Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

Chương 12: Bị Cưỡng Hôn




-Anh hai đón em được không?Nó lấy điện thoại của mình ra ấn số gọi cho anh nó,nó cười tươi chờ anh nó đến đón

-Em đang ở đâu,sao tên Long không đưa em về

-Em đang bị hỏng xe chưa về được hai qua đón em đi

-Em đang ở đâu thì hai mới qua được chứ

Nó mới chợt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu,cuối cùng nó chả tìm được một cái biển báo gì cả,nó quay sang chỗ Long

-Đây là đâu vậy? -Nó dùng giọng nhẹ nhàng và khuôn mặt ngây thơ cuốn hút,Long nhìn nó không chớp mắt

-Này tôi đang hỏi anh đấy -Nó lấy chân đá cho Long một phát lúc này cậu mới bình thường lại

-Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết à,tôi mà chịu khổ thì cũng sẽ cho cô chịu khổ cùng nghe chưa

-Anh được lắm để xem ai thông minh hơn ai,anh cứ chờ mà xem

Anh nó nghe hai đứa nó cãi nhau mà không nhịn được cười

-Anh còn cười nữa,anh tìm cách qua đón em đi

-Được rồi em mở bản đồ lên xác định vị trí xem đang ở đâu,rồi nói cho anh

" Đúng rồi sao mình ngu vậy không biết " nó tự lấy tay đập vào đầu mình

Nó mở bản đồ,xác định vị trí rồi bảo với anh nó.Một lúc sau anh nó xuất hiện nó vui mừng rồi tạm biệt Long đi về nhà trước,Long đứng đó tức không làm gì được

-Mày chịu khó dắt tiếp đi nha,tao đưa Thiên Anh về

Nghe xong câu này Long tức lộn ruột luôn

-Mày được lắm thằng kia,mày bỏ rơi tao

-Thôi mày bớt xàm đi,tao luôn đặt em gái tao lên trên hết mà,phải không em?

-Đúng rồi yêu hai nhất đâu như một số người ấy

Nhìn hai anh em nhà họ đùa vui đóng kịch trước mặt mình,anh không cảm thấy tức giận mà cảm thấy hạnh phúc hơn nhưng anh vẫn làm ngơ mọi chuyện và giả vờ giận dỗi

-Hai người được lắm,cứ đợi đi xem ai sẽ về nhà trước

-Nếu anh về nhà sau nấu cơm,dọn nhà,.... một tháng trước khi chúng ta kết thúc chuyện sống chung

-Còn nếu tôi về trước thì sao? -Anh nở nụ cười nham hiểm

-Muốn sao cũng được

-Là cô nói đấy nhá,vậy bắt đầu đi,tôi sẽ cho cô biết thế nào là Lê Thành Long

-Thôi Long mày bớt ảo tưởng đi,xe mày giờ còn chưa đi được mà bày đặt về trước -Anh nó cũng đoán trước được sẽ có người tới giúp Long nhưng không muốn cho em nó biết

-Thôi hai nói nhiều với hắn ta làm gì tốn thời gian,em mệt quá đi về thôi anh

Anh nó và nó vừa đi,anh lên tiếng nói

-Mày đi ra đi,tao biết mày từ lâu rồi

Phía sau một người con trai xuất hiện,vẻ mặt lo lắng

-Sao anh biết em đi theo anh

-Tao không biết sao làm đại ca của chúng mày được,là ai bảo mày đến đây? -Giọng nói quay trở về đúng con người lạnh lùng vốn có của anh

-Là anh Nhật bảo em đi theo anh

-Sao lại là Nhật -Bây giờ anh mới nhớ lại những việc mà Nhật luôn giúp đỡ nó " Có khi nào... " -Thôi mày giúp tao sửa xe đi,tao lấy xe mày về trước

-Vâng anh đi đừng để hỏng xe nha,xe em chuẩn bị đi đua đây

Anh chỉ hừ một phát rồi đi thằng.Anh đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt,một tay đua như anh như này là quá bình thường.Anh dựng xe trước cửa ngồi đợi nó về.Nó và anh nó đang vui vẻ nói chuyện thì nhìn thấy Long trước mặt

-Sao anh về được đến đây -Nó quay sang nhìn chiếc xe lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện,nó quay sang anh nó thấy anh nó đang cười nó tức điên lên -Anh biết trước chuyện này đúng không?

-Đúng là anh biết Long sẽ kiếm được xe đi về đời nào nó chịu đi bộ về hả em,em ngây thơ quá

-Vậy sao anh không nói cho em biết,lại còn không kêu em về nữa chứ huhu không biết đâu

-Anh có nói mà nhưng em bảo không sao,hắn ta còn lâu mới về

-Thôi hai người không phải cãi nhau nữa,dám chơi dám chịu đi

Nó bực mình đi vào trong nhà,ném đồ đạc trong phòng nó.Anh đi vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán "" Càng ngày tôi càng yêu cô rồi đó "

-Lê Thành Long đáng ghét anh cứ đợi đấy mà xem,tôi sẽ không tha cho anh đâu

Anh ở dưới nhà nghe nó chửi mà không chịu được,anh lấy máy gọi cho hắn

-Qua bang chút không? Dạo này tao với mày bơ bang nhiều quá

-Ok gọi cả Thiên Bảo đi,nó lâu lắm rồi cũng chưa xuất hiện

Long gọi đồ ăn cho nó và để sẵn tờ giấy trên bàn " Tôi đi có chút việc,cô ở nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi đừng có chửi người nữa "

Nó ở trên phòng chán và đói quá,xuống nhà xem có cái gì ăn không thì chợt nhận ra Long đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi không biết " Càng tốt ở nhà nhìn thấy mặt hắn chỉ muốn giết hắn thôi ".Nó đi xuống bếp thấy thức ăn đã được để sẵn và dòng chữ,nó mỉm cười và ngồi vào ăn

Long cuối cùng cũng đã đến bang mọi người trong bang ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bộ ba quyền lực nhất trong Bang nhưng không có bất cứ ai ngoài Jin và Jun ra đón bọn họ

-Hôm nay sao các anh lại đến đây cùng một lúc thế này -Jun người hay đi cùng với hắn lên tiếng hỏi

-Mày hỏi thừa à,chả nhẽ bọn tao không được đi đến cùng nhau -Hắn lạnh lùng lên tiếng

-Tại em thấy lâu lắm rồi mới thấy các anh mà

-Sao mày ngu vậy,Bang chủ có ở đây đâu mà xuất hiện được -Jin người hay đi cùng Long lấy tay gõ vào đầu Jun

-Thôi hai chúng mày đừng cãi nhau nữa,tình hình dạo này sao rồi? -Bây giờ mới là tiếng của bang chủ,anh không còn là người ấm áp như bình thường nữa mà trong giới ai nấy đều biết đến anh là người vô cùng máy lạnh nhưng chưa ai ngoài Jun,Jin,hắn,Long và Tuấn biết anh là ai

-Dạo này vẫn bình thường anh,tụi em cũng đã giải quyết xong tất cả mọi vụ xích mích đánh nhau vô cớ rồi

-Còn về chuyện tao nói thì sao?

-Tụi em đã điều tra về bà ta và biết được bà ta đang dần mua cổ phiếu của công ty Rose và có một người nào đó đang giúp bà ta

-Mày đang điều tra mẹ Minh Thư à? -Long ngồi đó thấy nhắc đến công ty của nhà Thiên Bảo nên cũng hiểu được phần nào

-Ừ tao biết là Thư sẽ đau khổ nhưng tao không muốn bà ta sai lầm càng sai lầm hơn,mày điều tra xem ai là người đứng sau giúp đỡ bà ta giúp anh

-Dạ em biết rồi,nếu không còn việc gì khác tụi em ra ngoài đây

Hai người kia vừa đi chuông điện thoại của anh nó rung lên

-Mày đang đâu đấy,đi bar không? -Là tiếng của Tuấn

-Có người yêu rồi mà suốt ngày mày đòi đi bar vậy,tao đang ở trong bang có gì mày qua đây đi,Long với Nhật cũng đang ở đây

-ừ được rồi tao qua liền

Một lúc sau một người con trai xuất hiện với cách ăn mặc sang chảnh không ai là không nhận ra Tứ bang chủ của Cloud.Jin nhìn thấy người trước mặt không khỏi nhạc nhiên đã rất lâu rồi cậu mới được gặp Tuấn

-Anh Tuấn đúng không? Sao giờ anh mới chịu ghé qua bang,anh biết mọi người nhớ anh lắm không?

Với bọn họ Tuấn là người hài hước vui tính,thân thiện với mọi người nhất trong bang,anh không giống ba người kia lạnh lùng,khó đón,đã lâu lắm rồi họ mới được nhìn thấy anh

-Tại anh bận mà

Jin nhìn sang người bên cạnh là một cô gái có mái tóc nâu,ăn mặc sang chảnh quý phái,họ chưa gặp cô gái này bao giờ cả

-À em hiểu rồi,mọi người đang đợi anh ở bên trong đấy

-Ok anh vào trước nha,tý anh sẽ nói chuyện với em sau

Tuấn cùng Phương đi vào bên trong,đi đến cửa thì gặp Jun,Jun là người lạnh lùng ( chắc nhiễm từ hắn) nên mọi việc cậu làm đều theo nguyên tắc

-Anh Tuấn,anh có thể vào nhưng người con gái này thì không?

Tuấn biết lý do tại sao Jun làm vậy nên không hề trách cậu mà mỉm cười với cậu

-Yên tâm đi,cô ấy biết người đó

--Nhưng dù sao cũng không được

Thái độ của Jun là cô khó chịu và tò mò về hai chữ " người ấy "

-Anh sẽ chịu trách nhiệm về việc này em không cần lo đâu

Nói xong cậu kéo Phương vào không để cho Jun có cơ hội ngăn lại

-Anh giỏi nhỉ dám dấu em định đi đến chỗ này với gái hả?

-Anh mà muốn dấu đã không cho em đi rồi,đây là chỗ hoạt động và bàn việc bí mật của tụi anh

Đi đến một căn phòng sang trong,Tuấn gõ cửa rồi bước vào

-Sao hôm nay chúng mày lại tụ tập ở đây

Phương bước vào nhìn thấy Thiên Bảo cô không khỏi ngạc nhiên và Thiên Bảo cũng vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.