Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 1000: Tuyết Tâm độc




Editor: Ngân Tử

Trong lúc cô gái kia đang sững sờ, Draco kéo lại áo choàng, bước nhanh.

Hermione bỗng nhiên muốn đuổi theo, nhưng quay đầu lại thì thấy Ron đang nằm chèo queo, cô đành phải dừng lại, trong đầu là một đống bối rối hỗn loạn.

Draco chạy tới Sở Bảo Mật sợ bản thân tới chậm một bước, nhưng may mắn là, cậu thấy cha đang cố lấy quả cầu Tiên Tri từ tay Harry, mà một nơi khác trong can phòng, Sirius Black và Bellatrix đang đấu với nhau.

Bellatrix!!! Nhìn thấy ả điên này, trong giây lát toàn bộ cơn phẫn nộ trong lòng Draco đã tăng lên đến cực điểm!

Là kẻ đã giết mẹ! Là kẻ đã giết Hermione! Thần chú đánh trượt rơi xuống đất không ngừng phát ra tia lửa. Black trong lúc sơ ý đã bị yếu thế, vô tình để lộ sơ hở, trùng hợp một cách đáng sợ, người đàn ông cao lớn ấy đang đứng ngay mé ngoài bức màn.

Sirius Black chết trong tay Bellatrix, rơi vào bức màn, không thể tìm thấy thi thể. Draco còn nhớ rất rõ, bởi vì Bella đã vô số lần khoe koang và tự hào vì chuyện này. "Avada Kedavra..." Ả điên kia cười rộ lên một cách dại cuồng, quơ đũa phép phóng lời nguyền chết chóc vào đứa em họ của mình.

"Không..." Phía bên kia, Harry gào lên trong sự bất lực.

"Bombarda!" Draco ném một thần chú vào ả Bella, ả ta theo phản xạ có điều kiện tránh ravà phản kích lại trong khi chưa đọc xong thần chú.

Draco không dừng lại, cậu liên tục ném về mụ ta một đống thần chú nguy hiểm, đủ loại phép thuật Hắc Ám mà đa số các Slytherin đều được chỉ dạy, cậu quăng hết toàn bộ những gì mình biết, toàn bộ, vào Bellatrix, mũ choàng che hết cả gương mặt cậu, nhưng không thể nào che dấu được hơi thở nguy hiểm và cả sự phẫn nộ đến tận xương tủy.

Cuộc chiến nhanh chóng đổi cục diện, Black may mắn thoát chết trong gang tấc đơ luôn tại chô, cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

"Mày là ai!" Bella gào lên, đó là một phù thủy Hắc Ám, tại sao lại chống đối ả ta!

Draco dường như quên luôn đau đớn trên cánh tay, trong mắt cậu bây giờ chỉ thấy ả đàn bà ghê tởm độc ác này: "Crucio!" lại thêm một luồng sáng đỏ đánh về phía ả. Bella nghiêng người, đứng không vững, ả phất tay tạo ra một thần chú vô thanh.

Draco chỉ cảm nhận luồng khí của phép thuật mà cuối đầu né tránh, mũ trùm bị xốc lên, mấy sợi tóc bạch kim rơi xuống đất, thoát hiểm trong gang tấc.

Cách đó không xa là Lucius Malfoy vẫn đang quan sát, lúc này mở trừng lớn mắt, Merlin, là con trai hắn!

Potter và Black trực tiếp đơ người, nín thở nhìn cậu thiếu niên bạch kim khắp người đầy máu đang sống còn với Bella. Chú vô thanh tất nhiên Draco cũng biết, và còn một thần chú công kích mà cha nuôi đã dạy cho cậu, giơ đũa phép, trong lòng tự trấn an: Chú Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) năm đó mà Harry Potter sử dụng cậu đã được nếm qua, cậu biết mùi vị của nó đau đớn như thế nào.

Draco nhìn Bella ngã xuống đất, hình ảnh của bản thân in ngược trong đôi mắt trợn trừng lên của ả ta, một vết cắt sâu kéo dài từ vai phải chéo dài đến tận eo trái, máu phun trào như thác đổ, chưa đến mười giây, trên đất là một bãi máu lớn.

Draco híp mắt lại từng bước đi qua, đũa phép chỉ vào Bella, cậu nên dùng lời nguyền giết chóc, đúng, phải là lời nguyền chết chóc. "Avada Kedavra..." Theo bản năng thúc giục, Draco mở miệng.

"Draco!" Tiếng gọi giật lại đồng thời một thần chú đánh xuống ngay bên chân Draco.

Draco như bừng tỉnh quay đầu, cha cậu đang gắt gao trợn trừng cậu.

"Con đang làm cái gì đây!" Thanh âm nghiêm khắc và lạnh lẽo phát ra từ Malfoy cha, trong đó còn mang theo một chút run run.

Không, Draco không thể để mình mang tội danh giết người công khai, thu lại nỗi hận trong lòng, quay đầu, cậu nhìn ả đàn bà đang hôn mê trên đất:"Obliviate!"

Đối mặt Black và Potter, Draco trong ánh mắt của họ đi về phía bên người cha mình.

"Cậu...." Harry nói không nên lời. Sắc mặt Draco tái nhợt, cậu nhếch mi, cười như có như không, nhìn về phía Sirius Black: "Black, hình như là tôi cứu ông một mạng đấy." Người đàn ông cao lớn, tay nắm đũa phép hơi giần giật, không hề phủ nhận, nếu không phải Draco xuất hiện, vị cha nuôi "thông minh" này đã bị bà chị họ đáng kính của ông ta giết mất xác rồi, "Potter..." Draco liếc nhìn về Kẻ Được Chọn: "Mạng của cha nuôi mày và quả cầu Tiên Tri, cái nào đáng giá hơn nhỉ?" Tay cầm quả cầu của Harry cứng đờ lại, mặt cũng đờ theo.

Draco vươn tay trái ra, ánh mắt thản nhiên nhìn về Kẻ Được Chọn.

"Khoan đã, như vậy cũng không có nghĩa là các người có thể lấy nó đi." Black bước lên trước một bước. Nói xong thì chuyện đã rồi, Draco quơ đũa phép đồng thời dùng tay trái, Harry còn chưa hồi hồn thì trên tay đã thêm một vết cắt, cơn đau khiến cậu bất giác buông tay, hồi hồn lại thì quả cầu Tiên Tri đã đổi chủ.

"Không cho thì cướp thôi." Draco cười khinh bỉ đi về phía cha mình. (Chất lắm chàng trai, mai mốt Hermy không cho hôn thì cứ đè xuống mà cưỡng hôn cho chụy)

Malfoy cha nhìn đứa con xa lạ của mình, ngay sau đó tóm lấy thằng con Độn thổ đi mất, gì thì gì, cứ về nhà đóng cửa rồi dạy con sau.

Trong thái ấp Malfoy, có một vị quý phu nhân xinh đẹp đang ngồi trên sofa lặng thầm cầu nguyện cho chồng mình bình an thuận lợi.

Tiếng âm thanh xé rách, giây tiếp theo hai thân thể xuất hiện trong phòng khách. "Lucius?" Xung quanh thái ấp có thần chú bảo hộ, có thể Độn thổ dễ dàng vào trong này, hiển nhiên chỉ có chồng bà, Narcissa kích động đứng lên, chạy qua.

"Merlin..." Narcissa không thể tin vào mắt mình, con của bà toàn thân đẫm máu, vừa mới hạ cánh an toàn là ôm đầu choáng váng ngồi một bên, bà cuống quýt chạy đến bên con, ôm nó vào lòng: "Drakie, sao lại như thế..." "Con hơi choáng." Draco trấn an mẹ, trong đầu một đống sao xoay vòng vòng. Thoát khỏi nơi ngột ngạt nguy hiểm kia, bình tĩnh lại rồi cậu mới thấy cả người như rã rời cả ra.

"Con chảy rất nhiều máu." Narcissa nhanh chóng kiểm tra, nhất là trên cổ, tuy rằng không có vết thương, nhưng máu này là trên người thằng bé chảy ra,ướt sũng cả áo, bà không thể nhầm được, trên cổ chắc chắn có một vết cắt khá sâu, chắc là vì được chữa trị kịp thời nên thoạt nhìn qua không đáng ngại mà thôi.

Lucius nghe vậy cũng cúi lại nhìn xem, lúc ở Bộ Phép thuật, kĩ năng chiến đấu của con hắn cực kì tốt, giống như đã được huấn luyện qua nhiều lần, động tác lưu loát, tàn độc làm cho người cảm giác không phải nó bị thương mà cho rằng đó là máu của kẻ khác vấy lên. (Do cái gen di truyền nhà này là da trắng mặt tái, ngừ ta mất máu mặt tái, còn nhà ổng bình thường mặt cũng tái nhợt như vampire rầu, cho nên...)

"Con không sao thật mà mẹ." Draco hít sâu một hơi, cố gắng ngồi thẳng dậy trên ghế. Narrcissa trừng con, lấy đũa phép bắt đầu chữa trị vết thương trên cánh tay cậu: "Đã xảy ra chuyện gì?" Draco không trả lời, dời ánh mắt nhìn về cha mình đang ngồi ở đối diện. Lucius Malfoy mặt âm trầm hệt như Severus Snape. "Cha..." Draco thọc cái tay không bị thương vào túi, đưa ra quả cầu Tiên Tri, thản nhiên: "Thứ người cần đây."

Lucius nhận lấy, mặt lại càng âm u, nửa năm không gặp, con trai hắn thay đổi quá lớn, bình tĩnh, thành thục, và tàn khốc... Lucius nhớ lại lúc con trai mình sắp sửa thành công quăng vào Bellatrix một lời nguyền chết chóc, nó càng mang theo cả một nỗi hận ngút trời. "Draco, con không cảm thấy con có điều cần phải giải thích sao?" Lucius hỏi một cách lạnh lùng, hắn thậm chí còn nghi ngờ kẻ này không phải là con trai hắn.

Narcissa tái mặt, chồng bà tuy rất nghiêm khắc với con trai nhưng chưa bao giờ dùng ngữ điệu này để nói chuyện với nó. "Giải thích cái gì đây?" Draco lầu bầu trong họng, lại nhẹ nhàng thở dài, nói: "Cha, người có bản thân đang đi đúng đường không?"

Đi theo Chúa Tể Hắc Ám, có thể sẽ là con đường một chiều không thể quay đầu, nhưng Lucius Malfoy đã bị khắc dấu, đã không thể quay đầu được, đó là lựa chọn của hắn mười mấy năm về trước.

Draco nhìn đôi mắt kinh ngạc của cha, rất hiển nhiên là ông ấy cũng không ngờ được điều cậu sẽ nói, đây vốn không phải là điều một đứa trẻ như cậu nên quan tâm, nhưng, cậu đã không còn là một đứa trẻ bướng bỉnh nữa rồi: "Cha, nếu sự lựa chon của người sai lầm thì sao?"

Narcissa mặt càng tái thêm, bà cuống lên xem laị con một lần nữa, nắm lấy tay con, Draco dựa vào lòng mẹ, ấm áp và bình an, nắm chặt tay mẹ, cậu rũ mắt: "Hai năm sau, Chúa Tể Hắc Ám sẽ bị tiêu diệt, đây chính là tương lai mà con biết trước." Lucius mặt cũng tái đi, cái gì gọi là tươnglai biết trước? "Con..." Lucius lựa chọn ngồi xuống để ổn định tinh thần, hắn suýt nữa thì làm rơi nhiêm vụ của mình, quả cầu Tiên Tri. Draco khiong nhìn cha mẹ, cúi đầu nhỏ giọng giống như nỉ non kể lại tương lai kia, từ chuyện Lucius bị bỏ tù vì nhiệm vụ của chúa tể Hắc Ám không hoàn thành, Kẻ Được Chọn thắng thế, kiếp sống đào vong của các Tử Thần Thực Tử, nhưng cậu chỉ nói đến đoạn thời gian các thái ấp bị thiêu hủy chỉ còn là phế tích.

Narcissa theo bản năng ôm chầm Draco, cảm thấy nếu như không làm như thế, con trai bà sẽ biến mất.

"Con có thể nhìn thấy trước tương lai?" Lucius cố gắng để bật ra âm thanh của mình, mặt tái nhợt nhớ lại hoàn cảnh khi ở Sở Bảo Mật, con trai hắn.....không hề đơn giản như vậy, hắn biết, gia tộc Malfoy không hề có hậu duệ hay bất cứ ai có năng lực tiên tri. "Không," Draco nhắm mắt lại, giọng nói bi ai: "Là tương lai mà con đã trải qua."

Con trai hắn......đến từ tương lai.

Lucius mím môi, không thể thốt ra lời nào.

"Con làm sao trở về được đây?" Narcissa cúi đầu nhìn ngắm gương mặt của con trai, thảo nào, Drakie lại gửi tặng bà một bó hồng xanh vào hôm sinh nhật, giờ đây bà biết, con trai muốn gửi gắm hi vọng vào đóa hồng đó. Thì ra con trai bà đã trải qua rất nhiều chuyện như thế, nó bây giờ chỉ kể lại chuyện đó một cách bâng quơ nhưng liệu có ai hiểu thấu được hết nỗi bi thương và tuyệt vọng trong đó, Narcissa đau đớn biết nhường nào.

"Con..." Draco hơi giãy dụa trọng lòng, do dự, rầu rĩ nói: "Chết, rồi trở về." Cậu nên chết đi, lúc đó, cho dù cậu không chết, trái tim cũng không còn nữa rồi. Narcissa ngẩn ra, chua xót tận đáy lòng trào lên, con trai bà, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải trải qua những chuyện đau khổ và suy sụp như thế, vậy mà tương lai không xa nữa, nó sẽ phải chịu đựng cảnh tượng mù mịt như vậy sao?

Draco cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, cho mẹ nhìn thấy một gương mặt trấn an hoàn hảo: "Con cũng biết là lại có thể có cơ hội trở về trước khi Hắc Ám trỗi dậy, nếu như trời cao ban phước lành cho chúng ta biết trước được con đường sai lầm mà chúng ta sẽ đi, cha, chúng ta nên rẽ một con đường khác mới đúng."

"Con hận Bellatrix." Lucius đột nhiệt bật ra một câu, mười phần khẳng định: "Tại sao?"

Đầu óc Draco trống rỗng trong hai giây, rồi nhìn về phía mẹ mình, cậu cắn môi, cả người run rẩy, nhớ đến những chuyện trước kia, cậu biết, cậu nên thẳng thắn: "Ả...Là ả ta giết mẹ."

Đồng tử của Narcissa đột nhiên co rụt lại. Người chị gái điên cuồng kia của bà đến cả người thân ruột thịt cũng không nương tay, bà biết nhưng chẳng qua, bà không nghĩ tới, trong tương lai bà sẽ chết trong tay chị gái của mình.

Narcissa nhìn đứa con lòng càng quặn thắt lại, bà nhẹ nhàng xoa đầu Draco, dịu dàng nói: "Không sao đâu, mẹ vẫn ở đây với con mà phải không?"

Draco gật gật đầu, cố kìm nén nước mắt, đúng vậy, cả nhà chúng ta vẫn còn đông đủ tại đây.

"Con lúc đó bao nhiêu tuổi?" Lucius nghe thấy giọng mình khàn đặc như tiếng bánh răng rỉ sét ma sát, vị quý tộc bạch kim này biết con đường mà hắn chọn, khiến con trai minh khốn khổ tới mức nào.

Draco ngẩng đầu hốt hoảng "......Nó không quan trọng đâu." Malfoy cha vẫn không dời tầm mắt, tỏ ý không muốn con trai lảng tránh vấn đề này.

"Mười bảy" Draco rũ vai, một câu trả lời ngắn gần như rút hết cả sinh khí trên người cậu, cậu trở về đây không phải vì muốn làm cha mẹ áy náy. Tiếp đến, không ai nói lời nào, Narcissa vỗ về lưng con, cách trấn an của bà giống như đang vỗ về một đứa bé.

Lucius đau đớn nắm chặt nắm tay, hai năm, chỉ vỏn vẹn có hai năm.

Một lát sau, Draco tựa vào người mẹ nhắm mắt lại, cậu đuối sức quá rồi. Lucius khôi phục lại nét mặt bình tĩnh rồi đem quả cầu Tiên Tri rời khỏi thái ấp, Chúa tể Hắc Ám còn đang chờ hắn. Kẻ đã được vận mệnh an bài sẽ thất bại.

Hết chương 8

~~~Một chương đầy cảm xúc~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.