Uy Lực Chiến Thần

Chương 2: Xem Ngực




Có câu trả lời thì trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, giống như tất cả mọi gút mắc đều được tháo bỏ, bây giờ hắn dường như thấy con đường phía trước cũng sáng hơn trước kia rất nhiều, một niềm tin kiên định của hắn từ lúc này được tạo nên. 

............ 

Ba ngày sau 

Sau ba ngày tĩnh dưỡng khôi phục sáng ngày thứ 4, Xuân Đức tỉnh dậy lại một lần nữa sinh long hoạt hổ như bình thường, cả người năng lượng dồi dào, vừa tỉnh dậy hắn đã bay lượn một hồi, còn đi tắm táp một chút cho thư thái. 

Tiếp theo hắn qua đi thăm Tà Long và Đại Bạch, nhưng khi hắn tới nơi thì không khỏi ngạc nhiên một hồi, hắn còn tưởng hai tên này phải còn lâu mới khôi phục ai ngờ lúc này hắn thấy hai tên này đã khôi phục không sai biệt nội thương tuy chưa lành nhưng bên ngoài thì đã hoàn hảo không tỳ vết rồi. 

Hai tên này bây giờ đều ở trạng thái nhân loại, phân biệt Tà Long là một đại hán mặc toàn thân hắc y còn Đại Bạch lại biến thành một tiểu thư sinh bạch y, hai thằng này cũng không có tranh thủ trị thương mà đang nằm phởn. 

Thông qua một tấm hình ánh sáng lớn vô cùng, hai con hàng này vừa quan sát mọi người bên trong không gian huấn luyện thi thoảng chỉ chỉ mấy tên không may bị giết rồi cười nắc nẻ, trông vô cùng đáng ăn đòn. 

Xuân Đức vừa tiến lại gần thì Tà Long đã nhìn sang gọi lớn: 

" Củ Cải Trắng qua đây xem trò vui? ". 

Xuân Đức bay lại gần hai tên này rồi hỏi thăm: 

" Có trò gì vui? Mà hai tên nhà ngươi khôi phục sao rồi, có gì đáng lo không? " 

" Mọi thứ đều tốt cả, thương thế vài hôm nữa sẽ khỏi hẳn, tên đệ tử của ngươi không ngờ lại có khả năng nghịch thiên như vậy đấy, nàng ta chỉ cần một canh giờ mà khiến cho hai người chúng ta đây thương thế khỏi hơn phân nữa ". Tà Long thán phục nói, Đại Bạch kế bên cũng gật đầu. 

Xuân Đức ngạc nhiên hỏi: " Thiên Tuyết tiểu cô nương kết thúc bế quan tu luyện rồi sao? Nàng ta đi đâu rồi? ". 

" Nàng ta sau khi trị liệu cho hai người chúng ta còn cố gắng trị liệu cho ngươi nữa nên dẫn tới tiêu hao quá độ mà ngất đi, nàng ta được Tuyết Anh đem đi nghỉ ngơi rồi "--Tà Long nói, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó lại nhìn Xuân Đức hỏi: 

" Mà phải rồi Củ Cải Trắng hôm trước làm sao lại gặp loại quái vật biến thái kia vậy, chúng nó là giống loại gì mà lại có khả năng tái tạo thân thể liên tục không giới hạn như thế?" 

" Ấy, cô bé ấy còn chữa thương cho ta nữa sao, quái lạ vậy sao ta không biết nhỉ, mà thôi kệ đi tí nữa đi thăm cô bé ấy. Ngươi hỏi mấy con quái vật hôm trước sao, chính ta cũng không biết bọn nó là cái thứ quái quỷ gì nữa, may mà bọn nó không liều mạng tự bạo đấy, chứ không bây giờ mấy người chúng ta còn sống hay không mới là chuyện"---Xuân Đức cảm khái mấy con trùng kia mạnh mẻ. 

Hai người Tà Long và Đại Bạch đều gật đầu, Tà Long lại hỏi: 

" Bây giờ ngươi tính làm gì Củ Cải Trắng? " 

Xuân Đức nói: 

" Đi tìm Thiên Tuyết thăm cô bé kia một chút sau đó rồi kiếm đám nô bộc của ta tiếp tục lên đường, ta muốn xem cái Thiên Dụt Đằng kia là thế nào, nếu có thể đem nó về trồng bắt ruồi chơi. Hắc Hắc. Mà thôi hai người các ngươi nghỉ ngơi đi khi nào thấy mấy con quái vật hôm trước ta lại kêu hai người các ngươi ra chơi chút ". 

Tà Long phất phất tay căm ghét nói: 

" Đi đi, đi càng xa càng tốt " 

" Ờ, không cần đuổi cũng đi, nghỉ khỏe đi nhé hắc hắc"--- Xuân Đức trước khi đi còn cười gian ác mấy tiếng. 

........... 

Tiếp theo hắn trực tiếp đi thăm Thiên Tuyết, trong không gian vong linh này gió thổi cỏ lay gì cũng nằm trong sự giám sát của hắn, chỉ cần dùng thần niệm quan sát một chút hắn đã thấy Thiên Tuyết ở nơi nào, nàng đang ở bên trong một căn phòng bên phải ở tầng 3,bên trong lâu đài nhỏ ở giữa hồ sinh mệnh. 

Làm biếng đi từ dưới lên hắn bay thẳng vào phòng của Thiên Tuyết qua đường cửa sổ, bên trong căn phòng cũng không có trang trí gì nhiều, chỉ có vài lọ hoa, một chiếc bàn nhỏ, vài cái ghế, một cái gương và một cái giường bằng ngọc bích. 

Bên trên chiếc giường kia Thiên Tuyết đang nằm bình yên nơi đó, hai mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt tuy có vẻ suy yếu nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, quan sát nàng một chút Xuân Đức phát hiện tiểu đồ đệ của mình bây giờ cũng đã có tu vi Nhất Nguyệt Cảnh tam trọng trung kì, thiên phú của nàng không tệ nên dưới sự trợ giúp của Hắc Ám Ma Thụ và sinh mệnh hồ đã lấy được tiến bộ to lớn. 

Nhưng không biết tại sao lúc này khuôn mặt Thiên Tuyết lại hiện lên vẻ thống khổ, hai hàng thanh lệ chảy xuôi theo khóe mắt, cái miệng nhỏ hé mở như muốn nói cái gì đó nhưng thủy chung cũng chỉ có những tiếng ư ư phát ra từ trong miệng mà thôi. 

Xuân Đức từ trong miệng phun ra một đoàn tinh quang màu xanh bao trùm lấy Thiên Tuyết, ngay lập tức biểu hiện đau khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia giảm dần rồi biến mất, vẻ yên bình lại quay trở lại,trên khuôn mặt chỉ còn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô mà thôi. Xuân Đức cũng không định đánh thức tiểu đồ đệ của mình, cứ như vậy hắn lại lặng yên biến mất để lại Thiên Tuyết một mình nằm trong căn phòng. 

Xuân Đức rời đi không bao lâu thì Thiên Tuyết mở mắt ra, trong ánh mắt nàng hiện lên từng tia nhu hòa, nàng mỉm cười một cái sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.