. Một thằng ranh như mày mà đòi đấu lại tao sao.

Mặc 2 người đàn ông nói chuyện, Quỳnh vẫn thẳng tay hành hạ tôi đến khi tôi ngã xuống sàn, Quỳnh dùng đôi giày gót nhọn của mình dẫm lên tay tôi mà ghì.

_Hà: Á... Đau quá... Chị là đồ độc ác.

Vũ nghe tiếng tôi la lên thì quay lại, a ta thấy Quỳnh đang giẫm chân lên tay tôi.

_Vũ: Quỳnh... Đủ rồi... Em dừng lại đi..

_Ông Hưng: Dừng lại cũng được... Nhưng mày sẽ thay nó bị hành hạ...

_Vũ: Được... Thả cô ấy ra. Mạng của tôi ông muốn làm gì làm..

_Quỳnh: A vì con nhỏ này mà ko quan tâm đến bản thân mình sao.

_Vũ: Đó là việc của a... Em muốn chém muốn giết gì cứ trút lên người a đi..

Quỳnh ngước mặt lên trời cười như 1 con điên. Cô ta rơi nước mắt vì câu nói của Vũ. Đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình... Quỳnh đi lại cởi trói cho tôi rồi đẩy tôi ra giữa trước mặt ông Hưng và Vũ.

_Quỳnh: Cái gì em ko có thì người khác cũng sẽ ko có...

Quỳnh quay mặt vào trong đưa lưng ra phía chúng tôi. Ông Hưng hất mặt ra hiệu cho đàn em.

Đám đệ gật đầu, 1 tên trong bọn chúng lấy cây đập mạnh vào lưng Vũ khiến a khuỵa chân xuống sàn. Tôi thấy vậy lao người chạy tới chỗ Vũ thì bị 2 tên đệ của ông Hưng giữ tay lại.

_Tôi: Bỏ tôi a... Tôi xin ông...tha cho a ấy.

_Ông Hưng: Tha sao... Đợi nó chết ta sẽ tha cho...

Vũ đứng đó ko chống cự mặc cho 2 tên đệ của ông Hưng dùng cây đập vào mình. Tôi ko còn cách nào khác chỉ bất lực đứng đó nhìn Vũ bị người ta đánh mà gào khóc.

_Tôi: Vũ... Sao a lại đứng như vậy... Đánh lại họ đi, a cứ để họ đánh như vậy sẽ chết đấy..

Vũ ko nói gì chỉ nhìn tôi cười, bọn họ đánh a ấy đến nỗi mồm hộc máu, Vũ nằm bẹp xuống sàn... Nhưng a vẫn cố gượng mở mắt nhìn tôi.

***

Phương từ ngoài chạy vào thấy Vũ bị đánh như vậy liền lao lại dùng 1 chân làm điểm tựa bay người lên cao đá liên tiếp vào 2 đệ của ông Hưng. Hai tên đệ do bị tấn công bất ngờ nên ngã nhào, Phương đứng xuống dùng tay đỡ lấy Vũ.

_Phương: Mày ko sao chứ...

_Vũ: ừ...

Quỳnh quay lại thấy vậy càng tức giận hơn..

_Quỳnh: Tại sao lần lượt các người đều phản bội tôi.

_Phương: Em bình tĩnh đi... Đừng làm chuyện điên rồ nữa..

_Quỳnh: Tất cả là do các người khiến tôi thành thế này.

_Ông Hưng: Đủ rồi... Để bố... Mày đến đúng lúc lắm Phương. Tại mày mà kế hoạch của tao bị phá hỏng... Để tao cho bọn mày chết 1 lần...

Phương quay sang Vũ.

_Phương: Mày còn chơi được chứ.

Vũ cả cơ thể ê ẩm, mặt mũi bầm tím nhưng vẫn cố gắng gật đầu " ừ " 1 tiếng. Hai tên đệ của ông Hưng bị Phương đánh cũng đã đứng dậy, bọn họ đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau.

_Phương: Vậy lên...

Phương và Vũ nhặt 2 cây gỗ của đệ ông Hưng khi nãy làm rơi xuống đất đứng áp lưng vào nhau. Mấy tên đàn em của ông Hưng ai nấy cầm cây. Hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ. Dù gì Vũ và Phương cũng là đại ca cho nên 2 đấu với 4 cũng ko làm khó được họ.

Mấy tên đệ của ông Hưng bị Phương và Vũ đánh cho nằm bẹp. Vũ và Phương tiến lại gần chỗ bố con ông Hưng.

_Vũ: Thả cô ấy đi. Bọn tôi sẽ để ông và Quỳnh đi.

_Ông Hưng: Mày ko có tư cách để ra điều kiện với tao.

Ông Hưng nhanh chóng rút khẩu súng trong túi chỉa thẳng về phía Vũ. Phương đứng bên cạnh a ta tập trung quan sát.

Từ nãy tới giờ chứng kiến mọi người đánh nhau tôi đã rất sợ giờ nhìn thấy ông Hưng chỉa súng về phía Vũ tôi càng lo lắng, sợ hãi nhiều hơn.

_Phương: Quỳnh... Ko phải em yêu thằng Vũ hay sao... Em nỡ để bố em.giết nó à.

_Quỳnh: Tôi yêu a ấy, đợi a ấy. Cuối cùng a ấy lại đi yêu người khác. Thứ tôi ko có thì đừng mong người khác có được.

_Phương: Làm sao em biết thằng Vũ yêu người khác. Nó vẫn yêu em đấy... Do em.hiểu lầm thôi.

_Quỳnh: Hiểu lầm gì chứ khi a ta có cả con với con đĩ này... Chính tôi... Tôi đã giết chết con của a và nó đấy Vũ... Tôi ko chấp nhận cho a có con với người khác ngoài tôi...

Quỳnh như ko giữ đc bình tĩnh cô ta hét lên, làm ông Hưng ko thể tập trung được nhân cơ hội này Vũ dùng chiếc gậy gỗ trong tay mình ném về phía ông Hưng làm rơi khẩu súng xuống đất nhưng ko may nó lại rơi ngay chỗ Quỳnh cô ta nhanh chóng nhặt lên. Chỉa thẳng khẩu súng về phía Hà.

_Quỳnh: Tại nó... Tất cả là do nó... Mày chết đi.

" Đùng" Tiếng súng nổ viên đạn lìa ra khỏi súng bay về phía Hà. Vũ thấy vậy nhanh chóng lao người về trước ôm Hà quay người cô ấy lại dùng thân mình đỡ lấy viên đạn.

Tôi thấy viên đạn bay về phía mình bụng đinh ninh rằng" lần này chết chắc rồi" sợ quá nên tôi nhắm mắt lại, cảm nhận ai đó ôm mình quay người lại theo phản xạ tôi cũng đưa tay mình ôm chặt người đó nhưng sao mãi tôi vẫn ko thấy đau liền mở mắt. Vũ đang ôm lấy tôi a ấy nhìn tôi nở nụ cười.

_Vũ: Em ko sao chứ.

_Tôi: Vâng.

Tôi cảm nhận cơ thể Vũ đang tựa lên người mình, a ta như ko còn sức rồi Vũ từ từ trượt xuống tôi hốt hoảng.

_Tôi: Vũ... A sao vậy..

Lúc này Trường cũng đem đàn em đến, bọn họ mau chóng bắt được ông Hưng và Quỳnh.

_Đệ: Đại ca bọn em đến muộn...

Vũ ko trả lời chỉ im.lặng, cơ thể lần trượt xuống..Tay tôi cố gắng đỡ lấy Vũ nhưng ko được... A ta cứ trượt dần đến khi nằm xuống sàn... Tôi ngồi xuống theo Vũ cảm giác bàn tay mình ướt ướt nên đã đưa lên xem, ko... Hóa ra máu... Máu của Vũ đang chảy... Lúc này, tôi mới hiểu ra mọi việc... vũ là người đã đỡ cho tôi viên đạn...

_Tôi: Ko... Vũ... a phải cố lên...

Tôi đưa tay mình luồng qua cổ Vũ ôm lấy a, nước mắt tuông rơi, cảm giác sợ hãi đang ùa về, tôi sợ... Sợ mình sẽ mất Vũ...

Thấy tôi khóc Vũ cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, giây phút này Vũ vẫn cố nở nụ cười cho tôi an lòng.

_Vũ: Đừng khóc a sẽ ko sao...

Bàn tay tôi giữ chặt lấy tay Vũ, tiếng nấc ko ngừng bậc ra khỏi miệng.

_Tôi: A cố lên đừng như vậy... Đừng bỏ em 1 mình...

Vũ mỉm cười gật đầu đôi mắt dần nhắm lại bàn tay a buông rơi...

_Tôi: Ko.... vũ... A nhất định phải sống...

Phương đi lại đưa tay giữ lấy vai tôi. Đệ của Vũ nhanh chóng đưa a ta ra xe đến bệnh viện.. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng cứ ngồi đó khóc mãi cho đến khi bọn họ lái xe đưa Vũ đi rồi tôi mới tỉnh hồn, hất tay Phương ra và chạy theo Vũ từ phía sau.

Con đường đất sỏi tôi mặc kệ chạy theo xe Vũ với đôi chân trần đến khi ngã nhào xuống đường.

_Tôi: A nhất định phải sống... Nhất định phải sống...

Phương thở dài chạy lại đỡ lấy tôi đưa lên xe lái thẳng tới bệnh viện. Lúc tôi đến nơi, Vũ đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài đệ của Vũ đứng đầy dọc 2 bên hành lang, Phương dìu tôi lại chiếc ghế ngồi xuống, lòng tôi nóng như lửa đốt, đôi mắt ko ngừng nhìn ánh đèn của phòng cấp cứu... Chưa bao giờ tôi lại muốn gặp bác sĩ như lúc này...

Cuối cùng ánh đèn cũng vụt tắt, vị bác sĩ đi ra... Tất cả mọi người có mặt ở đây cả tôi, cả Phương và đệ của Vũ đều đi lại trước mặt bác sĩ..Tất cả đồng thanh hỏi 1 câu duy nhất.

_ A ấy sao rồi bác sĩ...

Vị bác sĩ già, với mái tóc bạc đưa tay gỡ chiếc khẩu trang rồi nhìn chúng tôi lắc đầu..

_Bác sĩ: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức... Gia đình...

Mắt tôi tối sầm, tai tôi ù đi tôi đã ngất ngay lúc ấy và kể từ lúc đó tôi ko còn biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.