Tuyệt Thế Linh Môn

Chương 6




Nó và nhỏ bắt phân chia việc cho nhau. Nhỏ thì dọn dẹp nhà cửa, còn nó nhiên vụ cao cả là nấu cháo cho bọn hắn ❌Cậu nhìn nó nghi ngờ hỏi: - Này cậu có định bỏ thuốc vào thức ăn nữa không vậy?

Nó lắc đầu chắc nịch nói:

- Yên tâm tôi đây sẽ không dùng 1 chiêu 2 lần đâu.

Hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó:

- Vậy cậu định hại tôi bằng trò gì tiếp theo?

Công nhận tên này hiểu ý nó ghê. Nhưng nó cũng đâu có dại mà nói cho hắn biết. Nó nhìn hắn với ánh mắt cực ngây thơ nói:

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, tôi hứa tôi sẽ không giở trò gì đâu. Nếu không tin các cậu có thể xem tôi nấu.

Nghe nó nói vậy nhỏ đang hút bụi cũng phải ngẩng đầu lên, quan sát vẻ mặt của nó. Không biết nó định làm gì đây, chứ bình thường nó có bao giờ chịu nấu ăn cho ai ăn đâu. Mà giờ tự nhiên lại đòi nấu cháo cho tụi hắn, chắc chắn là có vấn đề. Đúng! Có vấn đề. Nhỏ nhìn nó hỏi:

- Này, mày định nấu thiệt à?

Nghe nhỏ nói vậy nó bất mãn nói

- Đến mày mà cũng không tin tao à?

- Không phải vậy! Vậy thì mày đi nấu đi kẻo tụi hắn đói.

Nó nghe nhỏ nói vậy cười toe toét, gật đầu

- Ok, không lâu đâu, đợi nha.

Nói xong, nó xắn tay áo lên hùng hổ đi vào bếp, chuẩn bị dụng cụ. Nó nhìn qua thấy cậu đang ngồi ở cửa bếp, nhíu mày nhìn nó. Nó thừa biết là Kei đang canh nó xem nó có bỏ độc hay không mà! Nó lấy son vo gạo sau đó cho lên bếp, bật gas để nấu. Sau đó nó lấy chày cối ra bỏ một đống ớt, tỏi đường rồi dã nhiễn. Nhìn nó làm rất điêu luyện. Nhưng mà cậu lại thắc mắc, liền hỏi:

- Nấu cháo cho người bệnh ăn thì cần gì ớt chứ?

- Cậu thì chẳng biết gì về công việc nấu ăn cả. Ở thời đại này, mà còn nấu cháo cho người bị đau bụng ăn, thật kém hiểu biết mà. Cháo cay là loại thức ăn nóng. Đưa vào trong bụng mình thì nó làm cho bụng mình ấm lại sau đó sẽ tự khắc hết đau bụng. ( CHÉM ??)

Nó nhiệt tình giải thích, còn cậu thì chẳng rành mấy ba cái chuyện nấu nướng, thấy nó thành thạo vậy chắc là đúng nên cũng ngu ngơ gật đầu đồng tình. (bạn này ngây thơ thật (^O^)

Nó thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì hài lòng, nở một nụ cười vô cùng ranh ma mà Kei không thể nhìn thấy được vì cậu đang lơ đãng suy nghĩ gì đó nên không chú ý. Nó tiếp tục công việc của mình.

Vài phút sau nó đã hoàn thành xong 2 tô cháo có vẻ "rất ngon". Kei thấu nó làm xong rồi cũng đứng lên mang hộ nó ra ngoài. Nó lủi thủi đi theo. 2 tô cháo được đặt trước mặt bọn hắn. Cả bọn không hẹn mà cùng cúi nhìn tác phẩm của nó. Một tô cháo đậm đà gia vị. Bên trên là một lớp hành lá được nó rải đều và một ít tiêu trộn lẫn trong rất đẹp mắt. Màu sắc, nói sao nhở? Là một màu đỏ trắng đặc biệt. Vì mới nấu xong, cháo còn nóng nên làn khói dày đặc bay lên đưa theo mùi thơm "quyến rũ" xộc vào mũi tụi nó.

Thấy tác phẩm mình làm ra quá tuyệt hảo rồi, nó an tâm, sau đó nhìn tụi hắn tốt bụng nói:

- 2 cậu ăn ngon miệng nha! Tụi này có việc phải làm rồi nên xin phép cáo từ. Bye

Không kịp để bọn hắn trả lời, nó đã kéo tay nhỏ vọt trước, nếu ngồi đây xem 2 người đó ăn chắc chắn sẽ có án mạng, vì thế chuồn là biện pháp tốt nhất nhất.

Thấy tụi nó đã đi, bọn hắn cũng không ngần ngại gì nữa mà bắt đầu cầm muỗng ăn. Kei như ma chết đói, không thể chịu được nữa, cúi xuống múc liền mấy muỗng bỏ vào miệng. Còn hắn tuy đói nhưng vẫn từ tốn ăn muỗng thứ nhất, cháo vừa bỏ vào miệng chưa được mấy giây, sắc mặt của hắn thầy đổi liên tục. Mẹ ơi!.... Nói thật hắn lăn lộn 16 năm trời trên cuộc đời.......hắn không và chưa bao giờ tưởng tượng lại có một món ăn"tởm lợn" đến thế này, quá kinh khủng. Chua thì chua lét đến rợn cả người, cay..... cay sao? Cay muốn rách cả miệng, đắng gì mà đắng đến tận xương tủy, rồi vị hăng hăng của tỏi, tiêu,.... lại còn ngọt lợ lợ.... "Ụa" một trận buồn nôn xông tới, hắn nhanh tay bịt miệng lại.

Nhìn sang bên cạnh cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Chân mày Kei nhíu chặt lại, khuôn mặt chuyển sang đỏ bừng, sau đó trắng bệch cuối cùng là tím tái. Sau đó cậu ôm bụng chạy vào WC. Thấy vậy hắn cũng theo vào. 2 người nôn thóc nôn tháo một cách dữ dội.

Hắn đã giải quyết xong, nhưng Kei lại chưa. Hắn chẹp miệng lắc đầu:

- Cho chừa cái tật ham ăn.

Hai người không hề biết rằng ở ngoài cửa có 2 xin người đang xem lén một màng vừa rồi. Nó lấy tay bịt miệng lại để tránh phát ra tiếng cười. Chỉ là bọn nó đang xem lén tụi hắn qua mấy cái lỗ nhỏ ngoài cửa, là do của bọn mê trai đục để lén lút ngắm trai. Mà không ngờ nó cũng có lợi ghê, có thể để tụi nó xem một màng hay như thế này. Không ngờ 2hotboy của trường lạo có ngày thảm hại như thế.

Nó nhanh chóng kéo tay nhỏ đi, chỉ sợ còn ở lại nữa thì nó không thể nào nhịn được nữa. Sau khi thấy đã cách xa KTX nam rồi bọn nó mới dừng lại. Nó và nhỏ ôm bụng cười như điên:

- Hahaha... thật không ngờ. Món ăn tao làm "ngon" ngoài sức tưởng tượng luôn. Phải làm cho bọn hắn phải thê thảm như thế, đúng là một thành tựu đáng nhớ mà ????

Nhỏ nhìn nó, cảm thấy nó vẫn rất nguy hiểm như xưa, sau mấy năm ngoại trừ khuôn mặt thì cái gì cũng không thay đổi. ??

Hồi nãy nhìn biểu hiện của tụi hắn nhỏ cũng đủ biết 2 tô cháo kia mùi vị "so" ghê. Nhỏ liền nhìn nó nói:

- Phục mày luôn!! Hồi nãy tao đã thấy nghi rồi, có đời nào mày chịu tự nguyện vô bếp làm đồ ăn đâu. Tự nhiên hôm nay nổi hứng vào bếp, chắc chắn có âm mưu mà!

Nó đưa tay vỗ ngực, kiêu ngạo nói:

- Tao mà! Thiếu gì cách trả thù, cách này không được thì dùng cách khác.

- Mày "lừa tình" thật. Bên ngoài tô cháo, màu sắc, mùi vị vô cùng hấp dẫn vậy mà ăn vào..eo ôi...!!!!! Chỉ có mày mới làm được như thế. Mà chắc chắn bọn hắn sẽ nghĩ mày nấu ăn rất tệ, chứ không thể biết rằng đây là một kế hoạch.

Nó nghe nhỏ nói thế, mắt sáng lên

- Đương nhiên. Mày có muốn thử không? Tao sẽ làm cho mày một tô đặc biệt hơn của bọn hắn nữa.

- Cho tao xin.

Nhỏ liền chấp tay lắc đầu liên tục nhìn nó, tỏ vẻ không cần. Thế là nó và nhỏ dắt tay nhau về trong sự vui vẻ.

Còn bên kia cậu và hắn đang nằm nhếch nhác trên giường, không còn một tí sức sống. Thầm rủa 2 đứa nào đó đã làm mình ra như thế này.

Cậu bực tức, cố gắng lắm mới nói được:

- Nấu ăn dở tệ!!!! Vậy mà lúc nãy ra vẻ ta đây rất giỏi.

- Được lắm, ván này coi như thua. Đừng hòng có lần sau.

Hắn nói mà như muốn giết ai đó làm cậu nghe mà cùng rùng mình.

Cậu thầm nghĩ rằng may là hồi nãy nó và nhỏ ra về trước chứ tụi nó mà ở đây thì mất hết hình tượng. Chắc chắn ssẽ bị tụi nó cười cho thúi mặt. ( anh này ngây thơ quá ha ↖(^ω^)↗)

Thế là hôm nay, tụi hắn ăn cái gì vào cũng đều thải ra ngoài sạch sành sanh. Mùi vị của tô cháo vẫn còn đọng trên miệng, muốn nôn tiếp nhưng bụng trống rỗng cũng chẳng còn gì để nôn ra cả. Một chút sức lực cũng không còn. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, họ phải lâm vào tình cảnh lâm li bi đát này. Bại dưới tay 2 con nhỏ đáng ghét này.

+++++ tua nhanh nha!

Vào buổi tối khoảng 8h, giờ này tất cả các Vampire của chúng ta đều đang ngủ. Ở phía trên sân thượng của KTX nữ vẫn còn một cô gái trên người vận một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, đang ngồi trên lan can, từ đây nhìn xuống chính là một độ cao thăm thẳm tựa như không có đáy, chỉ cần sơ ý một chút là có thể rơi tự do ngay. Nhưng cô gái đó vẫn thản nhiên ngồi trên ấy dựa lưng vào tường. Đôi mắt màu bảo ngọc của cô, mông lung ngước nhìn xa xăm về phía bầu trời đen kịt, u ám kia. Bên trong đôi mắt đẹp kia là một nỗi buồn vô tận mà không ai có thể thấy được. Từng cơn gió lạnh lẽo tạt vào cô, làm mái tóc màu bạch kim xen lẫn màu xanh nước biển nhạt, xõa ngang lưng của cô gái nhẹ nhàng bay lên. Tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Đúng! Đây chính là vẻ đẹp thật sự của nó, nếu bây giờ có ai thấy được bộ dạng này của nó thì chắc chắn sẽ không nhận ra đây là Aki Sakura thường ngày. Sẽ ngạc nhiên khi thấy nó như lúc này. Một vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng, của một thiên thần không bị vấy bẩn. Thường thì nó đeo kính áp tròng, luôn buộc tóc không bao giờ để xõa, khi đó thấy nó đã rất đẹp rồi, bây giờ lại đẹp hơn nữa.

Nó thẩn thờ nhìn lên bầu trời, lý do tại sao giờ nó chưa ngủ vì dạo gần đây cái ác mộng kia lại xuất hiện trong giấc mơ của nó. Mỗi lần nhắm mắt là cảnh tượng đó lại hiện lên trước mắt. Rồi tim của nó lại nhói lên đau đớn nó không thể chịu đựng được cơn đau đó nên nó không thể ngủ được.

- Anh hai ơi, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Nó vừa dứt lời, chuông điện thoại nó reo lên dữ dội, nó dưa tay bắt máy.

- Alo, cô chủ có một số thông tin về 2 người mà cô chủ kêu tôi điều tra.

Nó im lặng, không nói bất cứ gì. Đầu dây bên kia hiểu ý nói tiếp:

- Kenji Hacki là hoàng tử hiện giờ của tộc Vampire, cha là đức vua Hamet Hacki.

Hery dừng lại, nghe xem nó có nói gì không. Bên nó khi nghe tới 2 chữ đức vua, mắt nó đã tối sầm lại. Nhưng vẫn im lặng.

- Còn cậu Kei Tadashi thì là con của gia đình Tadashi, rất có quyền lực trong tộc Vampire. Có thể nói gia đình ấy mạnh ngang ngửa với gia đình của ba mẹ Yukino. Nghe nói rằng Kei Tadashi sống cùng họ khi lên 4 tuổi chứ không phải từ nhỏ. Chỉ có vậy thôi, thân phận của bọn họ đã được bảo mật rất kĩ. Nên rất khó để biết rõ.

Nghe vậy, nó lãnh đạm lên tiếng:

- Vâng, cảm mơn. Phiền chú cố gắng giúp con điều tra rõ về họ hơn nữa.

- Vâng!

Nói xong Heri cúp máy. Để lại mình nó tiếp tục ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm.

~~~~~~ hết?.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.