Vẫn Luôn Cố Chấp

Chương 8: Phải quậy...!!!




‘’Ôi trời !!!!””…………

‘’Cô đang làm gì vậy?’’

Tiếng hét thất thanh của Kid xé toạc bầu không khí yên tĩnh quanh nó , khiến Khả Nhi vội rụt tay lại , giấu ra sau lưng.

‘’Cô ở đây làm gì…có biết An Nhược đang tìm không ?’’

Giọng nói của Kid vẫn chưa hết lo lắng.

‘’Liên quan đến ngươi à..mà sao ngươi vào được đây…’’

‘’Ngươi ?’’

Lần thứ hai , Kid nghe từ miệng nó từ ấy…cái giọng lạnh đến nỗi có thể phủ một lớp băng dày lên trái tim đã lạnh giá của hắn.

‘’Sao cô ở đây …mà tay cô đang giấu gì vậy ?’’



‘’Trả lời câu của tôi đã !’’- nó gắt gỏng , một phần đánh lờ câu hỏi của Kid.



Ba giây im lặng , Kid nhắm mắt lại , thở dài , lòng nghĩ bâng quơ , khó hiểu :

‘’Ngọc Khả Nhi , cô là ai mà khiến tôi phải khiếp sợ thế này ?!!!’’

Bàn tay hắn chợt ôm lấy ngực , khuôn mặt rất khó chịu…hướng ánh mắt lên trần nhà.

Tiếng máu bỗng tí tách kêu và chảy từng giọt dài xuống nền nhà đầy bụi bẩm. Khuôn mặt Khả Nhi tái mét dần …đôi môi tái nhợt , trắng bệch…nó cố mím môi chịu đựng chứ không thể để hắn biết.

Bàn tay chảy máu khá nhiều , nó không còn đủ sức chịu đựng …khẽ rên vài tiếng nhỏ , người Khả Nhi chao đảo …lịm dần.

‘’Khả Nhi……….’’

Kid liếc mắt qua nó thì bắt gặp hình ảnh nhỏ nhắn đang nằm bệt trên nền đất…hắn lo lắng chạy lại đỡ ngay.

‘’Cô ….là…m …sa…o…th…ế…này……’’

Hắn cầm chặt bàn tay đang nhỏ từng vệt máu đỏ thẫm của Khả Nhi…trong lòng bỗng nhói đau …tê tái.

‘’Tỉnh lại đi…’’

Đôi mắt nó lờ đờ, mờ dần và nhắm hẳn…nhưng trong tiềm thức vẫn nghe đâu đó tiếng nói quen thuộc.

‘’Mau tỉnh lại đi….sao cô ngốc vậy…!!!’’

Kid sợ hãi …không biết làm gì…hắn bỗng đưa làn môi mím chặt vết thương …máu từ bàn tay Khả Nhi quệt vào môi hắn khiến làn môi đỏ thắm.

‘’Chết tiệc…’’

Giờ này phòng y tế chắc đã đóng cửa , vả lại đã quá trưa…Khả Nhi đang ở trong tình trạng thế này…haizz…

Từng giây suy nghĩ là ảnh hưởng đến mạng sống của nó…không chần chừ thêm nữa, máu càng lúc chảy càng nhiều…Kid làm liều…luồng tay vào eo Khả Nhi, nhấc bổng nó lên và chạy ra ngoài với tốc độ có thể.

Vừa chạy , miệng hắn vừa lẩm bẩm , có lẽ bản thân vì quá lo lắng cho nó.

‘’cô…ngốc …lắm…mau…tỉnh …lại đi!!! Làm…ơn…’’

Khả Nhi lúc tỉnh lúc mê , đôi mắt bỗng hé nhẹ nhưng hình ảnh nó nhìn thấy được rất mờ ảo…chỉ nghe thoang thoảng…tiếng ai đó…và bóng dáng ai cao lớn đang bế mình…là Hàn Phong …chăng ?!

Kid đặt nó lên chiếc mô tô đắt tiền …chợt phóng đi…bàn tay vẫn ôm chặt nó không thôi.

2 tiếng sau.

Bàn tay nó khẽ động , dù là rất nhỏ.

Mí mắt giật giật …rồi bất chợt hé lên.

Hình ảnh cứ mờ ảo trong đôi ngươi đen nháy của nó…Đây là đâu?...Chỉ thấy mờ chùm bóng đèn trần rất to.

Khoảng một phút cố nhướn mắt , hình ảnh cũng lộ ra …mờ …rõ …

Chùm bóng đèn lấp lánh , rũ xuống nhìn thật đẹp…hình như nó đã từng thấy nó ở đâu đó…

Đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh…lòng nó không khỏi ngạc nhiên.

Căn phòng khá rộng , một tủ sách khá cao và đầy sách chiếm gần một nửa không gian phòng.

Bức tường trang trí thật lạ mắt và sang trọng. Màu nâu sẫm pha chút đỏ với những bông hoa tuyết làm căn phòng đẹp không thể tả…

Mắt nó bỗng sáng lên , nhìn vào chiếc poster khá lớn , được treo ở cuối giường ngủ.

Đó là bức ảnh cỡ lớn chụp một người con trai rất đẹp…lạnh lùng bà quyền lực…Bộ vest trắng cùng với chiếc nhẫn đen khá quen thuộc…là ai…Nó giơ tay lên định vỗ đầu suy nghĩ…

‘’Ui da…’’

Bàn tay dường như không có sức sống , làm nó đau tê tái.

‘’sao…tay…mình…?’’

Bàn tay được băng bó rất khéo léo…một chiếc vải trắng buộc bên ngoài được thắt nút kĩ càng.

Nó chợt nhớ ra…nó lúc ấy đang…thì gặp…hắn…cái người nhìn rất giống hình ảnh trong bức tranh kia…không, chính là hắn…Kid !!!

Vậy đây không lẽ là nhà…Kid?

Hắn đâu rồi ?!

Cạch..

Tiếng cửa mở

Trái tim bé bỏng của nó mách bảo điều gì đó…

Nó vờ nhắm mắt nằm ngủ tiếp , như chưa thức tỉnh.

Tiếng bước chân nặng trĩu tiến lại gần giường , nơi có dáng hình của một thiên thần đang ngủ say.

Kẻ đó ngồi nhẹ xuống chiếc ghế bên giường…một hồi lâu , vẫn không nghe tiếng gì ngoài tiếng thở khe khẽ , lúc nặng , lúc nhẹ…

Có lẽ hắn đang ngắm mình chăng?- Khả Nhi nghĩ thầm…đôi mắt cố nhắm như đang ngủ.

‘’Ngọc Khả Nhi…’’

Tiếng nói mang hơi lạnh vang lên …lọt qua vòm tai nó…sao nghe thật êm !

‘’Tại sao cô ngốc vậy…’’

‘’Tôi…không…biết chuyện gì đã xảy ra…nhưng…cô tự đâm vào tay mình là ngốc lắm đó…’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.