Twilight Series Tập 2: Trăng Non

Chương 29: Cửu Thiên khách điếm




- Con nhóc,dễ yêu,dễ thích,lại đần đần.- Hắn cười,bế nó sang phòng mình.Vứt nó lên giường,hắn lấy quần áo đi tắm. Nước xối vào mặt,hắn không biết lúc đó mình nghĩ cái gì mà để cho tên kì đà cản mũi kia sang nhà mình ở. Nể nó thì chỉ đôi phần. Còn lại là một thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu. Dae Han rất thích nó,thật sự hắn rất hiểu. Nó cũng dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta,chỉ là một tình bạn,nhưng hắn sẽ không khiêm nhường,thứ gì đã thuộc về hắn,thì sẽ mãi luôn thuộc về hắn.

- Ưm. Mình đang ở đâu thế này?- Nó tỉnh dậy,thấy mình đang ở trong một căn phòng khác lạ,vội đưa tay lên sờ cổ.[phản xạ con gái ak. hihi]- Á. Sao cúc áo mình lại bung bứt hết thế này?

Cùng lúc đó,hắn từ trong nhà tắm bước ra,nước từ trên mái tóc đỏ rủ xuống mặt,cởi trần để lộ bo đì chuẩn chẳng phải chỉnh,cơ mà chỉnh là hỏng.Hắn bắt gặp nó đang cài vội vàng mấy cái cúc áo ban nãy,khuôn mặt hết sức nghiêm trọng. Dựa người vào tường,hắn mong đợi,nó 1 tháng mua tới 20 quyển ngôn tình là ít,đầu óc cũng khá thiếu trong sáng.

- ANH VỪA LÀM GÌ TÔI?

- Đâu có.- Hắn trả lời.

- Sao đồ tôi lại bị cởi ra hết,để người khỏa thân như thế?

Khóe môi hắn khẽ giần giật,khỏa thân là một từ ngữ phóng đại hết sức nghiêm trọng trong lúc này. Có bung 2 cái cúc áo thôi mà. Không chừng tên Dae Han đó tỉnh rồi cũng nên. Thừa cơ lúc... điều đó có thể lắm.

- Bung 2 cái cúc áo cũng bày đặt.- Hắn lườm.

- Nhưng...như vậy cũng là hở rồi,với một đứa trong trắng như tôi.

- Vâng,trong trắng,thưa cô nương,một tháng cô có biết cô mua ngôn tình sắp chất thành núi rồi không? Đầu óc cô trong sạch,thuần khiết lắm. Là tôi cũng dại quá,thấy người ta ngồi gập người lòi cả mỡ bụng đến nỗi bứt luôn khuy áo, có ý tốt khuân về phòng cho nằm 'chăn ấm nệm êm'' thì bây giờ lại bị vu oan thế này đây.

Hắn lấy mu bàn tay che trán lại,ngã người về sau,diễn cực kì bravo.

Nó xâu chuỗi tất cả các sự việc xảy ra,việc đó cũng rất có thể mà,có 1 lần nó cũng hiểu lầm hắn tương tự. Tự đánh vào đầu mình,cười ngây ngốc,nó tự nhủ phải giảm bớt đọc ngôn tình đi thôi. Còn hắn gian manh nhìn nó trân trân,nó ngây thơ mà không biết rằng,trước lúc đó..

[Note: Trước lúc đưa nó về phòng,hắn nhìn xương quai xanh của nó đến nỗi suýt ngã cầu thang,tự nhủ rằng rất nguy hiểm cho nên đã đóng lại. Sau khi về phòng,hắn bối zối nhớ lại cảnh đó mà dứt phăng hai cái cúc ra,ngắm một lúc lâu,chỉnh sửa tóc cho nó rồi chụp mấy kiểu ảnh[ cha làm gì vạy cha?] rồi đi tắm.

- Biết lỗi chưa?- Hắn nhướng mày.

- Dạ Rồi.- Nó cúi đầu,lí nhí,nó thường làm vậy nên đã quen,một thói quen không thể bỏ từ năm 11 tuổi.

- Thế muốn đi chơi không?

- Có nhưng ..

- Cậu ta có người chăm sóc rồi.

- Thế đi.[hào hứng]

- Rồi thì đi.[mất hứng.]

-----------Kết thúc câu chuyện cái cúc-----------

Điểm đến đầu tiên: Rạp Chíu Phim. Bộ phim coi: Hóa ra anh vẫn ở đây.

Từ đầu đến cuối con gái trong rạp khóc,con trai trong rạp chán quá....khóc vì xem đá bóng nhưng thua. Tuy nhiên ở chỗ nó,có vài tình tiết không thể bỏ qua..

- Ôi Kris đẹp trai quá đi,con yêu anh ấy.- Nó hào hứng xem mấy phút đầu đã ồ lên,tung bỏng ngô về phía sau,miệng ca ngợi giai đẹp làm hắn sa sầm mặt.

- Đẹp nỗi gì,mấy em nhở.- Hắn liếc mắt về lũ con gái ham zai.

- Dạ vâng. Anh là tuyệt nhật ạ.[đổng thanh]

- Oẹ.

- Thích ọe sao?- Hắn hỏi.

- Vâng.- Nó nhại trêu tức hắn,miệng méo lại trông hài vô cùng.

- Thế thì ra ngoài rồi ọe nha cưng.

Hắn gằn giọng,lôi nó ra ngoài.

Điểm đến thứ 2: Công viên giải trí Summer..

Nó xanh mặt nuốt nước bọt cái ực,mấy cái tàu lượn siu tốc rồi tàu văng,nhìn đã thấy hãi.

- Nào,nọ đòi về sớm thì hôm nay phải bù đắp chớ.

- Tôi... tôi- Mồ hôi nó ngày càng túa ra nhiều hơn.

- À, đừng nói rằng tôi sợ hay là tôi chán trò này rồi nha.- Hắn cười 'thánh thiện' .

- Làm...làm gì có,chỉ là tôi siêu... siêu tốc..

- Cô muốn đi siêu thị hả? - Hắn sắp làm được cái máy phiên dịch đến nơi.

Nó gật gật đầu cái rụp,đập đập vào lưng hắn mấy cái rồi kéo đi,không quên nhìn lại mấy em trò chơi.

''Bai bai mấy cưng nha.''

Trên đường đi,gió thổi làm tóc nó tung bay,hắn ngỡ ngàng,đúng rồi,trong thời khắc này nhất định phải nói.

- Seul Gi, sau đừng chăm Dae Han nữa.- Hắn cúi mặt

- Hửm ? Tại sao?

- Vì ...vì có tôi .... Vì có tôi rồi.

- Haha, anh chăm được cậu ấy á? Tưởng mình là bảo mẫu hả? Cho tôi một lí do tôi sẽ đồng ý.

Hắn rối trí,không biết phải nói ra làm sao thì một cặp 3D đi qua.

- Vì chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

[ Xl. chap hơi nhàm ,mấy sau sẽ hứa viết tốt hơn] Iu độc giả lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.