Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 38: Hôn môi




Lời chưa dứt thì Trần Khải Nam bẻ cua ngoạn mục theo lời chỉ dẫn của Đoàn Nam Phong. Xe de năm mét sau đó lấy đà phóng qua góc hẹp của đầm lầy lao lên tảng đá nhô ra vừa vặn giữ lấy hai bánh xe sau của chiếc xe.

Cú ngoặt cua ngoạn mục thần thánh của Trần Khải Nam thành công giúp chiếc xe thoát khỏi đầm lầy trăm cây số trước mặt nhưng những chiếc xe đuổi theo sau thì không may mắn như vậy. Lần lượt trượt xuống đầm lầy rồi dần chìm xuống mất tăm.

Lâm Thiên Vũ đánh tay Đoàn Nam Phong, thở phào nhẹ nhõm. Tinh Vân nhìn trên gương mặt hai người họ mồ hôi đã chảy ướt cả cổ áo. Khuôn mặt Đoàn Nam Phong lúc này mới giãn ra chút ít, hơi thở cũng nhẹ trở lại. Trần Khải Nam là người thực hiện cú bay xe vừa rồi cho nên áp lực của anh cực kỳ lớn. Hai tay anh đặt lên vô lăng, đầu gục xuống, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt hết lưng.

Từ máy phát tín hiệu, Đoàn Nam Phong ra lệnh cho những xe khác từ chỗ ẩn náu nhanh chóng lao ra đánh úp những chiếc xe còn lại của Lập bang.

Tín hiệu vừa phát đi, những chiếc xe việt dã Range Rover liền ùn ùn lao ra từ các ngả vây đoàn xe của lập bang. Một cuộc đấu súng diễn ra om trời. Tiếng súng bắn vào thùng xe kin kít, tiếng tháo chạy của xe un ủn, tiếng người bị trúng đạn kêu oai oái. Tất cả tạo nên âm thanh chiến trận kinh người. Tinh Vân sợ hãi bịt chặt hai tai lại. Nhưng cô chưa hết sợ tiếng súng bắn nhau thì liền có nỗi sợ mới ập đến. Mùi máu tanh và chấn động lớn nơi rìa đầm lầy đã dẫn dụ những con cá sấu đen Caiman thuộc họ Alligator hung tợn nhất rừng rậm Amazon đang lù lù tiến đến. Tinh Vân nhìn bầy cá sấu đang tiến dần đến chiếc xe mắc kẹt trên tảng đá của mình thì vô cùng lo sợ. Lúc này cô chỉ còn biết quay sang trông chờ vào Đoàn Nam Phong.

Tinh Vân nhìn qua cửa kính thấy bọn cá sấu hung tợn đang di chuyển trên bốn cái chân ngắn đã bò lên đến bánh xe. Toàn thân cô ớn lạnh, gai óc nổi đầy người, mặt xanh hơn tài lá chuối, đầu óc mụ mị không biết phải làm sao. Lập bang thừa biết đây là đầm cá sấu Caiman cho nên dồn bọn họ đến đây quyết không để bọn họ có đường sống quay về. Tinh Vân không biết giữa bọn họ đã có thù oán gì mà đến mức không tiếc bỏ ra sức người sức của dồn nhau vào đường chết. Nếu chỉ là tranh chấp lợi ích kinh tế e rằng không đến mức này.

Đoàn Nam Phong mở băng ghế sau lấy ra một cuộn dây thừng lớn. Một đầu anh cột chặt móc sắt ném lên một thân cây cổ thụ chắc chắn, đầu còn lại anh cột chặt vào thanh sắt cứng rắn của nóc xe. Anh đưa găng tay bảo hộ cho Tinh Vân đeo vô, sau đó nói: “Tinh Vân, e là em phải chịu vất vả rồi. Nhanh bám vào dây thừng leo lên ngọn cây kia.”

Tinh Vân hoảng hốt hỏi lại, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn sang Lâm Thiên Vũ và Trần Khải Nam: “Còn anh và mọi người?”

“Bọn anh có vũ khí, sẽ hạ hết bọn bò sát này.” Đoàn Nam Phong trả lời, anh đưa tay vuốt tóc cô: “Nghe lời anh, mau trèo lên cây.”

Tinh Vân ngây ngốc làm theo lời anh. Đoàn Nam Phong đẩy nóc xe cho cô trèo ra ngoài. Bên ngoài bọn cá sấu đang bò tới ngày càng nhiều. Tinh Vân hoảng sợ bám chặt vào sợi dây, khó nhọc di chuyển đến thân cây cao phía móc sắt. Hai tay cô mỏi nhừ nhưng cô không dám nới lỏng tay bởi vì phía bên dưới bọn cái sấu Caiman đang giương cái mỏ dài hung ác đón chờ cô.

Cô bắt đầu nghe thấy tiếng súng ở phía sau. Nhưng xem ra bọn có sấu này da dày và lì lợm đến mức súng ống không khiến chúng hoảng sợ. Những viên đạn không thể găm vào người bọn chúng, ngược lại còn khiến chúng bị kích thích lớn hơn. Đoàn Nam Phong liần dùng thanh kiếm katana sắt bén chém vào người chúng, đứt đôi.

Đoạn dây dài hơn ba mươi mét khiến Tinh Vân bắt đầu thấy xa xăm. Chưa đi được nửa đường thì toàn thân cô đã mỏi nhừ và đau rát. Hai cánh tay như sắp đứt lìa. Cô gần như không trụ được thêm nửa.

Nhìn thấy Tinh Vân bắt đầu kiệt sức, Lâm Thiân Vũ liền nói với Đoàn Nam Phong: “Cậu mau đi xem Tinh Vân, cô ấy sắp chịu không nổi nữa.”

Đoàn Nam Phong đang chém một con cá sấu, máu bắn lên đầy mặt anh. Anh nhanh chóng nói: “Thiên Vũ, chuyện ở đây giao cho cậu.”

Lâm Thiên Vũ gật đầu nhìn Đoàn Nam Phong nhanh phóng lên sợi dây thừng đi qua phía Tinh Vân. Tinh Vân lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, tay cô đã không còn nghe lời cô nữa. Cứ như vậy cánh tay nới lỏng cho đến khi rơi xuống. Một con Caiman đang há sẵn cái mỏ dài rộng lớn nuốt chửng cô. Tinh Vân sợ hãi nhắm chặt mắt lại, não không nghĩ thêm được gì nữa, phó thác cho số phận.

Bỗng dưng, một cánh tay rắn chắc đưa ra giữ lấy eo của cô. Cánh tay nắm chặt eo của Tinh Vân đến mức cô có cảm giác đau điếng phải mở mắt ra. Trước mặt cô luôn là người ấy, người đàn ông mắt nâu, tóc nâu luôn xuất hiện vào những lúc cô thấy sợ hãi và tuyệt vọng nhất. Người đàn ông mà cô tin tưởng phó thác cả đời mình.

“Giữ chặt cổ anh!”. Đoàn Nam Phong cất giọng trầm ấm kèm với hơi thở mệt nhọc.

Anh nhanh chóng kéo dây bảo hiểm ở thắt lưng quấn quanh eo của Tinh Vân, cột chặt cô vào người anh. Sau đó tiếp tục gồng mình giữ chặt dây thừng tiến về phía trước. Hai tay Tinh Vân giữ chặt cổ anh, những giọt mồ hôi liên tục nhỏ xuống, gương mặt anh lúc này cũng đỏ lên vì quá gắng sức. Ba lô vũ khí phía sau, Tinh Vân ở phía trước tạo thành một áp lực không hề nhỏ khiến đôi bắp tay anh nổi gân xanh đỏ khó nhọc bám trên dây thừng.

“Nam Phong, anh còn trụ nổi không?”

Đoàn Nam Phong chỉ nói: “Bám chặt vào anh.”

- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.