Tương Tư - Sâu lười Myna

Chương 46: Hãy tránh xa Trịnh Liệt




- Alo, anh nghe nè em. - Ok, chuyện em nhờ anh bắt đầu làm rồi, mà tự dưng con đĩ giáo viên phụ trách của nó phá. - Uh uh, con nhỏ đó là cháu của bà Ngân trưởng phòng tổ chức, với anh là giáo viên thỉnh giảng nên không tiện lắm. - Rồi em yên tâm, thi cuối kì này anh cho làm bài tự luận mà, đảm bảo nó rớt… - Sao, em muốn vậy hả? Nhưng mà làm vậy hơi khó… - Haha, ý anh đâu có phải vậy? Rồi chuyện nhỏ như con thỏ, để anh làm. Nhấn tay tắt điện thoại, khẽ tựa lưng vào ghế thằng Bình mo cười khẩy: - Mẹ nó, có tiền là xong ngay. Giảng viên Reng rengggggg. 5h hết tiết năm, từng đám uể oải bỏ sách vào cặp, à không mình thì không có cặp, chỉ có ba lô, đùa tí nhắc lại mấy bác câu troll ông thầy, đi về thì nguyên đám thường đi chung, nói chung sinh viên năm 1 như con nai tơ ngơ ngác, mấy tháng đầu đi nhẹ nói khẽ, mấy năm về sau lột à không gọi là thoát xác, tự dưng đang nói chuyện nguyên đám thụt lùi hết lại đằng sau, quay đầu qua thì thấy Hạ đang nhìn mình cười: - Trả nợ. Mình gãi đầu ngại ngùn - Nợ gì mà trả? Nhỏ nhìn mình nheo nheo mắt, vừa nói những ngón tay của nhỏ khẽ vuốt những cọng tóc mai rũ xuống, mình cũng đơ vài giây: - Nãy nói xạo cô giùm đó. Không có tui là bị cấm thi luôn rồi. Lúc này nghe lũ khốn nạn đứng sau, đang cười với to nhỏ gì đó, dự là chả có gì tốt lành với cái lũ này: - Mà sao… Định hỏi là sao nhỏ tốt với mình vậy. Không lẽ nhỏ này yêu mình từ cái nhìn đầu tiên sao, mà cảm giác không phải, với thằng con trai khác đứng trước nhỏ, rung động chắc chắn có, giống đực phải vậy, nhưng mình không cảm thấy vậy, nói sao ta đúng rồi thân quen, trước đây liệu đã gặp nhau? Nhỏ cười rồi vội xua tay, chắc nhỏ cũng biết mình định hỏi gì: - Hưng cho Hạ số điện thoại đi. Mình không biết nói gì, thì nghe giọng ai quen quen: - 0988****999 Trâm bước lên nói, mấy thằng đứng sau thì lại có dịp hóng, thấy người vừa bước tới Hạ cũng khẽ cười gật đầu lấy điện thoại ra hồn nhiên nói: - Uh, Trâm đọc lại đi, nãy đọc nhanh quá Hạ không có nhớ. Trâm cũng sững sờ mấy giây, hình như cũng hơi bối rối vì tự dưng mình lại lên tiếng: - Ờ... - Mà Trâm ghê quá nha, thuộc luôn số của Hưng luôn. Hình như nói đến đây Trâm cũng không biết nói gì nữa, mặt hơi đỏ, ánh mắt len lén nhìn mình rồi im lặng. Không giải thế bí lúc này thì lúc nào nữa mình lên tiếng: - 0988***999 chắc tại số dễ nhớ nên ai cũng thuộc ấy mà. - Thôi mày đừng có xạo, tao có thuộc đâu. Mấy thằng chó ở ngoài bắt đầu bơm đểu. Lưu số điện thoại vào rồi, mình nhìn len lén thật sự rất tò mò xem con nhỏ này lưu tên mình là gì, mà ngặt nỗi không biết vô tình hay cố ý nhỏ che mất rồi, đạt được mục đích: - Nhớ đó thiếu nợ tui một lần, nhớ trả nợ đó, có số rồi không trốn được đâu. Nói rổi nhỏ xoay xoay cái điện thoại trước mặt mình. Thấy vậy mình cũng nói đùa: - Vậy tui đổi số điện thoại thì sao. Trán nhỏ hơi cau lại, rồi đưa điện thoại ra cười tình: - Vậy Hưng nhập địa chỉ nhà trọ vào đây đi. Một thằng đang há mồm. Ánh nắng chiều là ánh nắng thường mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu, không phải là sự ấm áp của nắng sáng, hay chói chang, bức bối của ánh nắng ban trưa. Nắng chiều dìu dịu nhè nhẹ thôi, có lẽ bản thân tôi luôn thích cái gì đó thật nhẹ nhàng, hay phải chăng tôi như biết bao nhiêu người khác yêu thích cái màu nắng ấy. Tháng 11 đã qua lúc lập đông, tôi cũng không biết ngày lập đông là ngày nào, với tôi khái niệm mùa đông bắt từ tháng 10, mỗi mùa 3 tháng, khẽ ngước đầu nhìn về ánh chân trời, tôi lại nhớ em, nhớ những chiều chở em rong đuổi qua những con đường, nhớ những li chè, viên xôi những món ăn thân thuộc, tôi lại thở dài, đông rồi em có lạnh không. Những lúc thế này tôi lại muốn có người ngồi sau, muốn em lại ngồi vào vị trí quen thuộc ấy… - Mẹ bà nó chạy mà mày nhìn cái gì thế. Thằng Kiên ngồi sau cắt ngang dòng suy nghĩ. Mình khẽ cười, lắc đầu rồi phóng đi. Thằng nhóc buổi sáng vẫn bám theo sau. Ai muốn chơi mình nhỉ? Về tới nhà, vửa tắm rửa thay đồ ra thay bộ đồ Mu, màu áo đỏ tôi yêu, chém gió tí thì người ta nói màu áo đỏ là khi đổ máu, máu hòa vào áo để người ta không biết, những năm tháng tôi xem Mu đá là một tập thể lì lợm, người đại diện cho sự máu lữa ấy, những lời tôi nói nếu ai fan Mu sẽ hiểu đó là Vidic. Tự dưng nhắc đến tình yêu dù là một fan phong trào hơn chục năm lại dong dài, xin lỗi các bác. Nghe tiếng gõ cửa, mở cửa thì thấy dì Xuân, quay lại lấy bóp tại vì hôm nay đầu tháng, nói ở trọ nhà dì nhưng mình vẫn trả tiền nha các bác, dì thì tất nhiên là không lấy rồi, ba mình thì nói phải trả đàng hoàng tính ba mình thì hơi bị cứng nhắc tí, mà trả xong dì toàn mua mấy cái đồ linh tinh, bánh trái với cuối tuần mình qua ăn cơm ké, vẫn còn lời chán, dì nói khó khó vậy thôi nhưng với con cháu dì thoải mái lắm, nhất là với bé Ngọc. - Hôm nay tao qua không phải thu tiền, mày ngồi xuống dì hỏi chuyện chút. Dì lại ngồi trên cái ghế xoay của mình, mình thì ngồi trên cái ghế mủ nhỏ, như kiểu ngồi dưới chuẩn bị nghe lệnh: - Nghe nói là ngày hôm nay mày bị đuổi ra khỏi lớp hả? Mình suy nghĩ tính lắc đầu tại chuyện cũng xong rồi sợ dì lo, mà tin đâu dì nắm nhanh vậy, chắc có ai nói nên cũng không dám nói xạo: - Dạ. Chuyện là vầy… Mình vừa nói, dì vừa nghe vừa gật đầu: - Uh cũng đại khái giống như những gì tao nghe được. - Mà ai nói dì nghe vậy? Mình thắc mắc. - Con Thảo cháu bà Ngân chứ ai. Thảo nào ta, mà hình như cô phụ trách cũng tên Thảo, cháu cô Ngân trưởng phòng tổ chức luôn, hèn gì mình không phải cán bộ lớp gần 100 mạng mà cô nhớ tên, thím nào thắc mắc thì lên đại học giáo viên phụ trách chủ yếu làm việc qua cán sự làm chủ yếu, dạng phó thường dân nam bộ nếu không có gì nổi trội cái tên đó cũng cho vào dĩ vãng, xong rồi dì Xuân nói tiếp: - Mày làm gì mà ông thẩy ghét mày dữ vậy? Mình lắc đầu rồi nói: - Con cũng muốn hỏi ổng câu y chang. Dì mình cũng im lặng một chút, như suy nghĩ về điều gì đó, nói chứ con cháu trong nhà giờ dì thân với mình nhất, tại lí do đơn giản chả có đứa cháu nào ở gần nữa, dì lại ở bên đây một mình, nên gặp chuyện cũng lo lắng cho mình đủ thứ: - Uh, chắc cũng không sao đâu, có gì thì nói với con Thảo biết chưa. Mình cũng dạ dạ cho qua chuyện, mong là không có chuyện gì chứ không lại phiền dì lo lắng nữa, như nhớ ra chuyện gì dì nói tiếp: - Mà mấy nay mày có gặp con Ngọc không Hưng? Giat thót mình, không lẽ nói là con mới đi rình em nó hẹn hò với bạn trai mới đây xong, mà bình thường dì cũng ít hỏi chuyện bé Ngọc, sao nay tự dưng hỏi bình thường sợ hai người còn gặp nhiều hơn mình nữa là: - Uả mà sao vậy dì? - Dạo này không biết nó bận cái gì ấy, ở nhà suốt, lâu lâu rủ qua ăn cơm hay đi chơi cũng không đi… nói rồi dì khẽ thở dài. Mình mà nghe câu này không phải dì nói, dám nghĩ là thằng nào theo đuổi bé Ngọc mà không được, nói chứ năm nay dì mới tầm 35 thôi, tính dì nói chung vẫn còn xì teen chán, lâu lâu cuối tuần rãnh rỗi hai dì cháu lại cứ dắt díu nhau đi chơi. - Con cũng không biết nữa, mà chắc gần thi học kì nên nó bận thôi dì ơi. - Uh cũng đúng, mà mày cũng sắp thi học kì rồi đúng không, học hành đàng hoàng rớt môn nào đi rồi biết tao. Nói với bé Ngọc thì thái đô nhẹ nhàng, xong mới đó đã đe dọa. - Dạ con biết rồi. Nói rồi dì đứng dậy đi một vòng coi phòng mình sạch sẽ không, mở tủ lạnh ra coi các thứ, toàn đồ ăn nhanh xúc xích, há cảo, bánh bao hấp, tất nhiên là những năm tháng đó không thể thiếu nước ngọt, nói là những năm tháng đấy vì bây giờ không còn uống nữa, giờ kiếm cái gì nature uống thôi, chắc già rồi. - Mày mua trái cây hay gì mà ăn thêm, ăn vầy nóng chết. - Dạ. - Mua rau bỏ vô nấu súp, hay ăn có rau này kia. - Dạ. - Ôm cái đống đồ này qua nhà tao giặt. - Dạ. Xong một tràn dặn dò sức khỏe hỏi han nếp sống dì bước ra cửa, mà hình như nhớ ra cái gì ấy dì lại quay vào: - Thằng kia, mày qua mà lấy cái con xe của mày về, để đó hoài chật nhà tao. - Thôi con chạy Cub quen rồi, dì chạy luôn đi. - Thằng dở hơi, lấy về mà chạy, mày chạy xe này gái nó khinh lại về méc tao à. Dì vừa nói vừa nhìn mình cười. Chắc là dì gặp mặt nói chuyện với mẹ thằng An rồi, hai bà chắc lại lấy chuyện của mình với em nó ra nói như kiều lấy câu chuyện làm quà, đợt rãnh có qua nói chuyện với dì mới biết mẹ thằng An lúc trước làm chung cơ quan, ở chung phòng tập thể, cái giai đoạn thiếu thốn ấy, nói ra là biết bao kỉ niệm. - Thôi dì… Dì làm giả bộ chuẩn bị đánh mình, các bạn đang thắc mắc đúng không tại sao mình lại không thích như vậy, quả thật những năm tháng đó xung quanh mình có xe honda chạy đã là rất hạnh phúc, lớp lúc đó không nói quá khi hơn 1/3 lớp đi xe đạp, số xe tay gas không nhiều, tôi không thích cái ánh mắt soi mói, tôi không thích người ta nhìn mình đánh giá vì vẻ bề ngoài, nói chung có nhiều thứ sẽ không còn thoải mái nữa… - Dạ. Nói rồi tối đó mình cũng dẫn con Vespa về nhà, mà cũng cần chi nghĩ nhiều xe mình thì mình chạy, mà công nhận xe dì toàn chạy loanh quanh thành phố, mà cũng đâu có chạy nhiều còn mới cáu chưa được 1000 cây nữa mà. Sáng hôm đó… - Mày ăn gì? Luân trọc nhìn thằng vừa tới hất hàm hỏi. - Dạ anh cho em xin tô hủ tiếu. Thằng này nhìn thằng Luân hơi rụt rè, không hiểu sao lại kêu nó ra đây nữa, nó cũng là thằng cóc ke nào đủ trình ngồi cùng mâm với anh Luân. - *** mẹ, ngồi xuống. - Bà làm cho tui thêm một tô hủ tiếu với li café đen, nhanh lên. Xoay đầu về sau hét vào mặt bà bán, do quán này khá đông, vì gần trường buổi sáng sinh viên hay ăn, với mặt tiền rộng lại gần cổng. Tô hủ tiếu nhiều bánh ít thịt, lá siêu mỏng dính của sinh viên được đem ra, nhìn nó hủ tiếu thằng này nuốt ực một cái, không phải vì đói bụng mà lo lắng nó hỏi: - Anh Luân, có việc gì vậy ạ. Cầm li café uống hơi nửa li: - Mẹ nó đắng thế, à trước nghe nói bên mày đụng thằng chạy Cub phải không? Ai chứ nó không dám chắc nhưng nhắc tới người chạy Cub lại liên tưởng đến người đó, cái ngày mà đại ca Tuấn kể về lai lịch nó cũng có mặt, không lẽ… nếu vậy cái người mừng nhất sẽ là đại ca của nó, Luân trọc cứ hằm hè nhau suốt nhưng hai thằng hiểu, Trạng chết chúa cũng băng hà, mà không hiều sau tự dưng đại ca Luân đi chọc ông thần đó làm gì. - Dạ, đúng rồi anh. - Ờ, vậy ngồi đây đi, chút nhận mặt nó giúp tao. Hôm nay mặc đồ như bình thường, vẫn quần jean áo thun cổ trơn, cái đồng hồ, cái cặp, đôi giày thế là full items, mà nói chung từ chiếc Cub lên Vespa thì tất nhiên là người ta nhìn khác hẳn, dắt xe ra ông anh kế nhà trọ đã lên tiếng: - Đù nay lên đời à chú. - Vâng ạ, xe của dì Xuân đưa em chạy. - Ngon quá còn gì, rửa đi chú mày. - Dạ, tối nay em mua cái lẩu bỏ về ăn anh. - Tao nói vậy thôi, chiều tao có hẹn trong cơ quan rồi. Nói rồi mình cũng dắt xe ra cổng, nói là xe dì Xuân nên các bác ấy củng không truy hỏi nữa, thế là tung tăng dắt xe đi, nói chứ chạy con Cub thoải mái hơn, bác này chạy Vespa chắc biết nhỉ xe hơi nặng với chạy máy em thấy hơi ì, thế là lại ghé đầu đường mua ổ bánh mì, cái vị ăn suốt 2 năm trời, nếu mà bầu ra món ăn tiện lợi nhất, fastfood Việt Nam em bầu cho bánh mì, ngon rẻ nhanh và ăn không dơ tay tiện hẳn, còn fastfood nước ngoài về Việt Nam lại khác, khi mà mấy ngày lễ mấy em teen dẫn nhau vào, mua ăn đợi lâu phải biết, rồi ra còn chụp hình checking facebook các thứ, em không thể nào anti được các bác lại bảo ối giời ơi, anh Hưng chụp hình nước uống suốt đấy thôi. Thật ra ý là các món đó gọi là sang chảnh, nhưng thật ra ở nước ngoài ngon tiện nhanh thì là fastfood, còn về Việt Nam đã không còn như vậy, đúng thật 100k ăn được tầm 30 gói mì rồi. (Một thằng chuyên gia mua Pizzahut mua 1 tặng 1, chụp 2 tấm post 2 lần để sống ảo cho hay) Hôm nay vẫn như cũ ba ngày liên tục thằng nhóc vẫn bám theo, nếu úp thì nó gọi hội lâu rồi nhỉ, sau giờ vẫn bám theo không lẽ là fan cuồng, bây giờ biến thái cũng nhiều lắm, gần tới trường thì thằng nhóc đó móc điện thoại ra gọi: - Nó gần tới cổng rồi đó đại ca, nay mặc áo xanh, mà không biết nay nó kiếm đâu ra con vespa mà đen nữa. Tắt điện thoại, thằng Luân hất mặt về phía cổng: - Mày coi đi thằng áo xanh chạy Vespa đó phải nó không? Hướng ánh nhìn về phía cổng, đúng rồi, thật ra lúc đó thằng này đứng ra nói nói chuyện với em thằng Beo, lúc đại ca tới đám đó nhìn đều có vẻ sợ sệt, chỉ có ông thần này vẫn tỉnh như không, sau này đại ca nó kể về chuyện Tam Hoàng Tứ Trụ thì làm sao nó quên được khuôn mặt đó, nhưng mà: - Em không chắc bình thường thằng đó đi Cub, mà nay đi Vespa là sao? - Mẹ, tao không có kêu mày coi xe, tao kêu mày nhìn mặt, phài thằng đó không? Gỉa bộ nheo nheo mắt vể phía đó: - Hình như cũng hơi giống, mà chắc không phải đâu anh ơi. - Mày khẳng định? Thằng Luân gằm gè. - Dạ… dạ trước mặt anh Luân sao em dám nói xạo. Nói rồi thằng Luân vội xua tay: - Mày biến đi. Như nhớ ra thêm chuyện gì đó, thằng Luân nói với theo. - À về bảo thằng Tuấn coi chừng mấy cái quán karaoke của nó cẩn thận, dạo này tình hình hơi bất ổn. Trong lòng thằng đệ thằng Luân nghĩ, mẹ nó mày đụng vào ổ kiến lửa rồi con ạ, lo cho cái thân mày là vừa, lúc đó địa bàn của mày… nó không dám nghĩ, nó đang nghĩ tới viễn cảnh đại ca Tuấn thưởng công cho nó. Lấy cục đá cho vào mồm, vừa nhai rộn rộn thằng Luân trọc bấm số điện thoại ngay cho Bình mo: - Mẹ mày, tính già hóa non, thằng oắt đó có mẹ gì đâu mà phải theo dõi gần cả tuần nay. Vẫn cái giọng đều đều, như kiểu không quan tâm ấy, thằng Bình nói: - Mày chắc chưa? - Chắc hơn bắp, giờ đại ca tính sao? Ra về úp nó ngay à? Thằng Luân nói. - Tạm thời rút hết người theo dõi đi. - Mày khùng hả, đã xác định vậy rồi. - Đại ca vừa ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.