Tuyệt Thế Linh Môn

Chương 2




Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, làm nó rùng mình. Còn cổ áo của nó bị một người nào đó nắm lại làm nó không thể đi được. - Định chuồn ak?_ Giọng nói ghê gớm đó lại tiếp tục vang lên.

Nó nuốt một ngụm nước bọt, quay lại đưa tay lên chào, giả ngu nói

- Hi, a lâu không gặp Kenji Hacki. Giờ tôi đang bận nên đi trước nha. Bye_Nói xong nó quay đít định chạy nhưng một lần nữa bị hắn giữ lại. Nhưng lần này hắn nắm lấy tóc nó kéo lại, tóc nó rất mượt lại nhiều, nắm trúng đồ buộc tóc nữa nên tóc nó nhanh chóng bị xõa xuống.

Bình thường nó buộc tóc lên nhìn rất xinh đẹp, năng động, khi xõa tóc nhìn nó rất khác mang một nét đẹp vô cùng dịu dàng, tinh khiết.. hắn ngỡ ngàng bất động trông giây lát. Còn nó thì sững sờ, giực nhanh đồ buộc tóc lại và cột gọn lên, tức giận nói

- Cậu thật tùy tiện đó! Sao lại nắm tóc tôi chứ?

- Tại cô định bỏ trốn thôi, nên tôi phải giữ lại chứ_ Hắn đút tay vô túi quần thản nhiên nói.

- Tôi...Tôi đâu có, chỉ là muốn về KTX sớm tí thôi_ Nó giả điên chỉ lung tung.

- Vậy à?! Nhưng trước khi đi, chúng ta nên nói chuyện chút đi _Hắn lạnh lùng nhìn nó.

- Ta có chuyện để nói với nhau sao? _ Nó ngu ngơ hỏi lại

- Về cuộc thách đấu, tôi thắng nên cô phải nghe lời tôi _Hắn nhếch môi nói.

- Ak, xén chút tôi quên hì_ Nó vờ vỗ trán.

Hắn nghe nó nói xong từng bước từng bước tiến về phía nó. Còn nó thì lùi về sau. Người tiến người lùi cho đến khi lưng nó chạm đến cái cây, hắn gác một tay lên cây mặt vô cùng nham hiểm đưa gần xác mặt nó cách chừng mấy mili nữa là chạm vào nhau rồi ↖(^▽^)↗.

- Aki Sakura! Cô giả ngu giỏi lắm._ Hơi thở của hắn phả vào mặt nó. Hắn không hề bị hôi miệng nha! Ngược lại còn rất thơm, mùi bạc hà mát lạnh làm nó cực kì thích.

- Tuyệt vời! _ Nó mơ màng kêu lên.

Thấy nó đứng bất động, mặt hắn khó hiểu nhìn chằm chằm nó, cúi cùng bực tức khi nó không phản ứng gì.

+++++++ Bóc _hắn búng trán nó một phát rõ đau..

- Rớt xuống chưa? _ Mặt không cảm xúc nhìn nó.

- A! Hở!?! _ Nó ôm chán mình la lên, nhìn hắn khó hiểu

- Phục vụ tôi _Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ

- Phục vụ cái gì chứ?_ Mặt nó đơ ra, hai mắt trợn tròn, không hiểu cái mô tê gì hết.

- Tôi đã thắng cô trong kì thi._ Hắn điềm tĩnh nói

- A, ra vậy. Được thôi. Phục vụ cậu trong 1 ngày thôi mà. Không thành vấn đề. _ Nó ra vẻ hào phóng.

- 1ngày?? Tôi đâu có nói. _Hắn vờ ngạc nhiên nhìn nó.

- What the ****??? Chứ bao nhiêu?

- 3 tháng.

- Gì chứ?? Cậu đùa với tôi à?!? Tận 3 tháng? Tôi không làm _Nó nhảy lên la làng. Sau đó khoanh tay làm điệu bộ tôi không làm cậu làm gì được tôi. Nó từ nhỏ đến lớn không hề phục vụ cho ai chỉ biết tận hưởng. Bây giờ kêu nó phục vụ hắn quả là một đả kích với nó

- Hèn hạ. _ Hắn mặt không cảm xúc nhìn nó

- Cậu... cậu.. hứ.. 3 tháng? 3 tháng chứ gì! Làm thì làm. _ Nó bực tức, giậm chân.

Hắn thừa biết lòng tự trọng của nó cao ngất ngưỡng. Đời nào để một người nào đó kêu mình là hèn hạ.

- Khi nào tôi gọi phải lập tức đến. Sai gì phải làm. Nếu thực hiện không đúng hay không thực hiện sẽ bị phạt.

- Phạt nữa sao? Cậu tưởng tôi sợ chắc?? _ Nó nhăn mặt nói.

Hắn nhếch mép nhìn nó, một lần nữa tiến về phía nó. Đôi răng năng sắc nhọn mọc lên làm nó hết hồn.

- Nè... nè có gì từ từ bĩnh tĩnh ngồi xuống nói chuyện đừng manh động. _ Nó hoảng hốt vừa lùi vừa nói.

- Cô là vam chắc cũng biết khi vam khát máu thì sẽ ra sao nhỉ. Điên cuồng, bắt lấy con mồi và hút hết máu..

- T...tôi biết _ Mặt nó tái xanh khi hắn vẫn cứ tiến gần nó. Nó đương nhiên biết cảm giác khát máu đáng sợ đến thế nào, cứ như bị uống kích thích. Làm bất cứ điều gì để có được máu.

- Biết sao?!? _ Hắn cười, nụ cười đểu giả hết chỗ nói. Khi đã hết đường lui nhưng nó vẫn tbấy hắn không có ý định tha cho nó.

"Mẹ ơi! Cứu con con sắp bị quỷ ăn thịt" Nó nhắm tịt mắt thầm kêu cứu trong lòng. Nó vẫn còn trẻ mà sao lại chết sớm thế!!! Nó không can tâmmmmmm!!!!!!

- Đây chính là hình phạt. _ Hắn nói khi răng hắn sắp chạm đến cổ nó

Vài giây sau nó không có cảm giác đau đớn gì liền mở mắt ra. Nó chống tay lên hông thở hì hục

- Tên đáng ghét _Nó trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhún vai như không có gì xảy ra.

- Giờ thì biến đi _ Hắn lạnh nhạt quăng cho nó vài chữ.

Nó đã sớm tức điên vì hắn rồi, nhưng để bảo toàn tính mạng nó phải nhẫn nhịn. Ánh mắt nó sắc bén lướt qua hắn, miệng cười gian sảo. Miệng nó lẩm bẩm một câu thần chú, lập tức một cây roi vừa dài vừa mỏng xuất hiện trên tay nó. Nở một nụ cười cực "cute" đưa tay lên và đồng thời nó cũng nhảy lên quất cây roi về phía.

+++ A ++++ cây roi quất trúng chân hắn, không có đả kích gì lớn nhưng cũng đủ làm cho hắn điếng người. Hắn bực tức quay lại nhìn hung thủ thì thấy nó đang làm mặt quỷ với mình.

- Quang tiên!? _ Hắn bất ngờ khi thấy cây roi màu xanh mà nó đang cầm.

Đó chính là vũ khí của gia tộc Toru Vampire, chỉ có những người trong tộc mới có. Vũ khí đó rất mạnh, vừa rồi nó chỉ tấn công hắn với một đòn rất đơn giản rất nhẹ nhưng lại rất điếng người.

Khi hoàng hồn lại thì đã thấy nó biến mất đâu rồi. Hắn nhếch môi cười nhẹ, ngồi xuống tháo chiếc mặt nạ nửa mặt kia ra vứt sang một bên.

- Tại sao thứ đó lại ở trên tay của Aki Sakura?

***************

+++ Rầm +++ nhỏ đang ngồi lướt web, tự nhiên có cảm giác như có một ngọn gió vừa bay qua làm nhỏ sững sờ.

- A, mày vừa đi đâu về vậy? _Nhỏ nhận ra nó đang ngồi cạnh mình liền hớn hở hỏi

- Tao nhất định phải. Thật nhục nhã mà._ Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt.

- Chuyện gì thế?

Nó kể việc nó bị làm osin cho hắn. Nghe nó nói xong nhỏ cực ngạc nhiên

- Woa!! Thật bất ngờ nha! Đường đường là tiểu thư của gia tộc quyền quý Sakura lại đi làm osin cho người khác_ Nhỏ nhìn nó đá đểu.

- Mày chê mạng mày dài quá à?!? _ Nó mặt đen thui đưa nấm đấm trước mặt nhỉ đe dọa. Nhỏ lập tức im re.

- Hì hì, tiểu thần đâu dám ??.Mà thật khổ cho mày nha. Cố lên! Hãy cho hắn biết thế nào là bà chằn lửa ấy chết lộn là Aki Sakura xinh đẹp chứ ^^"_ Nhỏ lật đật che miệng chớp mắt liên tục nhìn nó, cười hì hì tỏ vẻ mình vô tội, cực kì vô tội.

========= ting...ting...ting....

- Dậy bắt mấy đi con kia _ Nó mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xạ bực mình khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

- Con điên, điện thoại mày thì có.

Thấy điện thoại mình sáng, nó liền quẹt qua không thèm bắt máy, ôm chăn ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ reo liên tục

- Này, tên tâm thần nhà ngươi, sáng sớm muốn bị bà chửi hay sao mà gọi điện liên miên thế. _ Nó nói xong tắt nguồn luôn điện thoại quẳng luôn sang một bên chẳng đợi đầu dây bên kia trả lời, nó ôm chăn ngáy tiếp ????

Người ở đầu dây bên kia sớm mặt đã đen như đít nồi rồi. +........+

Sau khi ngủ dậy, nó và nhỏ vui vẻ dắt tay nhau vào trường. Hai đứa nó đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

- Hello 2 em yêu!!!_ Một giọng nam cà trớn vang lên sau lưng tụi nó.

Tụi nó đứng khựng lại, nheo mắt nhìn kẻ vừa chào mình, đập vào mắt tụi nó là một chàng thanh niên tuấn tú, mặt mũi không chê vào đâu, đang nở nụ cười như ánh mặt trời khoe chiếc răng khểnh khiến bao cô gái bị say nắng _không ai khác kẻ đó chính là Kei Tadashi. Nó tiến về phía cậu, nở một nụ cười vô cùng và cực kì cute, nhưng lại khiến nhỏ và cậu đồng thời lạnh cả xương sống.

- Hello bạn Tadashi thân mến _ Nó vẫn giữ nguyên nụ cười kia, giọng nói rất dịu dàng. Tay nó choàng lấy vai cậu như bạn bè thân thiết lâu năm.

Thấy nó thân thiện vậy, cậu định nói gì đó chưa kịp mở miệng thì mồ hôi lạnh trên trán cậu đột nhiên chảy xuống nhễ nhại. Mắt mở to, miệng không nói được gì, hai chân run run.

••••••• Aaaaaaa _ cậu la lên đau đớn.

- Hahahaha... mày thật là đỉnh đó Aki à! _ Nhỏ ôm bụng cười ha hả khi thấy cậu như vậy.

Nó vừa chào xong chưa để cậu nói gì thêm vặn tay câu ra sau đè vào lưng như cảnh sát bắt cướp và đồng thời đưa chân lên đá một phát thật mạnh vào chỗ hiểm của cậu.

- Em yêu cái đầu nhà ngươi. Lần sau ngươi mà gọi ta như vậy lần nữa thì hậu quả sẽ không nhẹ như bây giờ đâu _ Nó nhìn cậu cảnh cáo.

Cậu ngồi thụp xuống, khuôn mặt đau khổ, hên hôm nay hắn tới sớm nên trường vẫn vắng chứ không thì bây giờ hắn không còn mặt mặt mũi nào để đi học rồi,nhìn nó ai oán.

- Tôi chỉ đùa tí thôi, cạu làm gì ghê vậy? Sau này mà tôi không đẻ con được là do cậu đó.

- Vậy sao? Cùng lắm tôi nhận con nuôi dùm cậu _ Nó tỏ vẻ tốt bụng nói

- Mà hạng người như cậu cũng chẳng ai thèm lấy đâu mà đòi có con _ Nhỏ chen vô phụ họa.

Cậu tức ói máu, trợn mắt nhìn tụi nó

- Kei Tadashi tôi đây, đẹp trai tuấn tú, ngàn người xếp hàng đòi theo. Nhà giàu lại galang, tốt bụng, tử tế,........

Nhỏ cúi xuống bức một cọng tóc bạch kim của cậu làm cậu đang thao thao bất tuyệt lại khó chịu ngẩng đầu lên nhìn nhỏ đầy tức giận.

- Rớt xuống chưa? Mơ tưởng _ Nhỏ quăng lại cho cậu một câu xong kéo nó vào lớp.

Để lại cậu với mông khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của cậu mà. Sao mỗi lần gặp nó thì cậu lại bị "ăn đòn" còn gặp nhỏ thì bị nhục mặt mà!!! Sao số cậu nhọ thế này!!!!!!!!!!!

++++++ Chuông reo vào lớp. Cô Hana vẫn vui vẻ bước vào lớp như mọi ngày.

- Cô chúc mừng các em đã vượt qua kì thi vừa rồi. Nhưng cũng thật tiếc cho các bạn có thành tích không tốt. Những bạn đó hôm nay phải chuyển sang lớp 10B. Năm nay nhà trường đã thay đổi luật, chỉ có những bạn đứng trong top 15 toàn trường mới học ở lớp A này. Và lớp A bây giờ cũng sẽ trở thành một lớp đặc biệt chứa đựng thành phần xuất sắc của trường, những ai có thành tích không tốt liền bị trục xuất khỏi đây.

Cô Hana vừa nói xong cả lớp đã rộn ràng lên, có rất nhiều gương mặt đau buồn khi bị rời khỏi đây. Đương nhiên là tụi nó và tụi hắn vẫn ở lại lớp này.

- A, đúng rồi, Aki cô rất vui vì có một hs xuất sắc như em. Mặc dù mới vô nhưng em đã nổ lực đứng thứ 2 toàn trường._ Cô Hana nói xong thì cả lớp đổ dồn ánh mast về nó kinh ngạc.

- Thật không ngờ nha, vị trí thứ 2 luôn là của hoa khôi Rita Hento mà ha.

- Nghe nói Rita đứng tận top 5 đó, thua 2hs mới còn thua cả tiểu thư Yukino nữa chứ.

- Blala.....

Ở trên nó nó hai bàn có một cô nàng sươm đã rất tức giận vì những lời bàn tán này.

- Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu vì đã dành vị trí của tao _ Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nhờ mấy lớp phấn của người tên Rita nhăn lại vô cùng tức giận.

- À, còn nữa. Aki em hãy chuyển sang bàn của Kenji ngồi đi. Còn Kei qua ngồi cạnh Yukino _ Cô Hana tiếp tục nói

Nhỏ, nó và cậu bất ngờ nhìn cô. Cả lớp lại một lần nữa vỡ òa vì câu nói của cô.

- Thưa cô! Em ngồi bên này vẫn tốt mà! Đâu cần phải chuyển qua bên đó _ Nó lập tức đứng lên phản đối.

- Em bình tĩnh đã. Cô chuyển em qua đó là có lý do nhưng cô không thể nói. Hãy giúp cô lần này nha _ Cô Hana nhìn nó với đôi mắt long lanh, ý muốn cầu xin nó.

- Tại sao vậy cô? _ Nó nhăn nhó nói.

- Cô xin em đấy _ Cô Hana tiếp tục nài nỉ nó.

Cả lớp cũng không ngạc nhiên lắm vì hành đọng của cô. Cô Hana tuy là giáo viên của tụi nó nhưng lại rất dễ thương, đôi khi còn mít ướt đòi cả lớp làm cái này cái nọ. Thấy vậy nên tụi nó cũng không đành lòng nhìn cô như vậy. Và lần này nó cũng vậy, bất lực đành chấp nhận yêu cầu của cô, lê từng bước tới bàn hắn.

- Cô cảm ơn em nhiều lắm. _ Cô Hana liền vui vẻ trở lại.

Khi đã ổn định nó đặt mông ngồi xuống cạnh hắn. Nó ngồi xê ra phía đầu bàn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

====== hết======

Xin lỗi các bạn vì mình đã ra chương trễ. Dạo gần đây mình thật sự bí ý, không biết nên viết gì tiếp theo nữa. ??????




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.